Chương 12: Có những điều không cần giải thích
Buổi sáng hôm ấy, nắng không còn vàng tươi như mọi ngày, mà mang một màu trắng đục nhẹ, như thể cả bầu trời đang mơ màng giữa hai mùa. Không khí se lạnh len lỏi qua những khe cửa lớp khẽ mở, lướt qua vai áo học trò, lẩn vào trong từng nhịp thở.
Tĩnh Vân đến sớm hơn mọi hôm. Cô không có lý do cụ thể để làm vậy, chỉ là cảm thấy mình cần một khoảng không gian nhỏ để thở chậm lại sau một đêm dài không ngủ trọn vẹn. Cô bước chậm dọc hành lang, tay vuốt nhẹ mép áo khoác, lòng hơi ngổn ngang khi nhớ lại chiếc khăn tay gấp gọn để lại trong ngăn bàn ngày hôm trước. Cô đã đem về nhà, giặt thật nhẹ tay như thể sợ làm nhòe đi ý nghĩa của món quà ấy, rồi treo lên móc cửa sổ nơi ánh sáng buổi chiều xuyên qua, như muốn giữ lại điều gì đó mềm mại và ấm áp trong trái tim mình.
Khi cô bước vào lớp, An Dương đã có mặt. Cậu ngồi đó, cúi đầu chép lại bài hôm trước, dáng người vẫn mang theo một chút lặng lẽ, nhưng không còn xa cách như ngày đầu tiên cô gặp cậu nữa. Cô đặt cặp xuống, không nói gì, chỉ nhìn cậu vài giây thật lâu rồi quay đi, như thể hành động ấy là một lời chào không thành tiếng, mà cả hai đều hiểu.
Giờ ra chơi, khi cô còn đang ghi lại vài công thức Toán, An Dương đặt nhẹ lên bàn cô một viên kẹo được gói trong giấy màu đỏ. Không lời nhắn, không ánh nhìn, chỉ là một hành động khẽ khàng mà lại khiến lòng cô như vừa được chạm vào bằng điều gì đó rất thật.
– Sao cậu cho tôi?
Cô hỏi sau vài giây chần chừ, mắt vẫn không rời viên kẹo đang nằm ngay ngắn trên trang vở mở dở.
– Vì hôm qua cậu đã đứng lại.
Cậu đáp, giọng đều đều như thể đang nói về một chuyện nhỏ. Nhưng chỉ mình cô biết, câu nói ấy nhẹ tênh nhưng lại nặng như một vết khắc trong lòng – vết khắc của sự ghi nhớ, của biết ơn, và cả một chút dịu dàng mà người ta chỉ dành cho những điều mình thật sự trân trọng.
Tĩnh Vân không ăn viên kẹo đó. Cô gói lại cẩn thận, cất vào ngăn ngoài cùng của cặp – nơi cô vẫn để những món đồ nhỏ mang theo ý nghĩa riêng. Như một tấm vé xe buýt đi nhầm chuyến năm lớp tám, một nhành hoa nhặt được ngày lễ hội trường, hay một mẫu giấy ghi vội dòng thơ bạn thân tặng năm lớp mười. Bây giờ, viên kẹo ấy cũng nằm trong đó – như một minh chứng cho điều gì đó đang lớn dần lên, lặng lẽ, nhưng rõ ràng.
Buổi chiều, khi ra về, hai người không nói gì. Nhưng khi bước đến đoạn đường tách nhau, An Dương bất ngờ khựng lại, như thể đang tìm một câu nói để giữ cô ở lại thêm vài giây. Và rồi cậu chỉ khẽ nói:
– Tôi nghĩ, chúng ta không cần phải giải thích tất cả mọi thứ.
Tĩnh Vân dừng bước. Cô gật đầu thật chậm, rồi bước đi. Không cần quay lại.
Vì cô biết, cậu vẫn đang nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com