Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hãy ban cho tôi sức mạnh (2)

🌼 Thảm bại

Dòng chảy luân hồi đưa ta vào bi kịch. Thanh xuân có nhiều hơn bao nhiêu cơn mưa? Cơn mưa nào cũng thảm khốc. Tại sao tại buồn? Tại sao lại khóc? Không ai giải đáp được. Cơn nắng ngày hạ lúc nào đã không thể trở về được nữa, chúng ta không có nhau? Thì phải chấp nhận.

Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ, không muốn cũng phải chấp nhận. Chiếc xe buýt kia từ lúc nào đã xa trạm chính, chiếc xe kia sau một sự chờ đợi ngắn hạn cũng đành rời xa đèn đỏ. Cậu cũng vậy, một người cố níu giữ sợi dây mềm mỏng, một người lại cố tình cắt đứt. Cơn mưa hôm ấy có một người chịu lạnh, còn một người được che ô. Cậu có đau lòng không?

Những bước chân nặng nề của Đông Dung lê dài. Vừa đi đến nhà, Mạc Văn vội chạy ra cửa, quên mang cả dép..

-"Sao giờ chị mới về, mẹ đâu, đã hơn mười hai giờ đêm rồi" Nó hỏi một cách ngây thơ của cô bé mười một tuổi.

Đông Dung chết lặng đi, cô im bặm, không biết phải nói gì.

Cô kể cho con bé nghe tất cả mọi chuyện rồi nắm chặt tay nó đang òa khóc nức nở như hoa loa kèn, càng nợ rộ, càng bị mưa vùi dập dễ hơn.

-"Mạc Văn à, chị xin lỗi, nhà chúng ta lấy đâu ra 100000 nhân dân tệ đây em? Chị mệt mỏi quá, nếu không có tiền chúng ta buộc phải chấp nhận hiện thực"

Đông Dung không điều tiết được cảm xúc của mình.

-"Em sẽ đi làm, làm tất cả những gì có thể, chỉ cần mẹ quay trở về"

-"Không, em mới mười một tuổi, sẽ chẳng ai cho đi đâu, chị sẽ làm cả ngày và sáng, không cần đi học nữa. Nhưng Mạc nhi à, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Em đừng có khóc nữa được không?" Đông Dung cố gắng dỗ dành.

-"Em đã mười một tuổi rồi, em biết mình phải làm gì, có một số chuyện để ông trời định đoạt. Chấp nhận là một sự ban phước của ông rồi, em sẽ không bao giờ trách hoàn cảnh. Ai có lỗi, người ấy sẽ phải trả giá trong một tương lai gần nhất"
Lời nói đáng thương có phần mạnh mẽ của một đứa trẻ khiến Đông Dung như có động lực bước tiếp. Có lẽ những suy nghĩ ấy, người lớn hơn, chưa chắc đã có được...

Sáng hôm sau, trời mưa nhiều, mưa xám khói. Đôi khi có cả tiếng sét rúng động tâm can.

Đông Dung nhờ Lộ Khiết xin thầy Trương nghỉ ốm ba ngày, nhưng ốm tận ba ngày, đến đứa trẻ con chưa chắc đã tin...

-"Có thật là con bé nghỉ ốm không, nói rõ ràng cho tôi biết. Thân là giáo viên không thể nào cho học sinh nghỉ mà lý do không hợp lệ"

-"Thật ra, nhà Đông Dung đang mắc nợ 100000 nhân dân tệ. Bạn ấy phải đi làm kiếm tiền, phụ giúp gia đình ạ" Lộ Khiết thật tâm.

-"Nó làm ở đâu?"

-"Quán gà KFC gần trung tâm ạ"

-"Được rồi, em về lớp cho các bạn ổn định, ba ngày này cho Cố Dương làm lớp trưởng tạm thời".

-"Vâng, Đông Dung sẽ cảm kích thầy lắm"
...

Sau khi tan trường, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. Thầy Trương đi xe đạp đến quán gà gần đấy.

Mới bước vào đến cửa, ông đã thấy học sinh mình bị chủ quán mắng cho tơi tả.

-"Tôi thuê cô để cô làm ăn thế này à, đồ vô dụng"

Chủ quán nói có ý xúc phạm, hình như bình trà nóng đã đổ vào tay Đông Dung bỏng rát.

-"Này chủ quán kia"

Thầy Trương bước đến trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người ở đấy.

-"Người này là học trò của tôi, và người làm thầy giáo không cho phép bất kì ai xúc phạm đến học sinh của mình nếu không tôi sẽ gọi pháp luật xử lý. Quán vừa đẹp vừa to thế này mà lại hành xử không ra gì hỏi xem ai sẽ đến đây nữa? Nếu cô bảo em ấy vô dụng, giỏi thì bê ấm trà nóng này đi. Mặc dù chúng tôi không giàu có gì, nhưng ít nhất còn có nhân tính. Nếu hôm nay có gì thất trách mong cảm thông cho"

Lúc đấy xung quanh thầy phát ra một ánh sáng rực rỡ lan tỏa. Tất cả mọi người có mặt ngày hôm ấy đều vỗ tay, chủ quán đỏ mặt, buộc phải xin lỗi.

Riêng Đông Dung vẫn chưa hết hốt hoảng, mọi chuyện đến thật đột ngột.

-"Chúng ta ra ghế nói chuyện đi" Thầy Trương quay lại nhìn.

-"Lộ Khiết đã nói cho thầy biết về hoàn cảnh của em rồi, thầy cho phép em nghỉ học nhưng không phải để em chịu đựng như thế này. Bố mẹ sinh ra 18 năm trời còn chưa dám quát, chủ nhiệm các em ba năm còn không dám phạt nặng. Ra cuộc sống phải chịu vậy có đáng không?"

-"Cuộc sống là một chuỗi khó khăn mà, ra đời mới thật sự biết ta là ai, không còn là một đứa trẻ được đùm bọc nữa. Để có 100000 tệ, em phải cố thôi thầy ạ" Đông Dung nói đầy mệt mỏi, có phần nặng trĩu.

-"Tôi cũng không phải dạng giàu có, nhưng thấy các em gặp khó khăn, không thể trơ mắt nhìn. Coi như cho 1000 tệ, không nhiều nhưng mong nó sẽ giúp em tốt hơn. Ba năm qua gắn bó với các em, nhìn từng người dần trưởng thành, là con người mình ao ước. Tôi cảm nhận rằng có những thứ không mua được, đó là thời gian" Thầy như sắp khóc.

-"Em cảm ơn thầy, em luôn biết ơn thầy trong ba năm không ngắn, không dài nhưng cũng đủ để em cảm thấy rồi mai này, có thể không còn là học trò của thầy cô nữa, nhưng cũng là từng trải, và em trân trọng điều ấy".

-"Dù mai sau đi về đâu, sống như thế nào, cũng hãy cố gắng phấn đấu hết cấp ba nhé, đừng dại mà bỏ dở"

-"Vâng, chắc chắn rồi ạ"

-"Chiều có tiết, thầy phải về đây, thầy linh cảm em sẽ làm được nhiều hơn thế. Sau tất cả, em sẽ có được hạnh phúc mà mình trân quý"

-"Chào thầy"

Nói xong, chiếc xe thầy Trương vụt đi mất, không dấu vết.

Một lần Đông Dung ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, khóc thầm. Yên tâm đi, rồi một khắc nào đó, mình sẽ hạnh phúc mà! Mưa rơi lạnh lẽo, hi hút vào thẳng con tim, cuộc đời xoay chuyển. Con người lại càng trống vắng, như mất một bộ phận quan trọng nào đó trên cơ thể. Trái tim chăng?

Ở Cố gia,

Cố Dương muốn ngỏ ý xin Cố phu nhân trợ giúp một chút tiền để ủng hộ Đông Dung nhưng...

-"Mẹ nói rồi, mẹ biết con rất thân với Đông Dung, nhưng thân ai người đấy phải tự lo. Con thân với nó nhưng mẹ không thân. Nhà mình đang gặp khó khăn về kinh tế, con không đoái hoài, lại đi lo cho đứa đâu đâu. Gia đình thì không khá giả, đúng là chả biết chọn bạn mà chơi"

-"Con cầu xin mẹ, bạn ấy đã mồ côi rồi, nếu mất thêm dì thì khác gì không có gia đình sao? Không thể nhẫn tâm nhìn người khác sống chết với tử thần như vậy được"

-"Không được là không được, giờ mẹ bận rồi. Nếu con thật sự muốn thì tự rút tài khoản của riêng mình mà đưa cho nó"
....

Tối đến, mưa đã nhẹ nhàng hơn, như ru con người ta vào giấc mộng trốn hiện thực tăm tối...
Đông Dung tiếp tục làm ở quán cà phê từ năm giờ đến mười một giờ tối. Từ mười hai giờ đến năm giờ sáng sẽ làm ở cửa hàng tiện lợi. Thức xuyên đêm, không thể ngủ vì nếu ngủ sẽ lại nghĩ đến dì Yến đang khóc than, làm việc có lẽ sẽ quên được hết đi.

Tầm chín giờ, đám người Cố Dương, Hỏa Thất, Lộ Khiết, Thi Nhã, Vu Lỗ đến chỗ cô làm cũng như thầy Trương không mời mà đến.

-"Sao các cậu biết chỗ này vậy?" Đông Dung hỏi.

-"Cái đấy quan trọng sao? Mấy hôm nay thấy cậu vất vả, bọn tôi đến xem thế nào, có gì thì giúp nấy" Hỏa Thất trả lời.

-"Đông Dung à, tôi lỡ nói với thầy Trương việc đi làm thêm, xin lỗi" Lộ Khiết buồn rầu.

-"Không sao, hôm nay thầy Trương cũng đến, chưa bao giờ thấy thầy dịu dàng như vậy"

Đông Dung cười nhẹ như giả bộ rằng mình đã khá hơn.

-"À đúng rồi, bọn tôi cũng không giàu có gì, mỗi người góp 1000 tệ coi như giúp cậu một phần nào đó về tinh thần. Ở lớp còn có nhiều bạn góp vào nữa đấy, cậu đừng chê, nhận đi. Bây giờ mà mang trả lại cũng phiền" Lộ Khiết cười.

-"Cảm ơn các cậu, chuyện của tôi nhất định sẽ cố gắng giải quyết để trả nợ cho mọi người" Đông Dung thành tâm.

-"Trời ơi, bạn bè mà cứ như người dưng vậy, khách sáo làm gì không biết"

Khi tất cả mọi người đã về, Đông Dung đang lau bàn.

-"Cố Dương, cậu không về à?"

-"A Dung à, tôi cho cậu cái này, tí tôi về thì mở ra nhé. Xem xong đừng mang trả lại, tôi về đây" Cố Dương vội vàng.

-"Làm gì mà hốt hoảng vậy?" Cô nghĩ bụng.

Mở ra là 33000 tệ, một số tiền không phải là ít. Học sinh như cậu ta còn là con nhà giàu nhưng chưa kinh doanh gì, số tiền này chẳng lẽ xin từ bố mẹ?

Mong là một số tiền đàng hoàng, không phải ăn trộm, ăn cắp. Không thì cô cũng chả dám nhận...

Sáng hôm sau, trời sầm xuống, âm ỉ như ăn vạ, hầm hừ một ai đó. Có lẽ không phải ngày tốt đẹp.

Một chiếc xe đen mang một người phụ nữ quyền lực bước xuống, chỉ tầm 38 tuổi là cùng. Chắc chắn là phu nhân nhà giàu đến tìm Đông Dung.

-"Cô là ai? Sao lại đến tìm cháu?"

-"Hóa ra là Đông Dung, người mà Cố Dương thân thiết, suốt ngày nhí nhéo đây sao?" Giọng nói thật dịu dàng.

-"Chắc đây là Cố phu nhân, mẹ Cố Dương" A Dung nghĩ bụng.

-"Thân phận của cháu thế nào, cô không quan tâm, nhưng hôm qua A Dương đã đưa cho cháu 33000 tệ đúng không?"

-"Đúng ạ" Đông Dung lo sợ.

-"Hôm trước cô kiểm tra két, nhà đã mất một số tiền lớn. Hóa ra là nó ăn trộm tiền của mẹ để cứu cho bạn gái mình."

-"Cháu xin lỗi, cháu thật sự không biết gì về việc này. Cháu sẽ trả lại tiền và bảo cậu ấy không làm thế nữa." Đông Dung sầm mặt, nhanh chóng lấy phong bì ra.

-"Thôi khỏi, dù gì cũng đã cho rồi, ai rảnh đi lấy lại. Cố Dương cũng là con một của chúng tôi, nó lấy tiền đi đâu tôi không trách, mà lại mang cho người không quen biết thì thật là kinh tởm, Cháu hay chơi với con nhà giàu nhỉ? Làm quen được với cả Hàn Tử và Y Mạch cơ đấy, còn làm quen được với cả những tập đoàn có máu mặt ở Thượng Hải. Chả trách chị Hàn có ác cảm với cháu như vậy" Cố phu nhân ngày càng quá đáng.

-"Xin lỗi cô, thật sự con người cháu không phải vậy đâu" Đông Dung chịu đựng.

-"Nói chung, đừng nói gì cho Cố Dương. Nếu có lòng tham thì từ bỏ đi, đừng dại gì mà tiến tới. Cuộc sống cháu khác cuộc sống của chúng tôi."

Nói xong, chiếc xe đen đi mất hút.

Có lẽ lời nói của dì Cố đúng. Nhưng Đông Dung muốn có một cuộc sống bình yên, một tình yêu ngây ngất chứ không phải là tiền...
Có lẽ không một ai hiểu..

Cũng vào một hôm quyết định, mưa ngày càng to hơn nữa, cứa sâu vào con tim chai sạn theo năm tháng. Một người con gái bị tổn thương quá nhiều, bị tra tấn tinh thần quá lớn thì chợt một khắc nào đó, không còn cảm xúc trước tất cả điều ly kì trên thế gian. Sự công bằng vốn chẳng bao giờ hiện hữu...

Hôm ấy quan tòa xét xử, theo pháp luật, số tiền thực sự của chiếc vòng không phải là 100000 tệ mà phải thêm một số 0 nữa là 1000000 tệ. Có lẽ Hàn gia đã tiếp tục nói nhầm số tiền cho Đông Dung, nhưng kể cả có nói đúng, cô cũng chả thể kiếm nổi 1000000 tệ trừ phi tiền đột nhiên từ trời rơi xuống...

Vì vậy, dì Yến phải chịu mức án phạt năm năm do tội ăn cắp, ăn trộm của cải có giá trị và còn không biết nhận lỗi. Không ai nói gì cả để nghe tiếng gào thét của dì, Mạc Văn không khóc, con bé ấy như là một bông hoa dại trước cửa nhà dù bị con người dày xéo ngày mai vẫn nở rộ...

Đông Dung nắm chặt tay lại, trong lòng cô thừa biết họ đang bày trò gì để đẩy gia đình mình vào tù hãm. Công bằng vốn dĩ không có.

-"Hóa ra, trong cuộc sống này cái gì cũng có thể "nhầm" được, và không ai dám phê phán khi người ta "nhầm" cả, bây giờ tôi giết người, hãm hại người khác, xong tôi nói là tôi giết nhầm, tôi chả bị tội nào hết đúng không?" Đông Dung nhìn thẳng về phía chủ tòa.

Không ai dám nói gì hết, Hàn gia chột dạ cũng phải câm nín.

Khi người ta xích tay dì Yến lôi đi, Y Mạch cười thỏa mãn.

-"Bây giờ cậu phải cố lên đấy, nghe chưa?"

Cô ta trợn mắt với Đông Dung.

-"Tiểu thư đã nói vậy, sao tôi dám không cố gắng" Đông Dung đáp lại, không để tâm.

Khi dì Yến vào nhà giam.

-"Dì hãy chờ cháu, cháu sẽ thay dì chăm sóc Mạc nhi thật tốt. Chắc chắn em ấy sẽ được đi học"

Đông Dung nói lời cuối cùng, không biết nước mắt khi nào đã trực rơi xuống.

-"Mẹ phải cố lên, con không khóc thì chắc chắn mẹ cũng không được khóc. Chúng ta phải cố gắng thì sẽ được như ý nguyện thôi" Lời nói của Mạc nhi khiến Đông Dung nức nở.

Khi bước ra khỏi tòa án, trời mưa vẫn không ngứt giống như nỗi lòng của ai khóc vẫn chưa thỏa. Gió heo hút đáng sợ, tán cây va đập kêu thành tiếng, chiếc ô trắng cầm không chắc...

Hình như có tuyết rơi đầu mùa rồi, chả phải bây giờ là cuối tháng một rồi sao.

Phía trước mặt... Bóng dáng ai thân quen như vậy? Hình ảnh người thiếu niên năm ấy tôi quen, cầm chiếc ô đen ở trước mặt... Hàn Tử? Hay do tuyết rơi dày nên tôi không nhìn rõ?

Cậu ấy bước qua tôi không miễn cưỡng, khoảnh khắc luân hồi vụt qua. Nếu là duyên phận, chắc chúng ta đã lạc nhau thêm một lần nữa..

Tại sao lại đau lòng như vậy? Tại sao tôi lại khóc chứ? Có những nỗi niềm dấu kín có biết nói cho ai? Cảm nhận được điều gì?

Dòng đời tấp nập trôi qua, trên thế gian này có mấy người là mang duyên gặp lại. Từng chạm vào nhau, lướt qua nhau, từng khắc, từng vết dao tự đâm lấy mình...

Cậu có đau lòng không?

-"Đông Dung, chị khóc sao?" Mạc Văn hỏi.

-"Tại sao phải khóc? Dù mình có khóc, có gục ngã thì tuyết vẫn rơi đúng tháng, trời vẫn mưa đúng hạn. Ông trời ruồng bỏ ta rồi, thì ta cũng phải chấp nhận" Mạc Văn ngây thơ, chạm vào bông tuyết nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com