Phần 12
Jisoo chạy sang phòng mẹ mình, cô gõ cửa thấy tiếng của mẹ cô mới đi vào.
Vào phòng cô còn thấy cả bố mẹ Jennie cũng đang ở trong phòng.
"Hai bác, muộn rồi sao hai bác còn chưa ngủ sao?" Jisoo cúi chào rồi cũng ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường.
"Jisoo à cháu, thực ra hai bác có chuyện muốn nói với hai mẹ con cháu." Ông Kim thấy Jisoo vào cùng cười chào lại cô.
"Dạ có chuyện gì hai bác cứ nói đi ạ"
"Được rồi, bác cũng không muốn giấu chuyện này với cháu với mẹ cháu, dù sao cả hai chúng ta đều coi hai mẹ con cháu là người một nhà. Thật sự là dạo này công việc ở công ty không thuận lợi lắm. Tình hình là công ty đang đứng trên vực rồi, hai bác cũng đã cố gắng xoay sở trong mấy tuần gần đây nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lên được, bác đã quyết định sẽ thanh lý công ty, rồi mua một cửa hàng nhỏ để trang trải cuộc sống. Tình hình là như thế nên bác cũng không thể tiếp tục trả lương cho mẹ cháu được, nếu có thể bác mong hai mẹ con cháu có thể nhận số tiền này rồi có thể tìm một cuộc sống mới, bác không muốn mẹ con cháu chịu khổ vì chuyện nhà bác. Bác nói vậy muốn thông báo với hai mẹ con cháu trước rồi mới thông báo với mọi người giúp việc trong nhà." Ông Kim thở dài nói, thực sự là tâm trạng của ông đang rất không tốt một chút nào, trông ông có vẻ vô cùng suy sụp.
Cô có thể hiểu nỗi khổ của hai bác, từng tuổi này hai bác muốn tạo dựng cơ nghiệp vững chãi để cho Jennie nhưng mọi chuyện lại càng xấu hơn. Có vẻ chuyện này hai bác đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định bán lại công ty.
Jisoo nhìn sang mẹ mình đang an ủi cho bà Kim, mẹ Jisoo nhìn cô dường như muốn cô nói gì đó.
"Hai bác mẹ con cháu đã ở cùng hai bác tính đến hiện tại cũng đã hơn 10 năm, mẹ con cháu đã coi hai bác như người thân trong nhà vậy. Hai bác là người giúp đỡ cưu mang hai mẹ con cháu lúc khó khăn nhất, đến bây giờ hai bác gặp chuyện, hai bác cũng lo cho mẹ con cháu như vậy khiến cháu rất biết ơn. Nhưng mẹ con cháu đã nhận sự giúp đỡ của hai bác từ lúc mẹ con cháu khổ cực nhất mà bây giờ mẹ con cháu lại rời đi trong lúc hai bác gặp khó khăn như bây giờ thì mẹ con cháu không làm được. Bác cứ giữ lại tiền đi ạ, mẹ con cháu sẽ ở lại phụ giúp hai bác, cháu có tiền tiết kiệm tuy không nhiều nhưng có thể góp chút ít để bác có thể trả đủ lương cho người làm trong nhà."
"Đúng vậy, anh chị Kim à, hai mẹ con em mang ơn hai anh chị nhiều như vậy, bây giờ hãy để cho hai mẹ con em giúp hai người một tay. Từ lâu em đã coi hai người như những người thân trong nhà rồi, hai anh chị cứ lo việc ở công ty đi, có gì em sẽ giúp việc nhà cho anh chị. À chị Kim em có chút tiền dành dụm được tuy không nhiều nhưng em muốn góp lại đưa anh chị. Em muốn giúp đỡ cho hai người như lúc mà anh chị đã cưu mang mẹ con em vậy"
"Mẹ Jisoo à, chị rất biết ơn tấm lòng của hai mẹ con em nhưng mà, đây là chuyện của gia đình chị, chị sợ sẽ khiến hai mẹ con em khổ theo, hay em cứ cầm lấy số tiền này đi, nhé!" Bà Kim đưa phong bì tiền cho mẹ của Jisoo.
"Không chị Kim à, em đã nói rồi mà, em coi hai người như anh chị trong nhà vậy, số tiền này em không thể nhận được, hai anh chị cứ cầm lấy mà lo chuyện. Dù khổ thế nào em cũng chịu được mà, có gì hai người mở quán em có thể phụ giúp nữa chứ."
"Đúng vậy hai bác, mẹ cháu đã coi hai người như người thân vậy, hai người đừng đuổi hai mẹ con cháu được không ạ. Mẹ con cháu muốn giúp hai người là thật lòng ạ. Hai bác hãy nhận tấm lòng của mẹ con cháu đi ạ."
"Jisoo...đứa trẻ này..."Bà Kim nghe Jisoo và mẹ Jisoo khăng khăng ở lại thì xúc động nghẹn ngào ôm mẹ Jisoo cảm ơn.
"Cảm ơn hai mẹ con cháu rất nhiều, hai bác cũng từ lâu xem hai mẹ con cháu như gia đình vậy. Được rồi số tiền này bác sẽ giữ lại nhưng bác sẽ không cầm tiền của hai mẹ con cháu đâu, đấy là số tiền mẹ con cháu tiết kiệm từ lâu rồi, hai bác không lỡ lấy." Ông Kim xúc động nói.
"Nếu hai bác đã không nhận tiền vậy thì hãy để cháu giúp hai bác chuyện công ty được không ạ? Cháu có vài vị tiền bối trong trường muốn tìm công ty để thực tập, với lại cháu cũng muốn tìm công ty để thực tập. Cháu có thể giúp bác không ạ"
"Nhưng mà tình hình của công ty đang rất nghiêm trọng, ta không chắc chắn có thể trả đủ lương cho thực tập sinh hay không, dù sao bác cũng định thanh lý công ty." ông Kim thở dài nói.
"Vậy bác cho cháu xem vấn đề của công ty được không, có thể cháu có thể giúp gì đó."
"Bây giờ sao? Bây giờ muộn rồi mai cháu còn phải đến trường nữa mà"
"Không sao ạ, cháu muốn nhanh chóng giúp hai bác sớm nhất có thể, cháu không muốn thấy tâm huyết của hai bác bị đổ sông đổ bể như vậy."
"Jisoo cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều từ lúc ta gặp cháu lần đầu rồi, cháu đã không còn là đứa trẻ rụt rè ngày đó nữa rồi, được rồi vào thư phòng đi ta cho cháu xem."
"Dạ, hai bác đi trước ạ, cháu sẽ sang ngay, cháu về xem Jennie em ấy thế nào rồi sang luôn ạ." Jisoo tiễn hai bác ra khỏi phòng ngủ của mẹ rồi cô cũng quay vào ngồi nói chuyện với mẹ.
"Mẹ à, hai bác thật tốt, con muốn giúp đỡ hai bác mẹ ạ."
"Jisoo việc đó con là người quyết định, mẹ là người sẽ ủng hộ con, dù có chuyện gì đi nữa. Mẹ cũng muốn con giúp hai bác vì đối với mẹ họ như là người thân trong nhà vậy"
"Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn hiểu con, vẫn luôn ủng hộ con như vậy" Jisoo ôm mẹ mình mà không khỏi xúc động.
"Ngoan, thôi con đi đi không để hai bác đợi lâu, à nhớ sang xem Jennie thế nào rồi sang nhé, con bé trong thời gian mang thai này rất mệt đấy."
"Vâng ạ, con đi đây, mẹ ngủ ngon" Jisoo rời khỏi phòng mẹ rồi cũng trở về phòng mình xem qua Jennie ngủ có đạp chăn không rồi mới sang thư phòng.
Tối hôm đấy dường như Jisoo ở thư phòng đến gần sáng cùng ông bà Kim đến khi ông Kim giục đi ngủ cô mới rời đi trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com