1
Sáng thứ Hai. Trời không nắng cũng chẳng mưa, nhưng có vẻ như trong lớp 11A1 của trường Trung học phổ thông XX , bầu không khí đang khá... nặng mùi uể oải. Tụi bạn đang lục đục mở sách, làm bài tập chép vội trước khi cô giáo bước vào, riêng một người ở bàn cuối lại đang nằm dài trên bàn, đầu úp vào chiếc ba lô, một tay buông lơi cầm cây bút, miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng mơ ngủ không rõ ràng.
Đó chính là Đăng Dương học sinh
" cá biệt " của khối 11, nổi tiếng với bề dày thành tích cá biệt: ngủ trong lớp, không bao giờ làm bài tập, hay cà khịa thầy cô, và có một kiểu cười khiến người nghe chỉ muốn lấy dép phang vào đầu.
Tiếng bước chân giày cao gót của cô chủ nhiệm vang lên đều đặn, kéo theo làn gió im lặng tức thì trong lớp.
"Cả lớp, ngồi nghiêm túc!"
Giọng cô giáo chủ nhiệm sắc như dao cạo.
"Dạaaaa!"
Cả lớp đồng thanh, trừ... bạn học sinh bàn cuối.
Đăng Dương vẫn nằm đó, chẳng mảy may phản ứng, chỉ khẽ xoay người, đổi bên má để ngủ cho tiện. Tiếng cô giáo vang lên trong lúc điểm danh:
"Nguyễn Quang Anh..."
"Dạ có!"
" Đặng Thành An..."
"Dạ!"
" Trần Đăng Dương..."
...Im lặng.
Cô Linh nhíu mày, nhìn về cuối lớp, nơi một cục gì đó trùm áo khoác đen như cái chăn đang phập phồng hô hấp nhịp nhàng. Mắt cô nheo lại.
"TRẦN. ĐĂNG. DƯƠNG."
Cục chăn động đậy. Một cái đầu tóc xù ngóc lên như cây nấm bị giật khỏi đất.
"Dạ... em có... có nhưng không đủ tỉnh để chào cô..."
Cả lớp phì cười. Cô giáo không cười, chỉ thở ra một tiếng, rồi quay mặt lên bảng, như thể mình đang giáo dục một con mèo chứ không phải học sinh cấp ba.
"Thôi được. Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Mong cả lớp giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp."
Đăng Dương lập tức ngẩng hẳn đầu lên. Hắn có một nguyên tắc sống:"Học thì ngủ, nhưng có biến là phải hóng."
Cánh cửa lớp mở ra. Một cậu bạn tóc gọn gàng, sơ mi cài khuy áo chỉnh tề, bước vào với vẻ ngoài đúng kiểu học sinh gương mẫu trong truyền thuyết. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn kể cả những đứa đang chăm chỉ ghi bài, tụi nó cũng tò mò.
Cô giáo mỉm cười:
"Đây là Quang Hùng, bạn vừa chuyển từ Huế lên. Bạn rất giỏi môn Toán và từng là lớp trưởng năm ngoái."
Cả lớp "Ồ~~" một tiếng đầy ngụ ý.
Riêng Đăng Dương thì nở một nụ cười gian xảo, trong đầu bỗng xoẹt qua một tia điện loé sáng.
Học sinh mới... đẹp trai... hiền lành... học giỏi... lại còn cài hết khuy áo?
Trời ơi, tui vừa kiếm được trò mới để chơi rồi!
Hắn chống tay lên bàn, lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy tinh quái. Một ý tưởng nảy lên, vừa dị vừa thú vị "Phá" bạn học sinh mới này một chút cho vui đi, biết đâu lại có trò hay ho.
Mà phá kiểu gì thì còn tùy, phải từ từ quan sát đã. Nhưng trước mắt...
"Cô ơi!"
Đăng Dương đột ngột giơ tay lên.
Cả lớp ngỡ ngàng, cô giáo suýt đánh rơi cây bút.
"...Đăng Dương? Em hỏi gì?"
"Cái bạn mới á... ngồi cạnh em được không cô? Chỗ em có cái ghế trống nè."
Hắn chỉ tay về cái bàn cuối cùng sát cửa sổ, nơi lẽ ra là ghế của Hải Đăng học sinh từng không chịu nổi Dương và đã chuyển lớp từ học kỳ trước.
Cô giáo hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Ừ, cũng được. Quang Hùng, em xuống ngồi cạnh Đăng Dương nhé."
Cậu học sinh mới nhẹ nhàng cúi đầu chào cô, chào lớp, rồi xách cặp bước xuống.
Đăng Dương lẩm bẩm một câu chỉ mình nghe
"Tự nhiên muốn làm bạn tốt quá, nhưng mà bạn tốt kiểu... đáng sợ chút."
Khi Quang Hùng vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp mở miệng thì Đăng Dương đã quay sang, mặt tỉnh rụi
"Ê, Hùng đúng không? Tao Dương. Mày đẹp trai quá nên tao ghét mày. Chào mừng đến lớp."
Quang Hùng chớp mắt.
Một khởi đầu không thể... ấn tượng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com