Chap 13: Từ chối
Tòn Tòn: Nhưng tôi không thể có tình cảm với cậu.
Ké: Tại sao.
Tòn Tòn: Tôi không muốn trở thành người thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
* Người này hiện không có trên Messenger *
Sau khi nhắn câu đó thì chính xác là Toàn đã block Hải. Cả đêm hôm đó cả hai người cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt nổi.
Qua ngày hôm sau dù rất mệt và bù ngủ nhưng Toàn vẫn đến trường rất sớm vì đã hẹn T.Anh để nói về chuyện hôm qua.
T.Anh: Chuyện Hải hôm qua là sao vậy Toàn.
Toàn: À không có gì đâu cậu đừng quan tâm.
T.Anh: Vậy cậu có thể cho mình câu trả lời không.
Toàn: Mình..... mình xin lỗi, mình không thể làm người yêu cậu được.
Vừa dứt câu Toàn quay người lại rồi bước đi thật nhanh nhưng vừa đi được không xa Toàn nghe một tiếng nói to.
T.Anh: Một ngày nào đó mình sẽ làm cậu thích mình, cậu hãy nhớ nếu bị tổn thương mình vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu.
Vô đến lớp thì vẻ mặt đượm buồn sầu thảm của Hải như khiến không khí cả lớp bị trầm xuống. Toàn thấy vậy nên cũng chỉ biết im lặng cười gượng rồi bước vào lớp. Hải hôm nay cũng không còn tâm trạng mà học nữa nên chỉ quay mặt vào tường ngủ. Lúc này cô Chủ Nhiệm đi vào thông báo cho cả lớp.
GVCN: Hôm nay có một bạn học sinh 12A7 chuyển qua lớp ta đó là bạn Nguyệt Chi.
Do cả lớp cũng đã quá quen với gương mặt ả nên cũng không ai bất ngờ cả.
GVCN: Chi em vào đi, em sẽ ngồi kế Hải nhé.
Chi: Dạ được ạ.
Vừa vào chỗ là ả bắt đầu ôm lấy tay Hải làm vẻ nủng nịu còn anh mặc dù khó chịu nhưng cũng quan tâm ả vì tối hôm qua sau khi bị Toàn block thì Hải nhận được tin nhắn của ả.
* Đoạn chat đêm qua *
Bé iu: Anh Hải chuyện đó sao rồi, dạo này không gặp anh nên em nhớ anh mà bệnh luôn rồi nè.
Anh ❤: Anh đang không vui đừng làm phiền, mà vụ đó bỏ đi anh chán rồi.
Bé iu: Vậy mai em sẽ cho anh một bất ngờ.
* Quay về hiện tại *
Và cứ thế cả lớp vào tiết học đầu tiên nhưng không biết nay là ngày xui của Hải hay sao mà học 3 tiết đầu là bị khảo bài hết 3 tiết. Đang chán nản thì cũng đến giờ ra chơi cả đám rủ nhau xuống canteen ăn sáng.
Dũng : Tụi bây ăn gì nói đi tao với thằng Trường đi mua.
Trọng: Tao ăn nui.
Vương: Tao ăn cơm sườn.
Toàn: Tao ăn.....
Chưa kịp nói thì T.Anh từ đâu đi tới đặt một dĩa cơm trước mặt cậu và nói.
T.Anh: Cơm trứng thịt bằm không rau của cậu đây.
Cả đám đang hơi ngơ ngác thì T.Anh tiếp tục nói.
T.Anh: Mình muốn được chăm sóc cậu, cho mình ngồi cùng nhé.
Toàn hơi ngập ngừng nhìn qua Trọng với Vương rồi nói.
Toàn: À... ừ cậu ngồi đi.
Một hồi 2 người kia cũng đem đồ ăn về, thấy T.Anh rồi kế Toàn thì thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.
Trường: Đồ ăn về rồi đây.
Trọng: Trời đất ơi coi người ta quan tâm Toàn nhà ta kìa.
Vương: Ganh tỵ quá đi thôi.
Toàn tỏ vẻ hơi ngại nên đã chửi bọn nó để họ đừng chọc cậu và T.Anh.
Toàn: Hai con heo kia có im mồm mà ăn không hả.
Cả đám và T.Anh vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ thì Chi cặp tay Hải ỏng ẹo đi ngang qua tiến vào canteen mua đồ, có vẻ ả thấy cậu đang ngồi thì cố gắng nói lớn với để khịa cậu.
Chi: Anh Hải ơi bé muốn ăn phở bò.
Hải: Ừ vậy vào mua thôi.
Chi: Nhanh đi anh chứ ở đây bẩn không khí lắm.
Toàn nghe ả nói vậy đanh đá nói lại.
Toàn: Ủa bây ơi, đi canteen mà tao tưởng đang đi Thủy Cung á.
Trọng hiểu ý cậu nên cũng hùa theo đáp lại.
Trọng: Mày nói tao mới để ý á nha.
Toàn: Chứ sao nữa có con Cá Mặt Ngu bơi lởn vởn xung quanh kìa.
Cậu nhấn mạnh câu nói khiến cả đám cười phá lên, còn ả thì bị QUÊ nên tức giận dặm chân xuống đất kéo Hải bỏ đi.
Vương: Ngựa bà hả con cho dừa mày.
Trọng: Quê hương là chùm nhãn nhục luôn hahaha, hay quá Toàn êk.
Toàn: Cái ngữ của nó phải vậy mới vừa.
Trọng: À mà nè cuối tuần này đi biển không, tụi mình đi chơi giải stress.
Vương: Ê cái này được nha, chốt đơn liền.
Toàn: Ừ cũng được lâu lâu đi chơi cho vui.
Nói rồi chuông cũng bắt đầu reng lên, cả đám cùng nhau vào lớp còn T.Anh về lớp của mình. Tiếp theo là tiết Toán một trong những tiết ám ảnh của lớp 12A1.
Vừa vào lớp thầy đã bắt đầu chia bảng viết 3 đề rồi dõng dạc nói.
Thầy Toán: Vương, Toàn với con bé gì mới chuyển qua lên giải BT lấy điểm miệng.
Cả ba lần lượt đi lên, chỉ trong 2-3p Toàn và Vương đã giải xong còn ả vẫn đứng chôn chân trên bảng.
Thầy Toán: Cô kia 0đ về chỗ chép 20l công thức đạo hàm mai có tiết nộp cho tôi, còn Toàn với Vương mỗi đứa 10đ.
Chi: Thầy.....
Thầy Toán: Không nói nhiều.
Chi: Thầy....
Thầy Toán: Chép thêm 30l nữa cho khỏi xin, tổng cộng 50l.
Cả đám bên dưới cười đến đau cả bụng vì hả hê. 2 tiết cuối cũng trôi qua nhanh chóng nên cũng đã đến giờ ra về nhưng hôm nay là ngày học trái buổi nên cả nhóm quyết định đi ra quán ăn cách trường không xa để nghỉ ngơi rồi tí vào học luôn đỡ phải chạy đi chạy về.
Toàn và mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ và họ cũng dần ra đến cổng thì cậu chợt nhớ chuyện gì đó.
Toàn: Ấy chết tao để quên cuốn vở Sinh trong ngăn bàn rồi.
Trọng: Trời ơi cái thằng hậu đậu này có thế cũng quên.
Toàn: Tụi bây đi trước đi tao chạy vào lấy rồi qua liền.
Vương: Thế cũng được, mà nhanh đi nhá tao đói lắm rồi.
Trường: Nãy mới ăn dĩa cơm sườn chà bá mà giờ còn than đói, ăn như heo vậy.
Vương: Thằng Híp kia mày dám nói tao heo hả mày chết với tao.
Vương rượt Trường chạy đi thì Trọng và Dũng cũng đi theo dần mất hút. Còn cậu thì chạy gấp rút vào lớp, chạy được nữa đường thì Hải đi tới đưa cuốn tập rồi nói.
Hải: Em bỏ quên này.
Toàn: Tôi cảm ơn.
Cậu nói rồi nhanh chóng chạy ra quán vì sợ mọi người đợi lâu. Thấy thế Hải liền đuổi theo do còn chuyện muốn nói mà Toàn đã chạy mất hút. Cậu ra đến đầu đường đối diện quán ăn thì cả đám trong quán vẫy tay, Hải lúc này cũng vừa chạy đến thở hổn hển thì nghe một tiếng.
* Rầmmmm *
Hải hét lên.
Hải: Toànnn......
Liệu điều gì sẽ xảy ra với Toàn, tình yêu phải có nhiều gia vị như đắng, cay, ngọt, bùi mới tạo được một tình yêu thật sự bền vững. Những thử thách đó sẽ giúp họ trưởng thành qua từng ngày.
************
Hết chap 13
Ây da biến căng nữa rồi nè, tình yêu mà phải có thử thách mới vui, chứ màu hồng quá thì cũng chán. Mà nói chứ dạo này tui thi, tư duy dồn vào thi hết nên tâm trạng hoặc cảm xúc nhân vật chưa được hay cho lắm, chỗ nào chưa hài lòng thì góp ý cho tui nhe tui sửa liền á, tui trân trọng những lời góp ý lắm á vì tui biết mọi người yêu thích truyện tui viết nên mới góp ý để truyện ngày càng hoàn thiện hơn. Bình luận cho tui dui đi chứ không thấy bình luận nhìn hiu quạnh sao á hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com