Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Ghét nhau từ lần đầu gặp mặt

"Có những người, vừa nhìn đã biết sẽ không thể thành bạn.
Và cũng có những người, càng ghét… lại càng không thể rời mắt." — Hạ An, 17 tuổi

Trường THPT Minh Châu  một buổi sáng tháng 9, nắng vừa đủ để lấp lánh qua khung cửa sổ, ve sầu râm ran trên cành phượng còn sót lại vài chùm hoa chưa kịp rơi hết. Hạ An ngồi bàn thứ hai, dãy trong cùng, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng. Cô đã trải qua tiết đầu tiên của năm học mới với một tâm trạng không mấy vui vẻ  lý do? Đơn giản thôi.

Bởi vì lớp phó học tập của lớp 11A1 lại là cái tên đáng ghét đó.  “Phạm Nhật Duy. 17 tuổi. Đẹp trai thật, học giỏi thật, cao ráo thật… nhưng lạnh như đá .” –  Hạ An.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu một cách không thể “drama” hơn – trong buổi chào cờ đầu năm lớp 10. Khi ấy, Hạ An đang mải mê đọc truyện tranh thì bị thầy giám thị gọi tên phê bình. Và người tố cáo là… một nam sinh ngồi cách cô ba bàn.

Ừ thì, người đó không ai khác ngoài Nhật Duy – cái người "mang gương mặt của thần tượng nhưng tâm hồn chả khác gì lý lịch đen" ấy.

Từ đó, cô chính thức liệt cậu vào danh sách “kẻ thù học đường” số một của đời mình.

Tiết học Toán đầu tiên bắt đầu.

Thầy Tùng – giáo viên Toán nổi tiếng khó tính  bước vào lớp với chiếc bảng tên ghi đầy đủ chức danh: Tổ trưởng chuyên môn, Thạc sĩ Giáo dục học, Người gieo rắc nỗi sợ hãi của bao thế hệ học trò.

“Lớp chúng ta năm nay sẽ có một chút thay đổi trong cách học nhóm,” – thầy nói. “Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên hai bạn đứng đầu môn Văn và Toán để làm nhóm trưởng các tổ. Cùng phụ trách học tập, dẫn dắt và hỗ trợ lẫn nhau.”

Tim Hạ An đập nhẹ một cái. Cô đang hí hửng nghĩ mình sắp có “gà cưng” riêng thì…

“Bạn Hạ An – điểm Văn cao nhất khối.
Bạn Phạm Nhật Duy – đứng đầu môn Toán.
Hai em sẽ làm cặp nhóm trưởng đầu tiên.”

Cả lớp ồ lên.
Duy ngẩng mặt nhìn sang.
An cau mày nhìn lại.

“Thầy ơi, em xin đổi nhóm được không ạ?” – Hạ An giơ tay, mặt tỉnh bơ.

“Không được. Trừ khi em muốn thi lại môn Toán cuối kỳ.” – Thầy Tùng cười nhẹ, kiểu như đã quá quen với phản ứng của học trò.

Giờ ra chơi, sân trường nắng hanh, gió lùa nhẹ qua những góc của sân trường.

Hạ An khoanh tay đứng trước mặt Nhật Duy, nghiêm túc như một lớp trưởng đang điều tra phạm nhân.

“Nghe cho rõ này Phạm Nhật Duy. Tớ chỉ hợp tác vì sợ thi lại thôi. Đừng có mơ mộng viễn vông gì hết.”

Duy nhếch mép, cái kiểu cười đủ khiến người ta điên tiết.

“Tớ không mơ đâu. Nhưng cậu nên lo học Toán đi, đừng để bị tụt phong độ. Nhóm trưởng mà điểm thấp thì… quê lắm.”

Trời ơi, cái đồ mặt lạnh vô cảm!

Hạ An cắn môi, quay người bước đi, tự nhủ trong đầu:  “Năm học này sẽ dài lắm đây… dài như sợi dây không có điểm kết thúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com