Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. thuốc lá

Làn khói mờ phủ trước mắt, nó chẳng buồn xua tan đi, mặc kệ thứ độc hại kia khiến đôi mắt bản thân cay xè. Nó đã quá mệt để quan tâm xem thứ gì đang làm mình khó chịu nữa.

Đêm nay là một đêm dài.

Và nó thầm mong đêm dài thêm nữa, dài đến mức nuốt trọn cả buổi sáng ngày mai

Ít nhất như vậy, để không phải bắt đầu thêm một ngày mới với nụ cười giả tạo quen thuộc.

Nó đưa điếu thuốc còn đỏ lửa lên môi, hít một hơi sâu rồi lập tức sặc sụa. Làn khói đắng ngắt tràn vào khoang miệng, xộc thẳng lên mũi và quét cháy cả cổ họng.

Khó chịu. Nhưng cũng... thỏa mãn

An chưa bao giờ hiểu vì sao người ta dùng thứ này để giải tỏa căng thẳng. Nó không hiểu, nhưng nó vẫn hút.

Không phải vì nghiện. Không phải để tỏ ra ngầu.

Mà vì đây là cách nhẹ nhàng nhất để tự làm đau chính mình.

An muốn chết.

Nhưng nó hèn quá, chẳng dám dùng những thứ sắc bén để cứa vào mạch máu trên cổ tay.

Đột nhiên, có một bàn tay giữ lấy tay nó. Không nói gì cả, người kia chỉ nhẹ nhàng kéo điếu thuốc ra khỏi những ngón tay lạnh buốt của nó.

"Anh Nam?"

An chẳng buồn thắc mắc vì sao người kia lại có mặt ở đây, nó cũng chẳng quan tâm việc người kia đã vào nhà mà không có sự cho phép của chủ nhà. 

Sức lực để phản ứng, nó không còn nữa.

Ánh mắt nó dừng lại ở đốm sáng cuối cùng trên điếu thuốc đang lụi tàn trong tay Nam. Nó lặng người đi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bàn tay đang bị nắm lấy vẫn chưa được buông. 

Nó cũng không muốn buông.

Không phải là lần đầu Hải Nam tìm thấy Thành An trong bộ dạng như thế này, cũng chẳng phải là lần thứ hai, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh tưởng chừng như bản thân đã có thể thấy được toàn bộ phiên bản của em nhỏ trước mắt.

Từ khoảnh khắc toả sáng rực rỡ trên sân khấu, từ nụ cười và dáng vẻ tươi tắn nơi hậu trường, đến con người trầm lặng sau khi toàn bộ máy quay được tắt hết. 

Và cả... bộ dạng tả tơi, héo rũ như thể, tất cả những phiên bản trước đó đều chẳng phải là chính em.

Điếu thuốc chưa kịp cháy hết đã phải tắt ngúm sau khi anh ấn nó xuống cái gạt tàn trên bàn.

Bàn tay kia cũng không biết từ lúc nào, đã đan chặt vào bàn tay nhỏ hơn của người đang thẫn thờ.

"Vì em không trả lời tin nhắn của mọi người trong nhóm..." 

Giọng anh vang lên, một câu nói chẳng ăn nhập gì đến cảnh tượng trước mặt.

An không đáp. Chỉ có mí mắt nó khẽ giật một cái rất nhẹ.

Nam không nói tiếp ngay. Tay anh vẫn siết lấy tay nó, ngón cái chạm vào khớp xương đã gầy đi rõ rệt.

"Em biết. Em đọc rồi."

Nam nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng ở gương mặt An, đôi mắt em hoen đỏ, chẳng biết vì đang muốn khóc hay là vì thứ độc hại lúc nãy em dùng. "Em không trả lời."

"Không biết phải nói gì." 

An rút tay lại, nhưng không dứt ra, đầu ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay người kia. 

Hải Nam khựng lại.

Không hiểu sao một động tác mong manh như vậy lại khiến ngực anh siết chặt. 

Đầu ngón tay An không tạo ra bất cứ áp lực nào, nhưng cảm giác lan dần từ điểm chạm ấy lại giống như một vệt sáng nhỏ len vào vùng cấm kỵ nào đó, khiến trái tim vốn vẫn bình tĩnh của anh bất ngờ rung lên.

Thật lạ. Và cũng thật đáng xấu hổ.

Khi lại rung động khi nhìn người khác yếu đuối.

Nam chớp mắt, quay đi một chút. Anh cắn nhẹ vào môi, như thể cơn đau cơn đau nhỏ nhoi nơi vành môi có thể giúp anh trở nên tỉnh táo hơn.

Không khí trong phòng trở nên im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng dây tóc trong bóng đèn bên lề đường reo lên. 

Ánh sáng vàng lập lòe hắt lên gò má An, kéo dài theo từng nhịp chớp tắt, khiến khuôn mặt nó lúc sáng lúc tối, như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Rồi nó ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của nó xoáy thẳng vào ánh mắt anh. Tưởng chừng như có thể nhìn thấu được tâm can người đối diện.

Cảm giác ấy làm Nam dâng lên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bàn tay cũng vô thức buông lỏng. Làn da giữa hai người tách nhau trong khoảnh khắc, để lại một khoảng trống lặng thinh giữa bàn tay dang dở của An.

An không nói gì, nó chỉ lặng lẽ hạ tay xuống, hơi ấm tan dần khiến nó vô thức nắm tay lại.

Hải Nam vốn không phải là một người dễ dàng để lộ cảm xúc thật của bản thân như thế.

Có lẽ là do ánh đèn.

Hoặc có lẽ là vì thứ cảm xúc không nên có đang dâng lên này.

"Anh biết không... có lẽ là sau khi quay xong livestage 2, em sẽ rời đi và chừa chỗ cho người xứng đáng hơn ở lại."

"An—"

Nam bật ra tiếng gọi ấy gần như theo bản năng. Một âm thanh quá nhỏ, quá nhanh, như vừa bị chính cổ họng anh bóp nghẹt lại trước khi kịp thành câu hoàn chỉnh.

Ánh đèn vàng chập chờn hắt xuống sống mũi nó, khiến khuôn mặt An thoáng gầy và nhợt như vừa được phác thảo bằng nét bút vội.

Không có chút sinh khí nào.

"Em nói cái gì vậy?" Nam cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tiếng thở xen giữa khiến âm thanh lệch nhịp. "Đừng—"

"Không sao đâu anh." An ngắt lời, "Em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân với mọi người mà."

Giây phút em dứt câu, Hải Nam biết, người con trai trước mặt đã sụp đổ rồi. Không cần phải là tiếng nức nở. Không cần phải là những hành vi tự huỷ hoại. Không cần đập phá hay gào lên để người khác nghe thấy nỗi đau.

Cái cách An nói "em sẽ hoàn thành" bằng giọng bình lặng ấy... còn đáng sợ hơn mọi cơn gào khóc mà Nam từng chứng kiến nơi em.

Một người còn chút hy vọng không nói như thế. 

Một người còn chút lòng tin vào bản thân cũng không nói bằng giọng ấy.

Tựa như một căn phòng tắt dần từng bóng đèn, cho đến khi còn lại một màu tối.

Cằm An hơi hạ xuống. Vai nó trùng xuống một chút. Và Hải Nam đã an ủi Thành An trong tình trạng này đủ nhiều để có thể biết được anh nên làm gì tiếp theo 

Nam di chuyển. Rất chậm. Tựa như sợ em nhỏ hoảng sợ.

Anh vòng tay qua vai An, động tác chậm chạp, là đang cố giữ một khoảng trống nhỏ giữa cả hai, một cánh cửa để An có thể bước lùi lại nếu em muốn từ chối

Nhưng An không từ chối. 

Ngược lại, nó còn khẽ nghiêng người về phía anh. Một chuyển động mờ nhạt nhưng đủ để lồng ngực Nam cảm nhận rõ sức nặng của thân thể kia đang đổ vào mình.

Không nói gì, Nam khẽ siết tay, ôm lấy người trong lòng, hơi thở theo đó cũng dần nhẹ lại.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc khô khốc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn. Căn nhà không bật đèn, ánh sáng duy nhất len vào là từ ngọn đèn đường vàng úa ngoài cửa sổ, nhòe nhoẹt trên nền tường, loang lổ như một vết bẩn cũ chẳng thể lau được.

"Đừng hút thuốc nữa, thứ mùi đó chẳng hề hợp với em tẹo nào."

An không trả lời. Nó chỉ tiếp tục tựa vào anh, im lặng, như thể chưa từng nghe thấy. Không để tâm đến lời dặn ấy, cũng chẳng có ý định sẽ làm theo. Không cần phản bác. Nhưng cũng không có chút nhượng bộ nào.

Cái ôm này với nó cũng chỉ tựa như một liều an thần tạm thời, không phải vì nó cảm thấy bản thân được an ủi, mà là vì nó không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt người khác.

Hải Nam không nhận được câu trả lời, và anh cũng không cần.

Anh đã lặp lại câu dặn đó với An không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều biết rằng em sẽ không nghe. Mỗi lần đều biết câu nói ấy chẳng khác gì ném một hòn sỏi xuống giếng cạn.

Nhưng anh vẫn nói.

Vì một phần trong anh tin rằng nếu đủ kiên trì, nếu cứ nhẹ nhàng lặp lại như thế, rồi sẽ có ngày em dừng lại. Dừng những hành động tự làm mình tổn thương như thế, dù chỉ một lần thôi, vì anh.

Nam cúi đầu, cằm anh chạm khẽ vào mái tóc An, một cử động không cố ý nhưng cũng không rút lại. Mùi khói thuốc vẫn còn vương trên áo em, xen lẫn mùi lạnh ẩm mốc của phòng kín.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com