3. ghét, nhưng cũng không hẳn
An không muốn sống.
Chưa bao giờ nó ngừng nghĩ suy về điều đó cả. Ý nghĩ ấy không dữ dội, không cuồng nộ, không gào lên đòi được chú ý. Chỉ là một vệt xám âm ỉ nằm đâu đó trong tâm trí, len lỏi như sương ẩm. Đủ nhẹ để người khác không nhận ra, nhưng đủ nặng để chính nó không thể nào quên.
Nhưng An lại quá nhát gan để kết thúc mọi chuyện.
An giỏi che giấu. Giỏi đến mức đôi khi chính nó cũng bị lừa bởi nụ cười mình tự dựng lên. Nhưng cái ngày quay chung với ba mươi anh trai bên hồ bơi, khi từng người một mở lòng ra kể câu chuyện của chính mình, nó vừa ngưỡng mộ, lại vừa đau lòng
Ngưỡng mộ, vì nó không hiểu bằng cách nào họ có thể thẳng thắn nói ra những điều ấy.
Đau lòng, là cho chính nó, vì nó biết mình sẽ không bao giờ làm được như thế.
Đôi lần mấp máy môi muốn bày tỏ lòng mình, nhưng tựa như có hòn đá nặng chẹn ngay cổ họng, bóp nghẹt mọi âm thanh.
Từ ngực lên đến môi chỉ còn lại sự trống rỗng.
An ngồi đó, nhìn nước hồ bơi phản chiếu ánh đèn, và bất chợt thấy mình lạc lõng giữa đám đông kia. Mọi người đều có câu chuyện để nói. Mọi người đều có nỗi đau để chia sẻ.
Nó cũng có, nhưng nó chẳng thể nói được, có lẽ vì nỗi đau âm ỉ trong lòng đã quá lớn, đã quá lâu để có thể được giải bày bằng lời.
Ngày biết bản thân sẽ phải ở chung một đêm với ba mươi người khác, An đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng. Nó thử nghĩ trước những tình huống có thể xảy ra, tập cách thở, tự nhắc mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng rồi mọi thứ dường như lại công cốc.
Đêm ấy An không ngủ được. Không phải vì tiếng ồn, không phải vì chỗ lạ, mà vì cảm giác tồi tệ quen thuộc dần dần bò lên theo từng nhịp thở. Cổ họng khô nghét, đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Nó tìm đến những lon bia, hi vọng rằng men say có thể đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng hơn một chút.
Nhưng rồi nó lại bị người khác phát hiện.
Đầu óc An trống rỗng. Ngay khoảnh khắc nghe tiếng cửa mở sau lưng, phản xạ đầu tiên của nó không phải quay lại, mà là vội vã tìm lại chiếc mặt nạ mà chính mình thường hay mang, soạn sẵn một lời nói dối vụng về nào đó cho bản thân.
Có lẽ là lúc đó nó đã say, hoặc có lẽ nó đã quá bất ổn để có thể diễn tiếp.
Những lời nói được phát ra vào lúc 3 giờ sáng, thường là những điều được đào lên từ đâu đó rất sâu trong lòng.
"Nãy... em thật sự đã tưởng tượng được cảnh bản thân rơi tự do nhìn sẽ như thế nào rồi."
Chỉ một câu.
Một câu thôi mà như một nhát dao bén cắt thẳng vào lớp mặt nạ nó đeo bấy lâu.
An gần như lập tức tỉnh khỏi cơn say. Nó cố tìm một câu bào chữa, cố gắng gom lại những mảnh vỡ vừa rơi xuống chân mình.
Nhưng rồi chỉ với một ánh nhìn như thể... anh đã biết hết tất cả, lại khiến bao nhiêu lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng.
Nó ghét ánh nhìn ấy của Hải Nam.
Nó ghét việc bị anh chứng kiến trong bộ dạng ấy.
Nó ghét cảm giác bị nhìn thấu
Ghét luôn cả việc từ khoảnh khắc đó trở đi, Hải Nam bắt đầu âm thầm để ý nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn.
Nó ghét, nhưng cũng chẳng phản kháng quá mãnh liệt.
Bởi lẽ, lòng tham con người là vô đáy.
Dù chẳng muốn bị nhìn thấu, dù chẳng muốn để ai bước vào vùng tối của mình, nhưng một phần nào đó trong An, vẫn luôn mong muốn được ai đó ở lại. Dù chỉ một chút.
Muốn được ai đó hiểu, mà không cần phải nói.
Muốn được ai đó chạm vào những nỗi đau ấy, ôm lấy, và chữa lành cho nó.
;
Hải Nam đặt túi đồ ăn xuống bàn một cách nhẹ nhàng, Thành An đã ngồi dậy, tự lúc nào chẳng rõ. Tư thế rũ rượi ban nãy giờ đã được thay bằng sự ngay ngắn kỳ lạ.
Trong vòng tay em, chú mèo lông trắng đang lim dim, tiếng gừ khẽ phát ra đều đặn theo từng nhịp tay An vuốt ve trên lớp lông mềm.
"Anh không biết em muốn ăn gì nên mua cả cơm với hủ tiếu," Giọng anh vang lên "em ăn gì thì anh sẽ ăn phần còn lại."
An không trả lời ngay. Nó cúi đầu xuống nhìn chú mèo trong tay mình, như thể đang hỏi ý nó. Một vài giây trôi qua trong im lặng.
Rồi nó buông tiếng thở khẽ, tay đặt mèo xuống bên cạnh, đẩy nhẹ cái chân ghế ra rồi đứng dậy.
"Em muốn xuống bếp"
Nam khựng lại một chút, đôi mắt dõi theo dáng em đi ngang qua mình. Không có sự lẩn tránh, chỉ đơn giản là một thông báo. Em không nhìn anh khi nói, giọng rất nhỏ, gần như là đang thì thầm.
Anh không ngăn cản. Cũng không hỏi vì sao. Chỉ lặng lẽ thu lại nắp hộp đồ ăn vừa mở, rồi cầm theo bước xuống bếp cùng em.
Bộ chén bát đã được An lấy ra từ lúc nào, sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn sạch sẽ. Nam nhận ra có hai đôi đũa, hai cái muỗng. Như thể em đã chờ anh đến từ trước. Hoặc cũng có thể, đây chỉ là một thói quen vô thức của một người đã quen với sự hiện diện của ai đó.
Hải Nam trong lòng không kìm được mà tự ảo tưởng một chút.
"Em muốn ăn hủ tiếu" Giọng An vang lên, "Nhưng không ăn hết cả một phần đâu."
Nam không cười, nhưng khóe môi anh cong lên rất khẽ, như để dỗ ngọt đứa nhỏ trước mặt. Anh lại gần, lấy phần hủ tiếu ra khỏi túi.
"Vậy chia đôi. Em với anh ăn chung."
Tiếng kéo ghế vang khẽ giữa căn bếp. An ngồi xuống, lặng lẽ. Ánh mắt thoáng qua hộp cơm còn lại vẫn còn ấm, ánh nhìn trầm xuống một chút, rồi lặng lẽ quay đi.
Nó không thật sự muốn ăn. Nhưng lại chẳng có đủ lý do để từ chối sự dịu dàng cố chấp kia.
Hoặc là do trong thâm tâm của nó cũng chẳng muốn từ chối.
Nam chia phần hủ tiếu ra hai bát, động tác cẩn thận. Mùi nước lèo nóng hổi lan nhẹ trong không gian, chạm đến khứu giác khiến dạ dày An cuộn lên một cơn.
Nó thật sự chẳng muốn ăn.
An chống cằm, đôi mắt nhìn về mặt bàn, gương mặt hơi tái đi mệt.
Nam đặt bát trước mặt em, đẩy đôi đũa đến gần tay em hơn, ánh mắt anh thoáng lo lắng khi chạm phải gương mặt mệt mỏi kia.
Lúc nãy, vì ngoài phòng khách không được bật đèn, Hải Nam chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của đối phương.
Giờ đây, dưới ánh sáng trắng dịu nơi gian bếp, làn da thiếu ngủ nhợt nhạt hơn mọi khi, quầng thâm lờ mờ dưới mắt, viền môi khô khốc, và một đôi mắt vốn đen láy tuyệt đẹp, giờ đây lại đục ngầu sau chuỗi ngày mất ngủ.
Rồi An vươn tay ra. Cầm đũa lên. Chậm rãi ăn từng đũa một.
Anh khẽ chỉnh lại những sợi tóc không nghe lời đang che mất đi tầm nhìn của An. Sau đó cũng đổ phần còn lại ra bát của bản thân, ngồi xuống ăn kế bên em.
Chỉ khi ở cùng Hải Nam, Thành An mới im lặng đến mức này.
Có lẽ là hơi quá... nhưng đôi lần Nam vẫn ích kỷ cho rằng đó là đặc quyền của riêng anh.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com