4. Sơn
Lê Hồng Sơn cảm thấy cậu bạn Đặng Thành An là một tồn tại khá kỳ lạ.
Trước máy quay, An sáng rực. Không phải kiểu tỏa sáng chói mắt, mà là kiểu năng lượng tự nhiên khiến người ta không thể không nhìn theo.
Chỉ cần ai đó gọi tên, An lập tức bật lên như một công tắc, cười tươi, luyến thoắng, lanh lẹ đến mức Sơn đôi lúc phải nhướng mày tự hỏi, liệu có bao giờ cậu bạn này cạn năng lượng chưa nhỉ?
Nhưng khi máy quay vừa rời đi, An lại tựa như quả bong bóng đã hết hơi.
Đôi mắt vốn tươi tắn của nó dịu lại, nụ cười nhạt đi, chỉ ngồi im lặng một chỗ để bấm điện thoại.
Một sự tương phản không tài nào làm lơ đi được.
Sơn quan sát điều đó suốt buổi đầu tiên bọn họ gặp nhau. Không phải vì cậu cố ý, chỉ là ánh mắt chẳng hiểu sao cứ tự tìm đến nơi có người bạn bằng tuổi kia đang ngồi.
An thân thiện với tất cả mọi người. Sởi lởi, lễ phép, không chút xa cách. Dù cho cả hai hôm đầu ấy vốn chẳng chung team, nhưng An vẫn hướng về phía cậu để mà hỏi thăm.
Khi Sơn ngại ngùng bảo rằng bản thân không giỏi ăn nói, An chỉ bật cười, nó an ủi, "Có sao đâu, vậy thì coi như tui nói thay phần Sơn."
Cái cách An quay sang cười đùa cùng mọi người.
Cái cách An chạm nhẹ vào tay khi kéo cậu vào trò chơi
Cái cách An vô tình để lộ ra dáng vẻ trầm lặng sau lớp vỏ hoạt ngôn.
Từng chút một.
Trái tim vốn nằm im suốt 24 năm của Sơn, lần đầu tiên khẽ rung lên bởi một cậu bạn chỉ vừa gặp.
;
"An đâu rồi?"
Hồng Sơn đưa mắt đảo một vòng quanh phòng chờ, tim hơi hụt một nhịp. Chỉ mới vài phút trước, An còn ôm vai cậu, cười tít mắt chúc mừng cho việc cậu an toàn qua live này. Vậy mà mới quay đi một lát... bóng dáng nhỏ nhỏ ấy lại biến mất tăm.
"Anh cũng không thấy à?" Sơn hỏi người đứng gần.
Người vừa được hỏi khẽ lắc đầu.
Dường như chẳng ai chú ý đến sự biến mất này của An, ngoài cậu.
Không nhận được câu trả lời mong muốn, cậu lập tức rảo bước, đi về phía dãy hành lang dẫn ra các phòng hậu trường.
Cửa phòng trang phục khép hờ, trống. Phòng makeup thì đầy người, nhưng chẳng có cái bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ấy.
Rồi cánh cửa đang được hé mở của phòng đạo cụ lại vô tình thu hút ánh nhìn của Hồng Sơn, rất khẽ, rất nhỏ, cậu có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc phát ra từ căn phòng tối đen ấy.
Hành lang lúc này đã vắng đến mức tiếng giày của cậu vang lên dội lại. Buổi quay đã kết thúc, ai cũng đang thu dọn đồ đạc ra về, chỉ còn lại ánh đèn neon trắng nhợt phủ lên những mảng tường trống.
Cánh cửa được khẽ đẩy ra, ,ột dải sáng từ hành lang lập tức tràn vào, tách bóng tối trong phòng thành hai nửa.
Hồng Sơn không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Thành An, bởi hôm nay đồ diễn của An mang một màu vàng khá nổi bật.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng ấy đang gục trên đầu gối của chính mình.
"An?"
Tiếng gọi của Sơn không lớn, nhưng vừa đủ để người trong phòng giật mình.
Đôi vai khẽ run, An lau vội nước mắt, động tác hấp tấp đến mức gần như luống cuống. Khi quay đầu lại, ánh mắt nó thoáng hiện rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy Hồng Sơn đứng đó.
Theo ấn tượng, thì An không nghĩ rằng mình thân với người bạn bằng tuổi này đến mức người ta sẽ đi tìm nó khi nó biến mất.
Lúc nãy khi cánh cửa được đẩy mở, trong phút chốc An đã nghĩ rằng đó là Hải Nam.
Chỉ khi nhìn thấy Hồng Sơn, nó mới nhận ra đó không phải là người mà mình vô thức mong đợi.
Một chút thất vọng thoáng qua đáy mắt.
"Có ổn không? Sao vậy?" Giọng Sơn vang lên, cậu lo lắng lại gần.
Giọng Hồng Sơn vang lên. Cậu ngập ngừng một nhịp, rồi bước vào trong.
Cánh cửa không được đóng lại, ánh sáng từ hành lang len vào, chiếu nghiêng một nửa thân người đang bước đến. Đường nét khuôn mặt ấy, trong ánh sáng trắng mờ mờ của đèn, tách biệt khỏi căn phòng tối đen.
Lê Hồng Sơn rất đẹp trai.
Đó là điều An đã biết từ lần đầu gặp cậu.
Và phút giây này đây, khi người ấy đứng trong ánh sáng, đôi mắt ánh lên một vẻ lo lắng dành cho người bạn chẳng thân lắm như nó, An thật sự ngỡ ngàng.
Cảnh tượng đó làm nó quên cả trả lời.
"An?" Sơn gọi lại lần nữa.
An chớp mắt.
"À..." Nó rốt cuộc cũng thốt ra được âm thanh, ngắn ngủi và lạc giọng. Một thoáng sau, như để che giấu sự bối rối, nó cúi đầu xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc không còn được gọn gàng.
"Không có gì đâu, chỉ là hơi... trauma một tí với livestage này thôi"
"Vậy... An đã đỡ hơn chưa?"
Vừa nói xong, Sơn tự cảm thấy bản thân thật ngốc, rõ ràng người ta đã trốn đến tận đây chỉ để khóc, nhìn dáng vẻ ấy mà cậu còn có thể hỏi như vậy.
Chỉ là Sơn vốn không giỏi an ủi người khác bằng lời nói.
Cậu chưa từng học cách vỗ về ai bằng những câu từ hoa mỹ, cũng không biết phải dùng giọng điệu thế nào để khiến người khác thấy nhẹ lòng hơn. Từ trước đến nay, khi ai đó khóc, Sơn thường sẽ lặng lẽ ngồi cạnh, đợi đến khi người ta tự bình tâm lại. Cậu tin rằng, đôi khi, sự hiện diện là đủ.
Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu lúc này... lại không giống những người trước đây.
Vì An là người mà Sơn để tâm.
Và bởi vì trong ấn tượng của Sơn, An là một người vui vẻ, tưởng chừng như chẳng thể sụp đổ. Là một đứa con trai rạng rỡ, năng động, có thể pha trò mọi lúc và khiến người khác thấy nhẹ nhàng khi ở gần.
Nếu không thể dùng lời nói, thì cậu chọn hành động.
Sơn đi đến, quỳ xuống bên cạnh nó, chậm rãi đưa tay lên và vòng qua vai An, ôm lấy người bạn nhỏ ấy.
Cái ôm không quá chặt, lại còn đầy sự lóng ngóng vụng về.
"Không sao mà, An làm tốt lắm rồi, cả nhóm còn được hạng nhất nữa mà" Lời an ủi Hồng Sơn khẽ buột ra.
An không trả lời ngay. Nó chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm kia. Có lẽ là vì phép lịch sự.
Hoặc cũng có lẽ vì người trước mặt không phải là Hải Nam...
"An ơi?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang.
Đôi tay An khựng lại. Cánh tay đang buông hờ bên hông Hồng Sơn hơi giật nhẹ, không phải vì hoảng sợ, mà như một phản xạ. Nó nhìn ra phía cửa. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, mà anh đã đến thật rồi.
Nghe tiếng gọi, Sơn cũng buông tay ra, đứng dậy. Lúc đứng lên, cậu thuận tay kéo nhẹ An theo.
"Có Sơn nữa à?" Ánh mắt Hải Nam lướt qua cậu trai tóc bạch kim một thoáng, rồi dừng lại nơi An. Khi chuyển sang đứa nhỏ của anh, giọng Nam dịu hẳn "An, về thôi."
Thành An khẽ gật đầu, nó quay sang vỗ nhẹ vai Sơn một cái, "Bai nha, bữa sau gặp lại... à với lại, cảm ơn Sơn nha"
Nụ cười thường thấy của An lại lần nữa xuất hiện.
Đôi mắt cùng chóp mũi ửng đỏ vì vừa nín khóc, An trong mắt Sơn lúc này, lại cực kỳ dễ thương.
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng, rồi cũng nghiêng đầu chào Hải Nam, vì đối phương người anh lớn mà cậu nên tôn trọng.
Hải Nam không nói gì, chỉ gật đầu đáp lễ, tay giang ra khi thấy Thành An tiến về phía mình, dáng vẻ vẫn ôn hoà nhưng ánh mắt có phần trầm xuống khi nhìn cảnh vừa rồi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com