Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Hắc sát lệnh cho thằng nhóc Lâm Nhiên nhà thím Mai, mấy đứa nghe rõ chưa, từ bây giờ cứ nhìn thấy nó là đánh cho anh."

Anh cả Thẩm Tuấn, lớn hơn Thẩm Tố 7 tuổi, luôn cho rằng mình là đại ca của 3 đứa nhóc, hất hàm sai khiến chúng chạy vặt cho mình. Hắc sát lệnh chính là trừng phạt đáng sợ nhất của Thẩm Tuấn trong mắt mấy đứa nhỏ lúc bấy giờ, con thím Mai nhà bên thật xui xẻo, chỉ vì làm hỏng xe đạp của Thẩm Tuấn mà rước hoạ vào thân.

Lâm Nhiên cũng chẳng phải là thằng nhóc dễ bị bắt nạt. Lúc quả bóng của cậu vô tình va chạm với xe đạp bảo bối của Thẩm Tuấn, cậu liền lường trước được vị đại ca này sẽ giận dữ thế nào rồi.

Vì thế, Hắc sát lệnh có hiệu lực còn chưa đến hai ngày, thím Mai đã sang than thở với ba mẹ Thẩm. Tối hôm đó, bốn anh em Thẩm gia đều phải đi xin lỗi Lâm Nhiên, còn bị phạt đứng góc tường 2 tiếng đồng hồ.

Đứng được 15 phút, Thẩm Đức 7 tuổi liền ra dấu với anh hai Thẩm Bảo hơn mình 3 tuổi, nói to: "Hôm nay em thấy anh hơi đau đầu, có phải ban ngày bị say nắng rồi không?" sau đó liền nháy mắt một cái.

Thẩm Bảo hiểu ý, liền ôm trán kêu đầu hơi đau, mẹ Thẩm thấy thế, liền nói với ba Thẩm: "Anh xem kìa, để bọn nhỏ đi xin lỗi là được rồi, mấy đứa nhỏ với nhau thì làm gì có chuyện gì to tát chứ, để chúng nó về phòng hết đi."

Ba Thẩm dù hơi mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng: "Bây giờ là chuyện nhỏ, nếu không phạt thì đến khi xảy ra chuyện lớn bà có che trở cho chúng nó được không? Mới tí tuổi đầu đã bày đặt đi đánh hội đồng con nhà người ta. Thẩm Tuấn với Thẩm Đức đứng thêm 15 phút mới được về phòng, Thẩm Bảo về phòng nghỉ ngơi đi, sức khoẻ con vốn đã không tốt. Còn Thẩm Tố, con gái con đứa cũng tham gia đánh nhau làm gì, đứng thêm 15 phút với các anh đi. "

Thẩm Bảo vừa ôm trán vừa trở về phòng, trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với Thẩm Đức. Ba anh em đều cúi mặt xuống, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi, Thẩm Bảo từ nhỏ đã ốm yếu, nên chỉ cần liên quan đến sức khoẻ của cậu thì ba mẹ Thẩm đều sẽ bỏ qua cho bốn anh em họ.

Sau ngày đó, hắc sát lệnh cũng bị hủy bỏ, nhưng Thẩm Tố cũng không còn thấy Lâm Nhiên nữa. Chú Lâm làm việc trong chính phủ, phải chuyển công tác đi nơi khác, năm ấy Thẩm Tố mới 5 tuổi, chỉ biết là nhà họ Lâm đã chuyển đến một nơi rất xa.

Không lâu sau đó, nhà thím Mai bên cạnh có một gia đình chuyển vào ở, Thẩm Tố 5 tuổi đã gặp được một người mà cô cho rằng quen biết người đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình.

Trong ký ức mơ hồ năm ấy, Thẩm Tố chỉ nhớ vào một hôm trời mưa phùn, ba ông anh trai hiếm khi chơi cùng với cô em gái nhỏ.

Bốn người đang chơi trốn tìm trong nhà, thì Thẩm Tố lẻn sang nhà bên cạnh, cô nghĩ rằng nhà chú Lâm đã đi rồi, sẽ không có ai ở đấy cả, cô mà trốn thì sẽ không ai phát hiện ra.

Nhà họ Triệu vốn chỉ đến để xác định lại việc sẽ sửa nhà như thế nào với đội xây dựng, Khương Ngọc đang gọi điện xác nhận lại với bên trang trí, thì thấy một cô bé tầm 4-5 tuổi đứng lấp ló trước cổng.

Khương Ngọc mỉm cười chào hỏi:" Cô bé, cháu ở nhà bên cạnh đúng không?"

Thấy cô gật đầu, lại hỏi tiếp:"Cháu tên gì?"

Thẩm Tố đáp: "Cháu tên Thẩm Tố ạ"

Lúc nhìn thấy Khương Ngọc, Thẩm Tố mắt liền sáng lên, dì là người xinh đẹp nhất cô từng thấy, đặc biệt là đôi mắt kia, màu xanh xám.

Khương Ngọc khẽ cười: "Thẩm Tố, thật là một cái tên hay." nói rồi bà hơi cúi xuống xoa đầu Thẩm Tố.

Sau đó bà lại mỉm cười: "Dì tên Khương Ngọc, con có thể gọi là dì Ngọc, bác trai bên kia là chồng dì, Triệu Cường."

Bà chỉ về phía Triệu Cường đang bàn bạc với thợ về việc sửa lại các phòng. Rồi lại chỉ về phía cậu nhóc đang yên lặng đọc sách gần đó.

"Thằng nhóc ít nói ngồi kia là con trai của dì, Triệu Dương."

Lúc này Thẩm Tố mới nhìn thấy một cậu bé đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế dựa trước cửa, cậu cúi đầu nên Thẩm Tố không nhìn rõ dáng vẻ của cậu, chỉ thấy mái tóc hơi nhạt màu và làn da trắng đến phát sáng.

Khương Ngọc lại nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Tố, cười vô cùng dịu dàng :"Một thời gian nữa chúng ta sẽ thành hàng xóm rồi, mong con sau này giúp dì chiếu cố thằng nhóc Dương Dương nhiều hơn nhé."

Thẩm Tố thực thích dì Ngọc vừa xinh đẹp vừa dịu dàng này, rụt rè đáp:" Con sẽ ạ!"

Đúng lúc này thì cô nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Đức, liền chào dì Ngọc rồi trở về nhà, lúc đi còn quay lại liếc nhìn Triệu Dương vẫn đang cắm mặt vào quyển sách, hơi tò mò về cậu bạn nhỏ sắp thành hàng xóm này.

Nhà Thẩm Tố có kinh doanh một siêu thị cỡ vừa ở khu phố trung tâm, buôn bán cũng tốt.

Kỳ nghỉ hè hằng năm Thẩm Bảo đều phải nằm viện để theo dõi sức khoẻ, nên vợ chồng Thẩm Hùng phải thay phiên nhau ở lại chăm sóc Thẩm Bảo.

Năm nay vì mở rộng mặt bằng siêu thị, ba mẹ Thẩm quyết định mua thêm hai cửa hàng sát bên, siêu thị vẫn đang trong công đoạn trang trí và nâng cấp nên hai người đều vô cùng bận rộn, cộng thêm chuyện ở bệnh viện, mẹ Thẩm liền quyết định đưa hai anh em Thẩm Đức và Thẩm Tố đến nhà bà nội Thẩm, nhờ bà trông nom.

Sau đó mẹ Thẩm nhìn Thẩm Đức nghịch ngợm một thân đầy bùn đất trở về, nghĩ một hồi vẫn quyết định không đưa cậu đến nhà bà nội nữa.

Bà nội Thẩm vẫn luôn chiều mấy đứa cháu, ở nhà ít ra vẫn còn Thẩm Tuấn trị được cậu, để cậu sang bên đó chỉ sợ sẽ thành ông trời nhỏ.

Nhà bà nội Thẩm ở trong một khu tập thể cũ của nhà máy kẹo, những công nhân từ nơi khác đến làm việc đều được phát cho một gian nhà nhỏ. Nhà máy đã đóng cửa từ lâu, nhưng những hộ không có điều kiện dọn đi đều trụ lại nơi này.

Ông nội vốn là người thành phố S, đến nơi này đi làm thuê, bà nội phải lòng ông, mặc kệ sự phản đối từ gia đình, đồng ý gả cho ông khi đó chỉ là một thanh niên nghèo khó với gian nhà ở khu tập thể.

Ông nội Thẩm mất trước khi Thẩm Tố chào đời, nên Thẩm Tố ngoài những bức ảnh đen trắng bị bà nội vuốt ve đến mờ kia, cũng chỉ biết rằng ba Thẩm rất giống ông hồi trẻ.

Ông bà nội Thẩm có hai người con, cả hai vợ chồng đều hiền lành, chăm chỉ, tiết kiệm nửa đời người nuôi hai con trai ăn học, mong muốn hai người tốt nghiệp đại học, sau đó kiếm một công việc ổn định tự nuôi sống gia đình của riêng mình.

Nhưng bác cả Thẩm năm đó tốt nghiệp cấp ba xong lại không muốn tiếp tục đi học làm gánh nặng cho gia đình, quyết định đi làm phụ giúp cha mẹ kiếm học phí cho ba của Thẩm Tố lúc ấy đang học lớp 11.

Cuối cùng bác cả vì mâu thuẫn với ông mà bỏ sang thành phố H đi làm thêm. Ông bà Thẩm dành dụm nửa đời người được số tiền dưỡng lão không lớn không nhỏ, sau khi thấy quyết tâm của con trai thì bà Thẩm liền nén đưa hết cho bác cả, ông nội dù tức giận con trai muốn bỏ học đi làm nhưng vẫn ngầm đồng ý với việc làm của vợ.

Bác cả dùng số tiền đó lập nghiệp, sau nhiều năm vật lộn trên thương trường thì đến giờ cũng đã làm chủ một công ty xây dựng quy mô không lớn không nhỏ.

Ba Thẩm Tố cũng chỉ học hết cấp ba, không thi đỗ đại học, sau đó dưới sự hỗ trợ của bác cả mà mở một cửa tiệm tạp hoá nhỏ. Không ngờ một năm sau khu đất chỗ tiệm tạp hoá được quy hoạch để xây chung cư, ba Thẩm nhờ tiền đền bù mà mở được siêu thị ở khu phố trung tâm.

Ông nội vẫn luôn mong hai người con của mình làm công chức nhà nước, không ngờ cuối cùng cả hai đều đi làm kinh doanh. Đó cũng là nguyên nhân mỗi lần bác cả hay ba Thẩm muốn đón hai ông bà về để tiện chăm sóc, ông đều từ chối.

Thật ra hai ông bà đều cho rằng hai người vẫn còn khoẻ, vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ai phải nuôi, cũng không muốn con cháu sau này vì hai ông bà già mà xảy ra mâu thuẫn gì.

Nên dù nhà máy có đóng cửa, mọi người cũng dần chuyển đi, thì ông bà nội Thẩm vẫn chọn ở lại khu tập thể này, cùng với nhiều bạn già khác không có ý định hoặc không thể chuyển đi.

Bác cả năm đó vừa ổn định ở thành phố H thì lấy vợ, nhưng hai vợ chồng nhiều năm sau mới sinh được một cặp sinh đôi long phượng thai, hai đứa nhỏ cũng chỉ bằng tuổi Thẩm Đức.

Năm ba đứa nhỏ ra đời thì ông nội ốm nặng, không bao lâu sau thì qua đời, bác cả muốn đón bà nội đến thành phố H để tiện chăm sóc, nhưng bà luyến tiếc khu tập thể mình đã ở hơn nửa đời người này, cuối cùng vẫn từ chối.

Bác cả không có cách nào, đành đưa hai đứa con thường xuyên đến thăm bà nội. Từ đó đến nay đã được 7 năm, bà vẫn ở lại khu tập thể cũ này. Hàng năm bác cả với ba Thẩm đều chi tiền để tu sửa lại căn hộ bà nội Thẩm đang ở.

Bác gái năm đó vì khó sinh mà tổn hại thân thể, sức khoẻ sau khi sinh cũng không còn như trước, hè năm nay thậm chí còn phải nhập viện để chăm sóc. Công ty bác cả lại đang ở thời điểm vô cùng bận rộn vì mở rộng thêm chi nhánh, một mình ông vừa chăm sóc cho vợ vừa phải lo việc công ty, bận rộn đến mức không còn sức lực để ý hai đứa con nhỏ.

Bà nội Thẩm biết được, liền bảo ông để hai đứa trẻ đến thành phố A học tiểu học, coi như vừa bầu bạn vừa chăm sóc bà, bao giờ mọi chuyện ổn định hơn thì lại trở về thành phố H.

Chính vì thế, khi Thẩm Tố đến nhà bà nội thì liền thấy Thẩm Trạch và Thẩm Linh.

Thẩm Tố cũng không ngại sang nhà bà ở một thời gian dài, bà nội là một người vô cùng dịu dàng, vẫn luôn rất quý Thẩm Tố, thỉnh thoảng ba Thẩm cũng sẽ đưa mấy đứa nhỏ đến thăm bà. Giờ lại có thêm anh chị họ để chơi cùng, Thẩm Tố càng vui vẻ.

Hai anh em Thẩm Trạch và Thẩm Linh mặc dù mọi năm đều thường xuyên về thành phố A thăm bà nội, nhưng bác cả bận rộn, thường là đến nhanh mà đi cũng nhanh, cộng thêm Thẩm Tố còn nhỏ, nên thật ra Thẩm Tố cũng không thân với anh chị họ cho lắm.

Sau khi gặp mặt, vì biết sau này có thể sẽ ở chung với nhau một khoảng thời gian dài, chẳng mấy chốc mấy đứa nhỏ đã thân nhau. Ba đứa nhỏ đều gần tuổi nhau, không khó ở chung.

Vì là nghỉ hè nên trẻ con trong khu tập thể cũ thường tụ tập chơi bời ầm ĩ, người lớn đi làm cả ngày không ai quản, ông bà ở nhà lại càng không quản được lũ quỷ sứ này, chỉ cấm bọn nhỏ không được đến nhà máy cũ, rồi cũng không để ý nữa.

Xung quanh khu tập thể cũng có mấy hộ dân cư, nhưng khá thưa thớt, đa phần là ruộng vườn và ao hồ, nhà máy kẹo cũng chiếm diện tích không nhỏ. Nhưng bọn nhỏ cũng chỉ la cà xung quanh mấy hộ dân, ít khi dám bén mảng đến gần khu nhà máy, một phần vì sợ bị người lớn la, một phần vì sợ đám chó dữ.

Suốt tháng hè Thẩm Tố lôi kéo anh chị họ chơi đủ trò, ba đứa nhóc chơi đến mức đen đi một lớp, làm bà nội Thẩm vừa bực vừa buồn cười, bắt mấy đứa phải ở nhà ngủ trưa.

Thẩm Tố ở nhà cũng không có thói quen ngủ trưa, đợi bà nội ngủ liền lén lút kéo Thẩm Linh và Thẩm Trạch ra ngoài chơi.

Hôm đấy ba người cùng với mấy đứa trẻ khác trong khu tập thể tình cờ nhặt được một cái ví tiền rỗng ở bãi đất trống bên cạnh, không rõ là chủ ý của ai, nhưng cuối cùng chiếc ví đó được đặt giữa con đường đất nhỏ mọi người hay đi lại để trêu đùa người qua đường.

Lúc đó khoảng 1-2h chiều, trời vẫn còn nắng nóng nên trên đường làng thỉnh thoảng mới có bóng người đi qua. Mấy đứa nhỏ trốn trong nhà gạch tự xây bên cạnh đường, chờ đợi ai đó đi qua nhìn thấy chiếc ví.

Một xe máy chạy qua, chủ nhân chiếc xe chưa đi quá xa đã quay lại, ngó trước sau rồi nhặt chiếc ví lên, mở ra xem xét một hồi thì lại vất xuống đất, miệng còn lẩm bẩm chửi thề. Mấy đứa nhóc nhìn nhau cười khúc khích, đợi chủ xe máy đi rồi liền ra nhặt lại chiếc ví, đặt ngay ngắn trên đường.

Lần này là một đám học sinh cấp ba, có lẽ đang trên đường đi học, một đám người vừa đạp xe vừa cười nói ríu rít.

Đám người chưa đi đến chỗ chiếc ví đã nhận ra vật đang nằm trên đường, mọi người liền tăng tốc tranh nhau đến nhặt lên.

Nhưng lần này đám học sinh cầm ví rồi đi tiếp, không dừng lại cũng không vất ví đi. Đám Thẩm Tố phải lén đi theo một lúc mới nhặt lại được chiếc ví rỗng.

Đám trẻ con vẫn hăng hái, tiếp tục đặt chiếc ví trên đường. Không may là lần này là người lớn trong khu tập thể nhặt được, cuối cùng cả đám bị mắng té tát một trận, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cười khúc khích.

Thời điểm sau bữa ăn tối mới là lúc náo nhiệt nhất, đám trẻ hẹn với nhau từ ban ngày, sau đó tập hợp lại ở sân trước của khu tập thể.

Có đứa vì sợ người lớn không cho đi chơi nên hẹn trước đám nhóc đến tận cửa rủ mình. Một đám trẻ con đến trước cửa rủ con mình đi chơi, đứa nhóc nhà mình cũng là vẻ mặt háo hức mong chờ nhìn mình, người lớn trong nhà cũng không tiện bắt bọn nhóc ở nhà, dặn dò chú ý về sớm, rồi thả chúng đi chơi.

Lúc đấy điện thoại thông minh và máy tính còn chưa phổ biến, nên bọn nhóc tụ tập với nhau liền dựa vào nhân số hôm đó nghĩ xem nên chơi trò gì.

Chơi trốn tìm vào buổi tối là kích thích nhất, nhưng bọn trẻ cũng chỉ dám chơi khi đông người, những lúc khác đa phần là những trò như ném lon, cướp cờ.

Cuộc sống về đêm của lũ trẻ kết thúc khi một nửa nhân số bị phụ huynh gọi về. Những đứa không ở trong khu tập thể sẽ được cả đám cùng nhau hộ tống về đến nhà.

Những hôm đông người, gan lớn, bọn nhóc liền đi vòng qua khu nhà máy cũ, và kết quả là lần nào đám nhóc cũng vừa la hét vừa chạy khỏi lũ chó rượt đằng sau. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của những chú chó, cả đám vừa thở hổn hển vừa cười vui vẻ.

Đám nhóc trong khu tập thể chơi bời quên hết ngày tháng, nhưng kỳ nghỉ hè chẳng mấy chốc đã kết thúc. Những đứa đã đi học mới bắt đầu cuống lên đi làm hoặc đi chép bài tập hè, tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè ở khu tập thể cũ luôn trôi qua một cách im ắng lạ thường.

Cũng tại thời điểm một tuần trước khai giảng này, Thẩm Trạch và Thẩm Linh đều chuẩn bị sẵn sàng để vào lớp 1.

Thẩm Tố mới 5 tuổi, nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ ở khu tập thể, cũng chưa đi học mẫu giáo, nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị đi học có chút hâm mộ.

Mặc dù ở nhà tô tô vẽ vẽ chơi trò chơi cũng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn đống sách giáo khoa lớp một của anh chị họ thì Thẩm Tố lại thấy thích thú vô cùng.

Thẩm Trạch với Thẩm Linh càng ngac nhiên hơn, cô em họ kém bọn họ hai tuổi còn chưa đi học mẫu giáo này, đã đọc hiểu gần hết sách ngữ văn lớp một rồi , thậm chí còn thuộc cả bảng cửu chương. Phải biết là họ học hết 3 năm mẫu giáo cũng mới thuộc bảng chữ cái với đếm số đơn giản thôi.

Bà nội Thẩm lúc đó đang ngồi bọc vở cho mấy đứa nhỏ, nghe Thẩm Tố đọc thuộc bảng cửu chương một cách trôi chảy, ngạc nhiên vô cùng, hỏi Thẩm Tố: "Mấy cái này là ai dạy cho cháu?"

Thẩm Tố thấy vẻ mặt của ba người, có chút không hiểu sao, đáp:"Ở nhà cháu thấy ba anh cháu học, nên cháu cũng học theo ạ. Anh Thẩm Tuấn còn dạy cả bảng cửu chương cho cháu, cháu không biết dùng để làm gì nhưng cứ học thuộc thôi ạ."

Bà nội Thẩm nghe Thẩm Tố trả lời xong, gật đầu, chỉ vào chồng sách giáo khoa mới mua, hỏi tiếp: "Cháu học những quyển nào trong đây rồi?"

Thẩm Tố lật chồng sách, đáp: "Cả đống này cháu đều biết ạ, có mấy chỗ cháu đọc không hiểu đều đi hỏi ba anh của cháu, nhưng các anh ấy chỉ có lúc đầu còn trả lời, về sau đều chê cháu phiền." Nói xong Thẩm Tố còn bĩu môi một cái, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với ba ông anh ham chơi nhà mình.

Bà nội Thẩm khẽ cười véo nhẹ mũi Thẩm Tố, có chút cảm thán nói: "Không ngờ ba cháu lại có một đứa con gái vừa thông minh vừa ham học từ nhỏ thế này, có lẽ đây chính là ông trời bù đắp cho sự nghịch ngợm của ba nhóc quỷ sứ kia cho ba mẹ cháu."

Sau đó bà lại nói: "Thẩm Tố, cháu có muốn cùng đi học với anh chị họ không?"

"Cả anh Thẩm Đức của cháu nữa." Bà bổ sung.

Thẩm Tố hơi do dự, mặc dù việc đi học có vẻ vô cùng thú vị, nhưng cô bé vẫn nhớ đến khuôn mặt không mấy tình nguyện của Thẩm Tuấn mỗi khi đến trường.

Thấy Thẩm Tố còn đang phân vân, Thẩm Trạch liền nói: "Nếu em cùng đi học với bọn anh, có thể học thêm được rất nhiều điều thú vị mà phải đến trường mới có, còn có anh Trạch và chị Linh của em nữa, đừng lo gì cả."

Thẩm Tố rất nhanh liền bị thuyết phục, cũng không nghi ngờ lời của Thẩm Trạch mặc dù ông anh họ này còn chưa chính thức vào lớp một. Thẩm Tố bảo bà nội là cô muốn đi học cùng anh chị họ.

Bà nội đầu tiên gọi điện cho trường học hỏi về thủ tục nhập học sớm. Sau đó bà gọi về cho mẹ Thẩm, nói ý định của Thẩm Tố.

Mẹ Thẩm hơi do dự, mấy năm nay bà và ba Thẩm quá bận rộn vì chuyện cửa hàng, chính vì thế Thẩm Tố vẫn tự học ở nhà thay vì học mẫu giáo dù đã đến tuổi. Thẩm Tố mới 5 tuổi, vẫn còn hai năm mẫu giáo, nên cũng không vội, bà vốn định cho Thẩm Tố nhập học năm nay.

Nhưng giờ Thẩm Tố nói muốn đi học, lại còn là vào thẳng tiểu học, bà hơi do dự: "Mẹ cũng biết Thẩm Tố nó chưa đi học lớp vỡ lòng, giờ còn muốn vào thẳng lớp một, tuổi tác là một vấn đề, con sợ nó không theo kịp mọi người mà trường học cũng không cho phép."

Bà nội Thẩm thở dài: "Con đấy, suốt ngày bận rộn, con làm mẹ mà cũng không biết con mình thế nào à? Thẩm Tố nó thông minh vô cùng, bây giờ đến cả bảng cửu chương cũng thuộc rồi. Phía trường học mẹ cũng đã hỏi, chỉ cần làm một bài kiểm tra đầu vào là được."

Mẹ Thẩm ngạc nhiên, Thẩm Tố tự học ở nhà cũng là do bốn anh em cùng nhau học, mà học thì ít chơi thì nhiều, nên bà cũng không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ cần đủ tiêu chuẩn lớp vỡ lòng là được.

Bà và ba Thẩm đều chỉ tốt nghiệp cấp ba, ba con trai cũng đều bình thường như những đứa trẻ khác, không ngờ cô con gái út lại là một thần đồng nhỏ.

Im lặng một lúc, mẹ Thẩm lên tiếng:" Mẹ chuyển máy cho Thẩm Tố giùm con, để con nói chuyện với con bé."

Sau khi nhận điện thoại từ bà nội, Thẩm Tố có chút thấp thỏm nói với mẹ: "Con muốn đi học cùng anh Trạch và chị Linh, con hứa sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời cô giáo và bà nội, mẹ cho con đi học được không ạ?"

Nghe bà nội Thẩm kể Thẩm Tố thông minh thế nào, lại nghe Thẩm Tố nói muốn đi học, bà mới nhận ra mình trước đó đã lơ là đứa con nhỏ này như thế nào.

Trong lòng vừa áy náy vừa tự trách, bà liền thở dài đồng ý. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, bà thực sự không có cơ hội để lo chuyện đi học của Thẩm Tố, làm phụ huynh của cùng lúc bốn đứa trẻ thực sự không dễ dàng.

Mẹ Thẩm trò chuyện với Thẩm Tố một lúc rồi bảo cô chuyển máy lại cho bà nội.

Bà nói: "Con sẽ làm thủ tục nhập học cùng với Thẩm Đức cho Thẩm Tố, con mong mẹ có thể giúp con chăm sóc và mua dụng cụ học tập cho con bé. Thẩm Bảo vẫn đang trong bệnh viện theo dõi, công việc ở siêu thị thì bận rộn, Thẩm Tuấn cũng chuẩn bị vào cấp hai, vợ chồng con thật sự không thể làm gì khác."

Mẹ Thẩm lại thở dài: "Đợi tình hình bên siêu thị ổn định, con sẽ đón con bé về."

Bà nội Thẩm còn phải chăm sóc hai đứa nhà bác cả nữa, mẹ Thẩm không muốn phải làm phiền bà quá nhiều.

"Mẹ không sao, cứ để Thẩm Tố ở đây đi, mấy đứa nhỏ đều rất ngoan, có chúng nó ở đây bầu bạn với mẹ cũng rất tốt. Vợ chồng con cứ lo việc của mình trước đi, đợi Thẩm Bảo xuất viện rồi đón con bé về cũng không sao." Bà nội Thẩm cũng thở dài, đáp.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà nội Thẩm nhìn mấy đứa nhỏ, mỉm cười:" Nào, bà dẫn mấy đứa đi mua thêm sách cùng với đồ dùng học tập. Thẩm Linh với Thẩm Trạch xem còn thiếu gì không. Đặc biệt là Thẩm Tố, cháu phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy."

Bài thi đầu vào đối với Thẩm Tố không hề có khó khăn gì, thậm chí giáo viên chấm điểm xong còn gọi điện cho mẹ Thẩm, ý tứ rằng để cô bé lên thẳng lớp hai học. Mẹ Thẩm dứt khoát từ chối.

Bà và ba Thẩm để Thẩm Tố học lớp một là vì bản thân con mình muốn, dù tuổi tác chênh lệch thì vẫn còn Thẩm Đức và hai đứa trẻ nhà bác cả chăm sóc.

Cho dù Thẩm Tố có thật sự thông minh như thế nào đi chăng nữa, hai vợ chồng bà vẫn không mong chỉ vì ý muốn của người lớn mà Thẩm Tố không có tuổi thơ, mẹ Thẩm chỉ muốn con gái nhỏ được vui vẻ, chứ không phải để con bé hận bà.

Khác với tâm trạng phức tạp của đám người lớn, một tuần sau, đứng trước cổng trường tiểu học Thái Tây, Thấm Tố chỉ biết rằng, cô thực sự phải đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com