Chương 13: Một chút gì đó đang đổi khác trong ánh mắt
Thứ Sáu về thật chậm. Tiết cuối cùng trôi qua trong sự mỏi mệt của cả lớp khi những bài kiểm tra nhỏ nối tiếp nhau kéo dài suốt cả tuần. Không khí trong phòng học nặng trĩu, mùi phấn bảng lẫn với mùi giấy cũ và mùi nắng nhạt dính vào đồng phục. Tĩnh Vân tựa má lên cánh tay, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây bằng lăng đã bắt đầu lác đác thay lá, từng chiếc rơi xuống, chậm rãi như một lời từ biệt không thành tiếng.
An Dương ngồi cạnh, không nói gì. Cậu cũng không ghi chép nữa. Cây bút nằm yên giữa trang giấy, còn ánh mắt cậu lại trôi đi về phía cô, dừng lại rất lâu ở góc nghiêng gầy gò nơi xương quai hàm lộ rõ. Mái tóc dài của Tĩnh Vân buông hờ xuống vai, một sợi nhỏ rơi ngang trán, khẽ đung đưa mỗi khi cô thở dài. Cậu biết mình đang nhìn cô nhiều hơn cần thiết, nhưng vẫn không muốn rời đi – vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ồn ào ngoài kia như đã được gói gọn vào hình ảnh một người con gái ngồi giữa mùa thu chưa gọi tên.
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu tan học, cả lớp ùa ra ngoài như thường lệ. Nhưng Tĩnh Vân vẫn ngồi yên. An Dương cũng không vội. Cậu lặng lẽ gấp lại vở, rồi quay sang, giọng trầm khẽ:
– Cậu không về sao?
– Tôi muốn ngồi thêm một chút.
Cô trả lời mà không quay lại. Câu nói ấy giống như một cách giữ cậu ở lại, dù cô chẳng trực tiếp nói ra. Nhưng An Dương hiểu. Và cậu ngồi xuống lại, như thể đã quen với việc chờ đợi cô giữa những khoảng lặng mà người khác thường bỏ qua.
Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng đều đều nhưng chứa đầy những suy nghĩ chồng chất trong lòng.
– Hôm nay có người hỏi tôi, cậu là gì của tôi.
An Dương nghiêng đầu, không nói. Ánh mắt khẽ xao động.
– Tôi không biết trả lời sao... Vì tôi không có câu nào đúng cả.
Cậu vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không còn là khoảng trống nữa. Nó đầy ắp những điều chưa nói, đầy đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến tất cả vỡ òa.
– Nhưng tôi nghĩ... cậu là một điều đang lớn lên trong tôi, từ từ, từng chút một. Như khi mình không nhận ra mùa đã sang, chỉ thấy sớm mai đột nhiên phải mặc thêm áo khoác.
An Dương mỉm cười. Không hẳn là một nụ cười rõ ràng, nhưng nơi khóe môi cậu, có gì đó dịu dàng hơn cả ngôn từ. Cậu quay sang nhìn thẳng vào cô – lần đầu tiên, không né tránh, không ngập ngừng, không phòng bị.
– Tôi cũng không có lời gọi tên cho mối quan hệ này. Nhưng nếu có thể... tôi muốn mình là người mà cậu sẽ nhớ tới đầu tiên, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, hay đơn giản là mỗi khi cậu nghĩ đến một ai đó khiến cậu thấy yên lòng.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi nắng cuối ngày và bụi phấn còn vương trên bảng. Cả hai ngồi yên như thế, giữa một buổi chiều tưởng như bình thường nhưng lại chứa đựng một bước ngoặt rất khẽ – một chút gì đó trong ánh mắt họ đã khác, không còn là hai kẻ lặng thinh bước cạnh, mà là hai người đang học cách để lặng lẽ đi vào thế giới của nhau.
Tĩnh Vân khẽ nghiêng người, lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay đã được gấp lại cẩn thận, đặt vào tay An Dương. Cô không nói gì thêm. Cậu cũng không hỏi.
Vì có những điều không cần giải thích.
Chỉ cần hiểu, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com