Phần 9 : Mọi thứ đều đáng yêu như thế!
Buổi sáng thứ Hai trên đường đi học
Duy đứng chờ ở đầu hẻm nhà An, xe máy dựng gọn, tay cầm một hộp sữa dâu lạnh.
An vừa chạy ra, tóc còn ướt, áo đồng phục chưa kịp ủi .Vừa thấy Duy, cô thắng lại, tròn mắt:
“Ơ sao cậu ở đây?!”
“Đón người yêu. Không được hả?”
An ú ớ, đỏ mặt.
“Cậu… ai cho gọi tui vậy chớ?!”
“Chính miệng cậu nắm tay tớ, còn không gọi là người yêu thì là gì?”
“Là bị dụ…”
“Ừ, thì dụ được rồi. Uống sữa dâu nè. Hôm nay sẽ là một ngày dễ thương đó.”
An nhận hộp sữa, cắn môi mỉm cười.
Duy chở An đến trường, mặc kệ phía sau mấy nhỏ bạn hú hét:
“Ôi dồi ôi!!! Yêu nhau rồi kìaaaaa ~~~~”
Giờ ra chơi viết bài tập chung
Cả lớp làm bài kiểm tra Toán, Duy ngồi cạnh An, lén đẩy cho cô tờ nháp nhỏ xíu.
“Tớ yêu cậu x 3000 nhưng cậu đừng quên nhân với căn bậc 2 của trái tim tui nha ”
An đọc xong, phì cười.
Vừa nhét lại vào túi áo, vừa thì thầm:
“Cậu làm tui không học nổi luôn á…”
“Thì ai bảo yêu người giỏi Toán, đẹp trai, lại hài hước chi ”
“Tự tin quá ha…”
“Tự tin vì có người như cậu ngồi bên cạnh đó."
An giấu mặt vào cuốn vở.
Tim cô đập loạn xạ như đứng trước mọi người
Sau giờ học buổi “học nhóm” ở thư viện
Cả hai hẹn nhau ở thư viện để “học nhóm”.
Thực chất, học được… 15 phút.
Còn lại là: An ngồi vẽ tên Duy vào góc vở
Duy ngồi gõ nhẹ lên bàn, hỏi mấy câu linh tinh:
“Cậu thích màu gì?”
“Lúc ngủ có nghiến răng không?”
“Nếu thi đậu đại học, cậu có muốn học chung ngành không?”
An lườm yêu:
“Cậu học hành nghiêm túc lại đi, tui cắt quyền nắm tay giờ!”
“Ủa vậy quyền hôn má còn giữ không? ”
“PHẠM NHẬT DUYYYY!!!”
Cả thư viện quay lại nhìn.
An úp mặt xuống bàn, tóc che hết mặt.
Duy thì cười như tên trộm vừa trộm được cả bầu trời.
Trên đường về
Trời xế chiều, nắng dịu, gió thổi nhẹ.
Duy lái xe chở An phía sau, cả hai im lặng – nhưng không ngại ngùng.
Chỉ là muốn giữ giây phút này… thêm chút nữa.
“Hôm nay cậu thấy sao?” – Duy hỏi.
“Ừm… ngọt.” – An đáp nhỏ.
“Ngọt như kẹo dâu hả?”
“Không…Ngọt như cái cách cậu nhìn tui suốt buổi học mà chẳng nói gì.”
Duy quay đầu, ánh mắt ấm như nắng cuối mùa: “Tớ không cần nói. Vì tớ biết cậu hiểu hết rồi.”
An gật khẽ.
Tựa đầu vào lưng cậu.
Và trái tim hai người… như đang đạp xe song song, cùng một hướng, cùng một đoạn đường mang tên thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com