Phần 3: Ngày đầu tiên lên sân khấu
Buổi tổng duyệt chương trình “Học sinh thanh lịch cấp trường” diễn ra vào sáng thứ Hai.
Cả khối 11 được nghỉ tiết 1 và 2 để di chuyển đến hội trường lớn. Bên trong, âm thanh chuẩn bị rộn ràng, ánh đèn sân khấu chiếu thử từng góc, lung linh như buổi diễn chuyên nghiệp.
Hạ An đứng ở phía sau cánh gà, chỉnh lại cà vạt đỏ, đồng phục váy xếp ly – sơ mi trắng hơi nhăn vì vội.
Cô cầm tờ kịch bản run bần bật.
“Tại sao phải thi cái này… ai nghĩ ra cái trò bước lên sân khấu nắm tay một người mình ghét hả trời?”
Ở một góc khác, Phạm Nhật Duy đang đứng tựa cột, vest học sinh sẫm màu, sơ mi trắng, cà vạt đỏ cột gọn gàng.
Cậu nhìn về phía An.
Ánh mắt rất nhẹ, như không định nói gì nhưng lại không rời khỏi cô lấy một giây.
Tên của hai người vang lên:
“Mời cặp thí sinh số 06 – lớp 11A1 – bước ra sân khấu!”
An nuốt nước bọt. Tay cô lạnh ngắt.
Đèn hắt mạnh lên sân khấu, làm mọi thứ phía trước mờ trắng như sương.
Cô định bước ra thì bất chợt…
Một bàn tay siết lấy tay cô.
Ấm. Rất ấm.
“Đi cùng tớ.” – Duy nói, mắt nhìn thẳng về phía ánh sáng rực rỡ phía trước.
“Không cần diễn gì hết. Cứ nắm tay thôi. Tớ ở đây mà.”
An im lặng, tim đập lạc nhịp.
Không hiểu vì câu nói…
Hay vì tay cậu… đang nắm chặt đến mức như sợ cô biến mất.
Cả hai bước lên sân khấu.
Tay trong tay.
Mỗi bước đi, khán giả vỗ tay vang lên.
Tiết mục biểu diễn của họ là một đoạn múa nhẹ nhàng theo nhạc piano – hai người quay vòng, chạm vai, xoay nhẹ, kết thúc bằng cái nắm tay ở giữa sân khấu.
An làm đúng từng nhịp…
Nhưng trong đầu chỉ vang lên duy nhất một điều: “Sao tim mình đập nhanh vậy trời ơi. Bóp lại một chút có được không?”
Duy thì ngược lại.
Cậu vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng…
Nhưng tay không hề buông.
Kết màn tổng duyệt
Cả hai rời sân khấu, quay vào hậu trường.
An buông tay, giấu ngay ra sau lưng.
“Ơ... cậu nắm tay chặt quá đấy.”
Duy cười nhẹ, lần đầu tiên... rất khẽ.
“Chắc tại cậu run. Tớ… chỉ muốn giữ cậu lại.”
An nghẹn họng.
Không phản bác nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com