chap 5
Quê anh vừa vào mùa gặt. Gió đậm mùi khói của rơm, rạ cháy. Cậu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên mùi hương đậm chất thôn quê này có lẽ chỉ có trong giấc mơ. Anh và cậu bước đi trên con đường làng mới.
- Anh Dũng, anh đã cấy và gặt lúa bao giờ chưa ạ???
-Đương nhiên là rồi. Anh sinh ra ở đây mà.
-Anh chỉ phét, anh thử nói về lúa đi xem nào. Cậu bĩu môi.
Anh cười hiền, đáp:
- Vậy nếu anh trả lời được thì Ỉn mất gì nào??
- Xì, anh chỉ giỏi cái mồm, anh mà nói đươc anh bảo gì em cũng làm.
- Thế nếu anh nói được thì... Ỉn làm người yêu anh nhé!
Cậu bất ngờ. Nhưng cậu sợ. Cậu sợ mình yêu anh quá đâm nghe nhầm. Cậu hỏi anh:
- Anh nói gì cơ, e nghe k rõ, tiếng máy gặt hơi ồn á.
- À, anh bảo nếu anh nói được, Ỉn bao anh ăn nhé!. Anh thất vọng, nở nụ cười nhẹ.
Cậu mừng thầm, nghĩ:" may quá mình k nói lại, không là quê một cục rồi! ".
- Vậy anh nói đi, nếu đúng em bao anh ăn, anh trả tiền. Cậu cười khờ.
- Ơ, e bao mà anh trả tiền, lạ thế???
-Hihi, em đùa đấy, anh nói đi ạ!!!!
-Một vụ lúa kéo dài trong một năm. Trong một năm lúa sinh trưởng có thể cao tới 1,8m đấy. Rễ lúa thuộc nhỏ mà rễ chùm, trong thời kì trổ bông có thể dài đến 2,3m. Tùy từng đợt sinh trưởng mà lúa thay đổi màu.
- Ghê vậy sao, k ngờ ông anh cũng ghê đấy, vậy lát lên thành phố, em đưa anh đi ăn, thích ăn gì cũng được, em bao, anh trả tiền. Nói xong cậu chạy mất.
Anh thấy vậy liền đứng ngơ ra rồi vội đuổi theo. Quả không hổ danh Dũng Ngơ.
Chạy đuổi nhau một hồi, anh hỏi:" sao, đã muốn về chưa, chứ anh đói lắm rồi đấy! ".
- Vậy mình về thôi không bác đợi ạ!
...
- 2 đứa thăm ruộng về rồi hả, vào rửa tay rồi ra ăn cơm nhé!
- Dũng đưa em đi mô mà lâu rứa, đưa em vô rửa tay ra ăn cơm.
- Đấy, mẹ vs bà cứ quan tâm Ỉn, chả để ý đến con. Anh phụng phịu.
-Cái thằng này, thôi nhanh lên rồi vào ăn cơm.
- Con mời bà, mời bác, mời anh xơi cơm ạ!
- Ừ, con ăn nhiều vào, k biết bác nấu có vừa miệng con không nhưng cũng cố ăn cho bác vui nhé. Vừa nói, mẹ anh vừa gắp cho cậu thức ăn.
- Ơ, con mới là con ruột mẹ mà.
- Lêu lêu anh bị ra rìa nhá. Bác nấu ăn ngon lắm ạ, giờ thì con hiểu anh Dũng học nấu ăn từ ai rồi!. Cậu vừa cười vừa đáp lời.
- Ơ thế hai đứa ở chung à?. Bà anh hỏi.
- Không ạ, tại đợt trước con hay bỏ bữa nên anh Dũng mới sang nấu cơm ăn chung ạ.
- Thôi, thế cũng tốt, như vậy cho có anh có em. Mà trên đấy Dũng mà bắt nạt con cứ gọi cho cô, cô xử cho nhé.
- Đấy, anh nghe rõ chưa, tốt nhất là đừng bắt nạt em.
Bữa cơm quê diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com