12
Chiều Chủ Nhật của tuần tiếp theo trời xám xịt, mưa lâm râm không dứt như bản nhạc nền lặp mãi. Không ai hỏi mưa bắt đầu từ khi nào chỉ biết là nó chưa hề có ý định dừng lại.
13:28.
Tin nhắn từ Đăng Dương:
> "Tối nay gặp mày một chút được không? Quán cà phê lần trước."
Không có biểu tượng mặt cười. Không có "nha" hay "mày nhớ mặc ấm đấy" như mọi khi. Tin nhắn gọn, lạnh, và trống như cái đáy cốc nước vừa uống cạn.
Nhưng Quang Hùng vẫn đi.
Quán cà phê nằm sâu dưới con dốc nhỏ, tường gạch loang lổ, bảng hiệu gỗ mục. Cậu đến lúc 13:50, gọi một ly cacao nóng nhưng chưa uống ngụm nào. Chỉ ngồi, nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước. Bàn bên ngoài vẫn còn vết nước mưa đọng lại.
14:00.
Đăng Dương đẩy cửa bước vào. Áo khoác dài, mũ trùm lên đầu, tay nhét túi, ướt sũng. Mắt thâm quầng, tóc bết nước mưa. Nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng lần này hơi nhạt và ngắn ngủi hơn.
Đăng Dương ngồi xuống đối diện.
"Mày đợi lâu không?"
" Không "
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lên mái tôn.
Rồi, bất ngờ, Đăng Dương nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Không lẽ mày tưởng mình hẹn ra đây để tỏ tình à?"
Quang Hùng sững lại, chau mày, không đáp. Chỉ siết nhẹ cốc cacao như muốn trút gì đó xuống lòng bàn tay.
"...Không nghĩ tới,"
Cậu đáp khẽ.
"Nhưng cũng không ngờ cậu vẫn còn tâm trạng để đùa."
Đăng Dương chống cằm, nhìn ra ngoài.
" Nếu tao không đùa, thì tao khóc mất"
Một nhịp trôi qua. Tiếng máy pha cà phê vang lên từ quầy. Mưa vẫn không ngớt.
"Chiều nay bố và tao ra sân bay,"
Đăng Dương nói, lần này là thật, không phải là những cơn đùa cợt nhã nữa.
Quang Hùng không ngẩng lên. Nhưng ánh nhìn hơi rung nhẹ. Lòng bàn tay nóng ran.
"Ừ"
Cậu đáp. Không hỏi vì sao. Không hỏi tại sao lại gấp.
Vì cậu biết, những câu hỏi đó là thừa.
Đăng Dương cúi đầu, mím môi.
"Tao cứ nghĩ... lúc nói ra rồi thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng chẳng hiểu sao... chỉ thấy nghẹn cổ."
"Nếu mình bảo cậu đừng đi, cậu sẽ ở lại không?"
Đăng Dương im lặng. Câu hỏi ấy quá quen. Cũng như câu trả lời luôn luôn giống nhau: không có.
Nhưng lần này, hắn cười, gượng gạo:
"Có lẽ... nếu mày dám khóc lóc van xin tao ở lại, quỳ xuống chẳng hạn..."
"Biến."
"Ơ hay..."
Đăng Dương bật cười, giọng mũi nghèn nghẹt. "Làm gì căng..."
Họ ngồi như thế thêm 1 tiếng. Không ai nói gì thêm. Rồi Đăng Dương đứng dậy. Gió lùa vào theo cánh cửa mở, lạnh cắt da.
"Tao đi đây."
"Ừm."
" Mày về nhớ mang áo mưa. Mới lên, ở Sài Gòn không quen dễ bệnh lắm."
Quang Hùng ngẩng lên, chớp mắt.
"Không phải cậu mới là người chuẩn bị rời Sài Gòn sao?"
"Biết đâu đấy..."
Đăng Dương cười.
"Lỡ đâu tao đổi ý, chờ đi "
Nhưng lúc đó, cả hai đều không tin.
---
16:45
Chiếc SUV đen rẽ khỏi đường, chạy qua khu đèn mờ, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Bố lái xe, không nói một câu. Đăng Dương ngồi ghế sau, tai nghe cắm vào tai nhưng không bật nhạc. Mưa vẫn gõ lách tách lên kính xe, như cố đánh thức điều gì đó trong tim.
"Bố này..."
Đăng Dương nói khẽ.
"Ừ."
"Nếu con không đi, bố có giận không?"
" hah, đến phút này con còn đùa được."
Lời đó khiến Dương không thở nổi. Nhưng hắn không cãi. Chỉ quay mặt nhìn ra ngoài, môi cắn chặt, mắt đỏ hoe. Bước xuống xe, đứng trước một sân bay rộng lớn nhưng lại không chút niềm vui. Nước mưa hòa lẫn nước mắt trên má, chẳng còn phân biệt nổi.
---
17:16
Sân bay không đông. Đăng Dương đã check-in, tay cầm vé, balô đeo một bên vai. Tiếng loa vang lên: "Chuyến bay xxxx... đến Las Vegas chuẩn bị khởi hành."
Hắn đứng trước cổng, chân không nhấc nổi. Nhìn lên bảng điện tử, nhìn vé, nhìn những người xa lạ lướt qua. Rồi quay sang bố.
"Con ngồi đây đi, bố đi mua nước."
" Ừm "
Bố nhìn hắn, không nói. Gật đầu. Bỏ đi.
Đăng Dương ngồi xuống ghế, tay che mặt. Một phút. Hai phút. Năm phút.
Hắn nghĩ đến cái nhìn của Quang Hùng. Cái chớp mắt khẽ khàng ấy. Cái lặng im không nói gì, chỉ trao nhau ánh nhìn như thể: đây là lần cuối.
Và rồi hắn bật dậy.
Hắn chạy. Vượt qua những hành lang, vượt qua cổng an ninh, mặc kệ tiếng bảo vệ gọi theo. Vượt cả lý trí.
Bố hắn tức giận từ phía xa hét lớn :
" NÀY, TRẦN ĐĂNG DƯƠNG "
Hắn vừa chạy, vừa hét lớn.
" THẬT SỰ, KHÔNG ĐI ĐƯỢC NỮA "
---
18:40
Căn phòng Quang Hùng tối mịt. Không bật đèn. Không ăn tối. Không mở nhạc.
Cậu nằm trong chăn, mắt nhìn trần nhà. Tim trống rỗng.
Và rồi tiếng gõ cửa.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.
Quang Hùng bật dậy như bị điện giật. Chạy ra. Mở cửa.
Đăng Dương đứng đó. Ướt nhẹp, run lẩy bẩy, tóc rối, má ướt nước mưa. Thở không ra hơi.
"Tao... không đi nữa."
Quang Hùng đứng im. Nước mắt bất ngờ chảy dài, không kiểm soát được. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên Đăng Dương thấy cậu khóc. Không cần lời nào nữa. Đăng Dương kéo Quang Hùng vào lòng. Ôm chặt. Rất chặt.
"Xin lỗi..."
"Cậu về rồi là được."
Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, cơn giông đã ngưng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com