13
Đêm hôm ấy, sau khi cùng nhau ăn nhẹ rồi tắt đèn đi ngủ, căn phòng nhỏ của Quang Hùng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn.
Cả hai nằm trên nệm, không ai nói gì thêm sau câu chuyện dang dở lúc nãy. Không khí không còn căng thẳng, nhưng lại ngập tràn cảm giác mỏng manh kỳ lạ. Khoảng cách giữa hai người chẳng là bao, chỉ cần trở mình là có thể chạm vào nhau.
Đăng Dương nằm nghiêng, mắt lặng lẽ ngắm tấm lưng đang quay về phía mình.
“ Mày ngủ chưa?”
Giọng Dương thì thầm, nhẹ như gió lướt.
“…Chưa.”
Quang Hùng đáp, vẫn quay lưng lại.
Một lát sau, Quang Hùng xoay người. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của Đăng Dương trầm lặng và tha thiết, dường như ẩn chứa cả ngàn lời không thể thốt nên lời.
“ Mày có biết…”
Đăng Dương chậm rãi lên tiếng
“Tao chưa từng thấy nơi nào khiến tao muốn ở lại… đến mức này.”
Quang Hùng khẽ giật mình. Tim đập mạnh một nhịp, ánh mắt bất giác cụp xuống. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã thấy tay Đăng Dương khẽ chạm lên má mình, dịu dàng và ngập ngừng.
“Cho tao ích kỷ một chút được không?”
Đăng Dương thì thầm. Rồi, như được phép, hắn nghiêng người tới gần hơn.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ. Nhẹ đến mức Quang Hùng không dám thở mạnh. Chỉ có hương gió đêm, tiếng tim đập, và cảm giác mềm mại đến run rẩy ấy.
Đăng Dương hôn cậu lần nữa. Lần này lâu hơn, chậm hơn. Như thể muốn khắc ghi một điều gì đó thật sâu.
Khi cả hai rời nhau, không ai nói gì thêm. Đăng Dương chỉ khẽ kéo Quang Hùng vào lòng, để đầu mình tựa sát vai cậu.
“Tối nay, tao muốn ở cạnh mày thế này một chút thôi.”
“…Ừm.”
Không ai biết ai ngủ trước. Chỉ biết khi trời vừa hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Quang Hùng mở mắt đầu tiên. Cậu nhận ra Đăng Dương vẫn đang nằm cạnh mình, tay còn ôm hờ qua eo mình như thể sợ người kia biến mất.
Một giây sau, Quang Hùng đỏ mặt. Vội vã nhích ra một chút rồi ngồi dậy. Ngay khi ấy, Đăng Dương cũng mở mắt, giọng còn ngái ngủ.
“ Mày dậy sớm vậy làm gì…”
“Thì… sắp đến giờ ăn sáng mà…”
Quang Hùng nói nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương.
Đăng Dương cười khẽ, rồi cũng ngồi dậy. Hai người cùng đi xuống, lặng lẽ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng ai cũng biết, có thứ gì đó giữa họ đã khác rồi.
Lúc ăn sáng xong, khi bố mẹ Quang Hùng chuẩn bị ra ngoài, Đăng Dương bước đến khẽ lên tiếng.
“Cháu xin phép… có thể ở lại thêm vài hôm được không ạ?”
Mẹ Quang Hùng hơi bất ngờ, nhưng thấy vẻ mệt mỏi chưa tan hết trên gương mặt cậu, bà dịu dàng gật đầu.
“Được chứ, nhà cô luôn sẵn lòng mà. Nhưng nhớ báo với bố mẹ cháu nhé.”
“Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm.”
Khi người lớn đã rời khỏi nhà, Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng người vẫn đang đứng tần ngần cạnh bàn ăn.
“ Mày làm gì mà trông nghiêm trọng thế?”
“…Còn cậu thì sao, xin ở lại mà mặt tỉnh bơ vậy luôn hả?”
Quang Hùng lúng túng, tay vờ chỉnh lại khăn trải bàn.
“Ừ, tôi quen rồi. Ở cạnh cậu thì tôi sẽ không thấy mệt nữa.”
“Lại nói mấy câu sến súa…”
“Nhưng hiệu quả đấy thôi.”
Đăng Dương cười, bước lại gần, khẽ vỗ nhẹ vào vai Quang Hùng.
Hai người nhìn nhau, lần này không đắm đuối như tối qua, nhưng có gì đó lặng lẽ ấm áp chảy qua. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ở lại bên nhau, một chút thôi… đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com