Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sự đáp trả ngọt ngào của thanh xuân

Chap 12: Con người là một loại động vật kỳ lạ và khó hiểu.

Sáng hôm sau, vào một ngày mùa thu tháng chín, ánh dương đã lóe những tia sáng lên muôn vạn nhân gian, mặt trời nhô lên trên những con núi trùng trùng điệp điệp, mây không cao quá đầu, từng chùm lăn vo tròn thành từng cục bay nhảy.

Tiếng báo thức đã kêu ung đầu nổ nóc, mở mắt ra, đã sáu giờ rồi, đầu tôi cứ đau như búa nổ, nhất là cái lưng như lưng của một bà già sắp gãy, gần như tôi đã quên mất mọi việc xảy ra.

Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ còn một số chi tiết kì lạ: Tôi bị ai đó đập gậy vào lưng, còn một người nào đó thì bị thương rất nặng, con đường trải dài một vũng máu be bét, là Hỏa Thất đúng không? Đâu là Hàn Tử mới phải.

Sau đó, hình như tôi và Hỏa Thất đã cùng trở về, đến nhà tôi lăn ra giường, thở dốc, toàn thân rất khó chịu và vô cùng mệt mỏi....
Lộ Khiết, cậu ấy sao rồi...

Cố gắng bê vác cái thân hình nặng trĩu này xuống giường nhưng điều đó là không thể, ôi sao mà đau quá, từng khớp xương như khó gắn nổi vào nhau, rời ra, chặt thành từng mảnh.

-"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.

-"Ai đó vào đi ạ".

Mẹ xuất hiện như một nàng tiên, với nụ cười tỏa nắng khiến cho tôi bớt đi được phần nào sự khó chịu trong người.

-"Đông Dung à, lưng đỡ đau chưa? Để mẹ xoa bóp cho".

-"Mẹ ơi, Lộ Khiết, cậu ấy sao rồi?"

-"Trời ạ, cái con bé này, thân mình còn chưa lo xong đã bận lo cho thân người khác, A Khiết không sao hết, hôm nay mẹ nó đã đến xin lỗi thầy Trương rồi"

-"Nhưng cậu ấy sẽ tủi thân lắm, chắc cậu ấy đã rất sốc khi bị Thầy Trương từ chối thẳng thừng,  làm sao mà chịu nổi hả mẹ?"

-"Mẹ Khiết Khiết đã nói rồi, tất cả là do con bé không suy nghĩ thấu đáo, bồng bột của tuổi trẻ thôi. Các con đấy dại dột, không kiểm soát được hành động của mình, con cũng lấy nó làm kinh nghiệm cho bản thân, nghe rõ chưa?"

-"Vâng ạ, con hiểu rồi".

Chúng tôi vừa nói chuyện, bàn tay mỉm màng của mẹ xoa bóp, cũng lâu lắm rồi mới được đóng vai là con cún nhỏ bé xà xuống lòng mẹ, thực sự chỉ muốn bật khóc...

Không hiểu sao nó lại làm tôi nhớ đến ba của mình, cái người mà suốt bao nhiêu năm nay, tôi cố gắng quên đi, cảm giác được xà vào lòng ba là gì nhỉ? Tôi không thể hiểu nổi. Nhiều lúc thật ngưỡng mộ với Lộ Khiết, mỗi khi mệt mọi cậu ấy đều được xa vào lòng ba, ôm ba của cậu mà khóc...

...

-"Giờ mẹ phải đi làm rồi, con ở nhà một mình nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mình phải khổ nữa, con đã quá tuyệt vời, mẹ đã nghe Hỏa Thất kể tất cả mọi chuyện, mẹ vô cùng tự hào về con"

-"Hôm nay mẹ nghe nói, Hàn Tử thằng bé nó cũng bị thương nặng, Hàn phu nhân đang như phát điên lên. Mẹ phải mau mau đi nhanh mới được, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, con phải biết tự lập, phải mạnh mẽ chiến đấu với nghịch cảnh!"

-"Con chào mẹ, mẹ đi làm cẩn thận."

....

Tiếng cửa nhà đóng sầm lại, một mình trong căn phòng trống có chút ánh nắng nhẹ lướt qua, cô đơn, lạc lõng...

Vậy là chỉ còn một mình tôi, thực sự tôi sợ hãi nhất là riêng biệt khi đối mặt với tất cả sự thật...Nước mắt lại tuôn rơi, lá phong cứ bay bay cuốn theo chiều gi. Từng gợn sóng lăn tăn dịu nhẹ, cứ bình lặng như vậy, khiến cho lòng người cứ bình yên theo...

Cũng may hôm nay là thứ bảy, lớp cũng chỉ có một ca chiều, còn cái lưng này tôi nghĩ không vấn đề gì, chả bằng một chút những gì các cậu ấy đã phải trải qua. Hầu như ai cũng bị thương, xô xát cả, mong tất cả đều ổn, chỉ cần vậy thôi...

Còn với riêng Lộ Khiết tôi không giận mà còn phải cảm ơn, cậu ấy đã khiến tôi nhận ra nhiều điều về thanh xuân, về tuổi trẻ, ngày xưa chỉ chăm chăm xem phim, mà nghĩ rằng thanh xuân vườn trường phi thường mà đẹp đẽ không bao giờ có thật.

Cuối cùng thì tôi cũng là người sai lầm rồi, tôi đang có những người bạn tuyệt vời và tôi tự hào về điều đó... Mong rằng thời gian cứ như thoi đưa, chúng ta vật vã với sự chao đảo của cuộc sống thì chúng ta cũng mãi mãi không bao giờ quên nhau, vẫn là một tập thể mà ai cũng phải thật mạnh mẽ...

...

Nghĩ ngợi một hồi lâu, lọ mọ chầm chậm xuống bếp, cái lưng chỉ được bôi thuốc qua nên đương nhiên vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng bằng mọi giá hôm nay tôi phải mang được xác được trường.

Đã là 12h30 trưa, bật tỉnh dậy, chuẩn bị cho một buổi đi học thật thành công nào. May hôm nay cái cặp không quá nặng chứ tôi chết chắc, dạo bước trên con đường đầy lá rụng, mùa thu.

Thượng Hải đẹp thật đấy, Trung Quốc-bốn mùa, mùa nào cũng trải đầy nắng, mùa nào cũng đáng để con người ta xốn xang mà trong lòng đôi ba phảng phất sự quyến luyến dịu nhẹ.
Bước vào lớp, tôi thấy ngay hình bóng của Lộ Khiết và Hỏa Thất, lòng tôi cũng bớt âu lo hơn rất nhiều.

-"Đông Dung à, là tôi có lỗi với các cậu, hôm qua tôi thật đáng trách, lần sau chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy nữa, cậu bị thương có nặng không? Có cần đi bệnh viện không?" Lộ Khiết chạy xô tới.

-"Tôi thật sự không sao, cậu mà cứ xin lỗi thế này, cái lưng nó lại phát đau bây giờ, nhưng cậu nhớ, làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ, mọi người hôm qua ai cũng lo cho cậu đấy" Tôi đáp lại.

-"Thôi được rồi, mọi người không ai bị thương nặng là tốt rồi, Đông Dung sao hôm qua cậu lại đỡ một gậy cho tôi như thế? Cậu có biết là nguy hiểm thế nào không? Tôi là con trai chắc không chết được đâu." Hỏa Thất lo lắng.

-"Trời ạ, dù gì cũng là bạn bè với nhau, giúp đỡ là chuyện bình thường, chắc là do tôi tốt khi trong lòng mẹ, nên thấy ai bị hại là phải xông pha ngay ý mà, cậu cũng đừng lo lắng cái lưng này còn khỏe lắm, không gãy được đâu" Tôi ái ngại.

-"Cho cậu này" Hỏa Thất rút ra trong cặp một bức ảnh tôi và cậu ấy tựa đầu vào nhau gục ngủ trong cơn mưa lạnh tối qua trên chuyến xe bus mang tên"Hồi ức" hôm đó .

-"Suýt nữa thì tôi cũng quên cái này trên xe, hôm qua là tôi đã bảo bác trợ lý chụp ảnh đấy, cậu thấy đẹp không? Ở đây có hai tấm, mỗi người giữ một cái, được không?"

-"Chắn chắc" Vẫn là nụ cười đó khiến tôi bàng hoàng cả thanh xuân, Hàn Tử mà cười thế này có phải đẹp không? Nhưng việc đó là việc khó hơn lên trời...

....

-"Cả lớp trật tự" Thầy Trương đã đến với đôi mắt thâm quầng khó ngủ, hôm qua thầy vì sợ quá mà cũng ngất lịm đi. Nhưng thầy cũng đi đến từng nhà phụ huynh xin lỗi vì cách làm việc thất trách của mình, càng tiếp xúc tôi lại thấy Thầy Trương rất gần gũi, thân thương, giống một người chú, người bác hơn là người làm nhà giáo...

Lộ Khiết giơ tay lên ý kiến:

-"Thầy ơi, chúng ta làm hòa nhé, em biết lỗi rồi, hôm qua em đã rút ra khá nhiều chuyện, tôi cũng xin lỗi cả lớp rất nhiều vì đã để mọi người lo lắng, sẽ không có lần sau đâu ạ. Cảm ơn!"

-"Rất tốt, chuyện hôm qua thầy quên hết rồi, mọi người cũng quên hết rồi, bây giờ chúng ta là một gia đình, các em hiểu chưa?"

-"Vâng thưa bố Trương"

Cả lớp đồng thanh gào thét, lòng tôi cũng rộn ràng như tiếng trống, nhưng nó là một nỗi buồn không hoàn thiện chính là Hàn Tử hôm nay cậu ấy không đi học rồi, không biết từ bao giờ tôi biết lo lắng cho cậu ấy, không đâu chắc tại bạn bè với nhau, thấy bạn gặp nạn, bản thân không thể im lặng đứng nhìn mà...

Ba tiết toán cứ lặng lẽ trôi qua theo tiếng chuông tích tắc của đồng hồ, ra chơi 20 phút, tôi vội chạy lên khối 12 tìm chị Phong Giao, mỗi lúc có chuyện buồn, tôi thường tìm ngay đến chị, một liều thuốc chữa lành căn bệnh khó hiểu tốt nhất mà tôi được biết...

-"Chị đã nghe Hỏa Thất kể rồi, các em cũng thật nông nổi, thử nghĩ xem hôm đó mà không có A Thất và Hàn Tử đỡ cho em mấy nhát thì không biết giờ này chị còn thấy em không nữa".

-"Hỏa Thất cậu ấy bị thương nặng không hả chị?"

-"Ngoài cái đôi chân sắp què và cái lưng rỉ máu ra thì không có gì hết, nhưng không sao, thằng bé này từ nhỏ giỏi che giấu và chịu đựng, nên nó ổn em ạ, nếu không hỏi chắc chị cũng không biết, hôm nay nghe nói A Tử không đi học đúng không?"

-"Đúng rồi chị, hôm qua cậu đấy bị đánh một gậy ở tay chắc giờ cũng liệt luôn rồi chị"

-"Cái con bé này sao em không đến thăm bạn đi"

-"Em với mẹ cậu ấy có quan hệ không tốt, dù gì nhà họ cũng là nhà quyền quý, mình đâu phải thích vào là vào được đến đâu hả chị"

-"Em nhờ Cố Dương đi, chị nghĩ cậu ấy sẽ giúp, còn định dối chị à, mới nhìn mặt em đã thấy muốn đi thăm cậu ta rồi, đừng qua mặt chị"

-"Vẫn là chị, người em không thể nào qua mặt được mà"

-"Cậu ta vì em mà bị thương, thì việc này là điều nên làm mà"

Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, chúng tôi tạm chia tay, trở về lớp..

Cuối cùng buổi chiều ám ảnh với chân dung của môn toán đã qua đi..
Không ngờ rằng, Cố Dương tức tốc đến bên tôi với một sự ngạc nhiên tột đỉnh.

-"Cậu có muốn đến thăm Hàn Tử không? Để tôi giúp cậu"

Tôi còn chưa kịp mở lời thì cậu ấy đã giúp, quả là mệnh tôi có quý nhân phù trợ mà.

-"Bây giờ Hàn phu nhân và Hàn Tổng có việc đi ra ngoài rồi nghe nói đi đến tối cơ, giờ cậu cứ thoải mái mà tâm sự với cậu ấy nhé"

-"Cậu có chắc là... ổn không?" Tôi có chút lo sợ.

-"Yên tâm đi, cậu ta rất muốn gặp cậu đấy, đến mức dì Hàn phải bó tay"

-"Tôi không hiểu lắm"

-"Đông cô nương ơi, có nghĩa là Hàn công tử của chúng tôi rất muốn được gặp cô, sốt cao hết người mà vẫn chỉ gọi được tên cô ạ"

Tôi đứng hình một hồi lâu, thực sự những lời Cố Dương nói là thật sao, tôi vẫn không thể tin được...
...

Nắng chiều khuất sau những dãy núi dài dằng dặc, bóng tà đã khuất về tây, tôi và Cố Dương lại dải bước trên con đường mòn cũ trở về, cảm giác hai đứa trẻ đứng trên con đường dải lá phong đỏ cam lất phất vài hạt mưa nhẹ chiều tối, cảm giác thật trong lành, chả mong gì hơn, chỉ mong cuộc sống của chúng ta luôn yên bình bể lặng như thế này là được rồi... Nhưng tất cả lại do sự quyết định của cuộc đời, là sự trêu đùa của tạo hóa...

...

Ở Hàn thất,

Bước vào nhà những ánh đèn vàng lấp lóa, chói mắt,đúng là cuộc sống của thượng lưu khác xa với cuộc đời của những thứ hạ đẳng.

-"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?"

Thấy mẹ ở trong bếp, tôi vội chạy lại.

-"Mẹ đang nấu cháo cho Hàn Tử, thằng bé ngày càng sốt cao khéo phải vào bệnh viện mất thôi, con mau lên thăm nó nhanh lên kẻo Hàn phu nhân về lại khó xử"

-"Vâng mẹ"

Bước vào phòng, khác xa với phòng khách, nó tối om một cách kinh khủng, chỉ duy nhất của ánh sáng từ khung cửa sổ hắt qua, nhìn xuống đấy là nhìn thấy cả một thành phố Đông rộn nhịp, muôn vạn ánh đèn lấp lóa.

-"Cái tên này đã bị cảm rồi lại còn không đóng cửa sổ lại, đêm gió lạnh, còn không chịu bật đèn lên cho sáng nữa, cậu ta thích bóng tối đến vậy sao?"

-"Trông cái tên này toát hết cả mồ hôi lên rồi, cái trán thì nóng rực lên, thật thảm bại"

Đắp một lớp chăn lên cho cậu, tôi nhìn thấy đôi tay cậu ấy đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn thừa sức để nhìn thấy những vệt máu chưa đông, cậu ta giỏi chịu đựng thật nhỉ, bị đến thế mà vẫn không khóc, nếu mà là tôi chắc giờ này tôi không còn nằm đây nữa rồi...

Tôi thay khăn đắp trán mới cho cậu,tôi nghe thấy cậu thì thầm một cái gì đó rất nhỏ, rất nhỏ. Lấy tai ghé sát vào bờ môi cậu.

Cậu ta chỉ mấp máy hai từ "Đông Dung"

Cái tên quỷ này, giờ là lúc nào rồi cậu còn gọi được tên tôi,rảnh thì lo tỉnh dậy, khỏe lại đi cho mọi người đỡ lo lắng đi này

Tôi cầm lấy bàn tay gầy còn lại, lau tay cho cậu ấy.

-"Bàn tay đẹp thế này mà bị đánh như vậy cũng thật là lãng phí"

Cậu ta vẫn còn lẩm bẩm gì đó ở cổ nhưng tôi tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.

Điều bất ngờ là cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi, chiếc khăn lau nhanh chóng tuột khỏi bàn tay rơi xuống mất, bàn tay lạnh như đá của cậu nắm lấy đôi tay ấm của tôi, lạnh ấm pha lẫn vào nhau không thể xác định.

Tôi cố gắng lôi tay mình ra khỏi bàn tay cậu ấy nhưng đáng tiếc cậu ta nắm quá chặt, sao ốm rồi mà vẫn khỏe như vậy...

-"Cái tên điên này định làm gì đây, mau bỏ tay ra, đừng trách tôi phải người mọi người lên, ốm quá hóa rồ à?" Tôi như phát điên lên, gào thét.

Bất ngờ làm sao cậu ta kéo tay tôi lại gần hơn, đôi mắt cậu mở to ra, mắt chạm mắt không một giây nào chớp, tôi sát lại gần môi cậu ấy, khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, xấu hổ làm sao, cái tên điên này hôm nay bị sao đây?

Tầm hai phút trôi qua, không ai nói gì cả, tôi đang đứng trên tư thế gì thế này, nói trước tôi chỉ có 17 tuổi thôi, đúng là thật không thể tin được!

-"Cậu có định bỏ tôi ra không?" Tôi nhìn cậu ta và nói.

-"Bỏ ra sao? Được thôi, đừng trách tôi"

Cậu ấy bất ngờ buông tay tôi ra, trời ơi tôi bị đẩy ra đằng sau, ngã sầm xuống đất, cái lưng của tôi, không thể chịu được nữa..

-"Này cái tên này, tôi chịu cậu lâu lắm rồi, cái lưng của tôi, làm sao mà tôi có thể sống được đây... Tên khốn khiếp".

-"Đông Dung, cậu làm sao thế này, lưng lại tái phát à, Hàn Tử cậu bị sao vậy, con gái cũng không tha" Cố Dương hạy vào.

-"Cậu ta bảo tôi buông ra thì tôi buông, sao lại trách tôi?"

-"Cố Dương đỡ mình dậy, mình sắp không thở nổi rồi!"

Đã tầm 7h tối,...

-"Tôi nghĩ là tôi cần phải về để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, tạm biệt cậu, còn riêng Hàn Tử, việc này, chết tôi cũng không quên được đâu, cậu không cần khỏi ốm cũng được"

-"Để tôi tiễn cậu" A Dương nói.

-"Thôi khỏi cần"

Nói xong tôi ôm cái lưng, tạm biệt mẹ trở về nhà..

Trên con đường về nhà, tôi nhớ lại khoảnh khắc hôm nay, Hàn Tử rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy, giây phút nó làm kinh hoàng cả cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi gần một người con trai đến vậy... Mà thôi đi, bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mày lại, phố Đông trở lạnh rồi, se se ngọt mát của mùi lê chín tới, mau mau về còn nấu bữa tối, như thế nào thì để thanh xuân quyết định, mày thì có quyền gì hả A Dung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com