Chương 6
Ăn tối xong, Minh giành phần rửa chén giúp ngoại. Dọn dẹp sơ qua, cậu xin phép ra ngoài đi dạo một vòng cho tiêu cơm.
Ở Sài Gòn, tầm bảy tám giờ tối là lúc đường phố bắt đầu lên đèn nhộn nhịp. Các hàng quán tấp nập người ra vào, tiếng nhạc xập xình và đèn sáng rực cả góc phố. Nhưng ở lúc này, màn đêm đã buông xuống đặc sệt.
Con đường đan bê tông trước nhà vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một bóng đèn đường leo lét hắt xuống những quầng sáng vàng vọt, rụng đầy xác thiêu thân. Hai bên đường, tiếng ếch nhái, ễnh ương thi nhau kêu râm ran từ mấy con mương cạn, hòa cùng tiếng dế gáy rỉ rả tạo thành một âm thanh đồng quê ồn ào nhưng lại rất đỗi bình yên.
Minh đút hai tay vào túi quần, sải những bước dài lững thững trong đôi dép tổ ong. Cậu hít một hơi thật sâu. Không khí ban đêm ở quê có chút se lạnh của gió thổi vào, mang theo mùi của cỏ ướt và đất ẩm, hoàn toàn không bị vẩn đục bởi mùi khói xăng hay bụi bặm.
Đi dọc theo xóm nhỏ, Minh thấy rải rác vài nhà vẫn còn mở tivi râm ran tiếng cải lương. Đa số người lớn tuổi đã kê ghế ra trước hiên ngồi hóng mát, tay phe phẩy cái quạt lá cọ nói chuyện rì rầm. Vài con chó cỏ thấy bóng dáng cao lớn lù lù của người lạ đi ngang thì sủa đổng vài tiếng gâu gâu, rồi bị chủ nạt một câu lại ngoan ngoãn chui vào gầm phản nằm im.
Cậu thiếu niên cứ thế đi bộ thong thả vòng quanh khu xóm. Bóng cậu in dài trên mặt đường bê tông cũ. Không có ai hối thúc, không cần phải vội vã chạy theo nhịp sống hối hả nào. Sự tĩnh lặng của màn đêm như một tấm chăn êm ái, từ từ lấp đầy khoảng trống hụt hẫng trong lòng Minh mấy ngày qua. Cậu nhận ra, mình thực sự không còn cảm thấy bực dọc hay muốn chống đối cái nơi này nữa.
Đứng lại ở một ngã ba đường vắng, Minh ngước lên nhìn bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh những vì sao mà ở Sài Gòn hiếm khi nào cậu thấy rõ được. Khóe môi Minh khẽ nhếch lên.
Cứ mải mê tận hưởng không khí mát mẻ và suy nghĩ vẩn vơ, Minh quẹo đại qua vài cái ngã ba, ngã tư nhỏ xíu rẽ nhánh giữa các xóm. Ở quê, nhà cửa thưa thớt dần về phía rẫy, những hàng cây sầu đâu, me tây hai bên đường đan vào nhau tạo thành những mảng đen ngòm dưới trời tối.
Chừng hai chục phút sau, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Minh mới giật mình khựng lại.
Cảnh vật xung quanh lạ hoắc. Không còn thấy ánh đèn hắt ra từ hiên nhà nào nữa, cũng chẳng nghe tiếng tivi vọng lại. Thay vào đó là tiếng ễnh ương kêu uôm uôm rợp cả hai bên bờ mương, bạt ngàn những đám lá dừa nước xạc xào trong gió. Một con chó cỏ từ trong một cái cổng rào khuất bóng tối sủa rống lên mấy tiếng "gâu gâu" váng vất làm Minh giật thót mình.
Cậu thiếu niên to xác vội vã lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Cậu lôi điện thoại ra định bật Google Maps để dò đường về nhà ngoại. Nhưng khốn nỗi, giữa cái xóm hẻo lánh này, cột sóng điện thoại tụt xuống chỉ còn đúng một vạch. Biểu tượng 4G quay đều quay đều rồi hiện dòng chữ chướng mắt: "Không có kết nối Internet".
Minh đứng chôn chân giữa đường, vò rối tung mái tóc sáng màu. Cậu xoay trái, xoay phải, cố nhớ xem nãy mình rẽ hướng nào nhưng não bộ hoàn toàn đình công. Chẳng lẽ ngày đầu tiên về quê đã phải muối mặt gõ cửa nhà người lạ lúc 8 rưỡi tối để xin chỉ đường về nhà bà Bảy?
Đúng lúc Minh đang tính đánh liều quay ngược lại đoạn đường tối om ban nãy, thì từ phía xa, một quầng sáng từ đèn pin xe đạp loang loáng rọi tới. Kèm theo đó là tiếng sên xe đạp kêu cọc cạch, cọc cạch vang lên nhịp nhàng.
Minh như vớ được cọc, vội vàng nhích ra giữa đường, huơ huơ tay: "Ê bạn ơi! Cho hỏi đường..."
Chiếc xe đạp cũ chầm chậm bóp thắng, trờ tới ngay trước mặt Minh rồi dừng hẳn. Ánh sáng từ chiếc đèn pin gắn trước giỏ xe hắt ngược lên, soi rõ gương mặt của người đạp. Minh sững người, cánh tay đang huơ giữa không trung khựng lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt điềm tĩnh, vầng trán sáng và đôi mắt sắc lạnh quen thuộc hiện ra. Là Hoàng. Cậu ban sáng, giờ đang mặc một bộ đồ thun mặc nhà giản dị, sau gác baga chở một bao nilon bự chảng có vẻ như là đồ đi mua giúp mẹ.
Hoàng một chân chống xuống đường đan, nhíu mày nhìn cái người khổng lồ cao đang đứng chắn giữa đường. Nhận ra người quen, ánh mắt Hoàng xẹt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn cạn lời. Giọng cậu miền Tây đều đều, chậm rãi vang lên giữa không gian vắng lặng:
"Tối thui tối mò, đi đâu lủi vô tận trong này vậy?"
Minh thu tay về, mặt nóng bừng lên vì ngượng. Cái tính sĩ diện của con trai Sài Gòn làm cậu hơi ấp úng, chỉ tay bâng quơ về phía sau lưng Hoàng:
"Ờ... tui ăn cơm xong đi dạo xíu. Mà... nhà cửa ở đây nhìn giống nhau quá, tui không nhớ đường ra lại nhà..."
Tiếng thở dài hòa vào tiếng gió. Cậu không cười nhạo, cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện, chỉ dứt khoát hất cằm về phía con đường sau lưng mình:
"Đi thẳng đường này, tới cây me bự có cái miếu nhỏ thì quẹo phải. Băng qua cây cầu sắt là tới xóm ngoài. Đi lẹ đi, khuya chó dữ nó tuột xích chạy ra cắn ráng chịu."
Nói xong, Hoàng đạp chân lên bàn đạp, lách chiếc xe qua người Minh, chuẩn bị rồ đi thẳng.
Bánh xe đạp của Hoàng vừa lết được nửa vòng thì một lực kéo mạnh giữ rịt lại. Tiếng thắng xe rít lên một tiếng "két" chói tai giữa đêm vắng.
Hoàng vội chống một chân xuống đất để giữ thăng bằng, quay ngoắt lại. Bàn tay to bè của Minh đang túm chặt lấy cái yên sau xe đạp. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, khuôn mặt lai Tây của cậu thiếu niên Sài Gòn có vẻ căng thẳng, hai mắt mở to nhìn ngó dáo dác xung quanh mấy bụi cây rậm rạp.
"Làm cái gì vậy?" Hoàng nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ khó hiểu.
Minh nuốt nước bọt cái ực, ngập ngừng rụt tay lại nhưng chân vẫn đứng sát rạt vào chiếc xe đạp như sợ Hoàng chạy mất:
"Khoan... cậu kêu đi ngang cây me bự có cái miếu hả? Hồi chiều... ngoại tui mới kể, mấy cây me cổ thụ ở quê ban đêm linh lắm, hay có ma dọa người đi đường... Tui không rành đường, lỡ đi ngang đó rồi... bị giấu luôn thì sao?"
Không gian im ắng chừng vài giây, chỉ còn tiếng ễnh ương kêu uôm uôm dưới mương nước. Hoàng chớp mắt, nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu sáng màu cao ráo xuống đôi dép tổ ong của Minh, rồi lại nhìn lên nét mặt đang cố gồng tỏ ra bình tĩnh của cậu trai thành phố.
Một tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Lần này Hoàng không thèm giấu sự cạn lời của mình nữa.
"Trời đất. Tướng tá bự chà bá vầy mà sợ ma cây me?" Hoàng lắc đầu, chất giọng miền Tây chầm chậm mang theo chút bất lực. "Bà Bảy nhát mấy đứa nít ranh ở xóm cho tụi nó khỏi đi chơi đêm thôi, vậy mà cũng tin."
Minh cứng họng, mặt nóng rát nhưng cái tính sợ chết lúc này đã lấn át cả sĩ diện. Xung quanh tối om om, gió thổi mấy tàu lá chuối kêu xào xạc nghe rợn cả gai ốc. Cậu nhất quyết đứng lì tại chỗ, không chịu bước đi theo hướng Hoàng vừa chỉ.
Thấy tên Tây balo to xác đứng chết trân cản đường, Hoàng biết ngay là có đuổi thì tên này cũng không dám đi một mình. Cậu thở dài nhích người xích lên phía trước yên xe một chút, hất cằm ra phía sau:
"Cầm phụ bịch đồ tui mua cho má rồi trèo lên đi. Tui chở ra tới cầu sắt rồi tự đi bộ về nhà bà Bảy. Lẹ lên, đứng đây lát muỗi cắn sưng giò bây giờ."
Minh như bắt được vàng, vội vàng gật đầu cái rụp. Cậu ôm lấy cái bao nilon to tướng bọc mấy mớ rau củ, lóng ngóng leo lên cái gác baga bé xíu. Khung xe đạp cũ cọt kẹt rên lên một tiếng não nề khi phải oằn mình gánh thêm sức nặng của cậu thiếu niên 1m80.
Hoàng phải gồng tay lái, lấy đà đạp một cái thật mạnh, chiếc xe mới bắt đầu chậm chạp lăn bánh tiến vào màn đêm tĩnh mịch của đường quê.
Sên xe rên lên những tiếng khô khốc, căng ra như sắp đứt. Bánh trước lảo đảo ngoằn ngoèo thành hình chữ chi trên mặt đường đan. Hoàng cố đạp thêm được đúng ba vòng thì dứt khoát bóp hai thắng cái "két", chống cả hai chân xuống đất thở hắt ra.
"Thôi, xuống giùm tui đi cha nội" Hoàng quay đầu lại, cái nhíu mày trong bóng tối có phần bất lực xen lẫn chút buồn cười.
"Trời đất, ăn cái gì mà nặng như trâu vậy? Tướng ông cồ nhòng vầy đè gãy cái gác baga xe má tui mất. Xuống đi bộ cho an toàn."
Minh tẽn tò, lóng ngóng tuột xuống khỏi xe, tay vẫn ôm khư khư bọc nilon to tướng đựng rau củ. Mặt cậu nóng rát. Nếu bây giờ có cái lỗ nào trên đường chắc cậu cũng ráng chui xuống cho đỡ quê. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cái vóc dáng cao to, chơi thể thao cực bốc của cậu lại trở thành gánh nặng cản trở giao thông theo đúng nghĩa đen thế này.
Hoàng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế đẩy chiếc xe đạp cọc cạch đi phía trước. Ánh đèn pin gắn trên giỏ xe hắt những vệt sáng lờ mờ, chẻ đôi màn đêm đặc quánh.
Minh lầm lũi ôm bọc đồ đi ngay sát phía sau gót giày của Hoàng, đôi dép tổ ong kêu lẹp xẹp. Đi được một đoạn, gió tự nhiên thổi mạnh làm mấy tán cây hai bên đường xào xạc dữ dội. Phía trước, một gốc me cổ thụ to tướng rễ nổi chằng chịt, sừng sững hiện ra bên đường, ngay gốc còn có một cái miếu nhỏ thắp bóng đèn quả nhót đỏ lòm leo lét.
Sống lưng Minh lạnh toát. Lời ngoại dọa lúc chiều văng vẳng bên tai. Cậu thiếu niên nuốt nước bọt, bước chân bất giác dồn nhịp nhanh hơn, lủi sát vào bánh sau xe đạp của Hoàng đến mức xém chút nữa đạp lên gót chân người ta. Cậu gồng mình, mắt nhìn thẳng tắp vào cái gáy cắt tóc ngắn củn của cậu bạn phía trước, nhất quyết không dám liếc sang hai bên đường.
Hoàng đang dắt xe, cảm nhận rõ cái bóng to đùng lù lù ngay sát rạt sau lưng mình, cộng thêm tiếng thở dốc hơi căng thẳng của tên Tây balo. Khóe môi cậu lớp phó khẽ nhếch lên một đường cong rất mờ nhạt, nhưng cậu không quay lại trêu chọc. Thay vào đó, Hoàng giảm tốc độ đẩy xe lại một chút xíu, nhịp bước chân chầm chậm vừa đủ để tên nhóc to xác, sợ ma kia không bị rớt lại phía sau bóng tối.
Cứ thế, một người đẩy xe, một người ôm bọc rau lẽo đẽo theo đuôi, lầm lũi đi qua đoạn đường quê vắng lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng không khí đã bớt đi mấy phần xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com