0.
Câu chuyện rối rắm của Hải Nam, Thành An và Hồng Sơn.
;
"Em từng nép vào bóng râm để tìm chút yên bình.
Có lẽ, trong những ngày yếu lòng nhất, em chỉ cần một nơi để dừng chân, một sự hiện diện để có thể dựa vào.
Bóng râm ấy dịu dàng, bao dung, chẳng đòi hỏi gì.
Nhưng rồi, khi nắng lách qua tán lá và rơi xuống vai, em chợt thấy lòng mình thôi run. Em đứng dậy, phủi bụi trên quần, nhìn lại bóng râm đã che chở mình bấy lâu và mỉm cười cảm ơn.
Em biết nơi đó vẫn sẽ mát, vẫn sẽ nhẹ nhàng mỗi khi em quay lại.
Chỉ là... em không còn cần nó nữa."
;
"Cậu rõ ràng chẳng yêu tôi, chẳng hề yêu tôi dù chỉ một chút. Nhưng cớ sao vẫn cứ cư xử như thể chúng ta là một đôi?
Cậu nói những điều ấm áp, giữ lấy tôi bằng những cái chạm vô thức, trao cho tôi những thứ mà tôi tưởng chừng như là đặc quyền của riêng mình, rồi lại quay đi như chưa từng có gì.
Tôi không đòi hỏi, cũng chẳng muốn trách, chỉ là... tôi đã quá tin vào những điều nhỏ bé ấy.
Cậu bảo tôi đừng hiểu lầm, nhưng thử hỏi, ai mà chẳng yếu lòng khi đối mặt với dáng vẻ ấy của cậu cơ chứ?"
;
"Xin lỗi..."
.
_Suny_
***Hố mới đến đây.
**Bối cảnh là đang trong quá trình quay atsh2, chỉ lấy bối cảnh, ngoài ra không có bất kỳ cảnh nào trong fic này liên quan đến những sự kiện thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com