Chap 2: Tương phùng
Hồi ức 2011.
Tôi chỉ biết hồi tưởng lại bóng dáng cao gầy của niên thiếu 16 tuổi, được gặp nhau có lẽ đã do duyên trời định...
Dòng hồi ức kéo đến...
15-9-2011, buổi chiều mùa thu nhuốm thẫm màu nắng bên Thượng Hải hoa lệ. Hôm nay là ngày nhận lớp, ba năm thanh xuân chợt bắt đầu...
Đạp xe thật chậm rãi, từng tia nắng vàng uốm ngả màu chiếu sáng xuyên qua những tán lá bàng xanh nhuộm nắng tà. Thời tiết chiều muộn đằm thắm và lãng mạn như đang muốn cố gắng níu giữ lấy những tia nắng yếu ướt kia khỏi chợp tắt.
-''Đông Dung, chờ tớ với!''
Thấp thoáng xa kia hình ảnh Lộ Khiết ẩn hiện-người bạn thân nhất hồi cấp hai và chuyên văn với mình.
-''Cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành được ước nguyện vào Đông Hoa-một trường cấp ba danh tiếng nhất Thượng Hải hay còn được gọi là ngôi trường tổng hợp những thành phần"con nhà người ta"
... Vào được đây đương nhiên chả làm gì gia đình mình cũng nở mày nở mặt!"
Hai đứa nói chuyện rôm rả bàn chuyện trên trời dưới đất, còn những tia nắng vàng yếu ướt thì đang xuyên ngang qua mặt người trẻ.
-"Hàn Tử, Hàn Tử,..." Trước mặt là cả một đám người chen chúc dàn cả một hàng trước cổng trường, tôi và Lộ Khiết không biết gì cũng chạy lại.
Trong chiếc xe ô tô đỗ trước cổng, một chàng trai cao gầy mặc bộ đồng phục trắng xanh đang bước ra. Khuôn mặt thanh thanh cùng góc nghiêng ấy sao cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nhớ được cậu là ai...
Bóng dáng lạnh lùng bước vào thậm chí còn không quan tâm đến những người đang hò reo ấy!
-"Đông Dung, cậu biết không đó là thiếu gia Hàn Tử của Hàn thị, nghe nói cậu ta không có hứng thú với con người. Hơn nữa còn nổi tiếng là nam thần của Đông Hoa sau tiền bối Nhược Hoài, và chơi piano rất giỏi. Cố Dương cũng không hơn kém, hai người họ được coi là song bích, và... cả giải Nhất Toán cấp quốc gia, ba lần ra nước ngoài thi đấu..."
Nghe xong tôi chỉ biết câm nín trên đời cũng có người hoàn hảo như vậy sao? Môn toán bản thân cố lắm cũng chỉ đạt hạng khá...
-''Lộ Khiết à, chúng ta mau vào lớp thôi muộn rồi''
Nói xong tôi kéo tay Lộ Khiết vào lớp 10a2.
Khi thầy Trương cho cả lớp ổn định.
Tôi được xếp ngồi gần cửa sổ, từng hạt nắng muộn mùa thu chiếu xuyên qua lớp học chiếu từng vệt hiện rõ lên khuôn mặt đỏ ửng, xa xa kia mặt trời đang lặn dần.
Hoàng hôn dần chợp tắt, từng đám mây màu đỏ cam hòa quyệt với màu xanh của trời, chiếc lá trên cây phong đỏ cam chao liệng rơi trúng bàn.
Cầm chiếc lá chiếu lên ánh nắng, chợt cảm nhận rằng thời cấp ba đang bắt đầu. Tiếng bước chân chậm rãi bình tĩnh đang tiến dần vào lớp học, quay mặt ra phía cửa.
Vẫn là hình bóng đó, cái hình bóng quen thuộc đó, cậu là...? Hàn Tử ? Có phải mọi cuộc hội ngộ thanh xuân đều được sắp đặt trước hay không?
Suy cho cùng tất cả những cuộc gặp gỡ và chia ly trên thế gian này đều vướng bẩn hai chữ duyên phận. Chiếc lá phong bé nhỏ kia nằm gọn gàng vào lòng bàn tay bốc chốc vụt bay ngoài cửa sổ nghiêng mình ra cánh cửa kia, cố níu lấy từng sợi gió mùa thu đang rì rào trên những tán lá...
Gương mặt chàng thiếu niên ấy ưu sầu nhuộm vài sợi nắng đỏ thẫm của hoàng hôn, gió chiều thu thổi nhè nhẹ kéo theo tấm màn rèm mỏng tung bay xen màu nắng gương mặt cậu thoát ẩn thoát hiện. Ánh mắt cậu đượm buồn, hình như chúng tôi đã từng gặp nhau nhưng ở một hoàn cảnh tâm trạng nào đó kì thực không thể nhớ được.
Hai ánh mắt giao nhau, tôi cảm thấy rất đau lòng rốt cuộc ba năm sau sẽ có những chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đây?
Tôi vô thức đứng lên giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người tôi không hiểu mình đã làm gì...
Cậu lướt qua không lưỡng lự không miễn cưỡng... Cơn gió vô tình nhẹ nhàng lướt qua...Bàn tay gầy ấy đặt nhẹ lên bàn, đôi bàn tay ấy ướm màu hoàng hôn, màu của tuổi trẻ.
Tôi hơi bất ngờ.
-''Hai cậu nhìn nhau đủ chưa vậy? Mới ngày đầu tiên mà, còn nhiều thời gian...''
Cố Dương từ đằng xa bất ngờ lên tiếng.
Nếu như có cơ hội nhất định sẽ xử đẹp tên họ Cố kia, hắn thậm chí không để cho tôi một chút thể diện hay sao?
Hàn Tử không quan tâm, cậu ấy bước đi một cách vô tình mang theo những cơn gió thu phảng phất chút lạnh.
-''Chúng ta từng gặp nhau chưa?''
Hỏi nhỏ với Hàn Tử, để hỏi được câu đó tôi phải khiễng chân lên vì chỉ có cao 1m60.
-''Không quen" Câu trả lời ấy còn nhẫn tâm hơn cả ngọn gió thu kia...
Thầy Trương ra hiệu ngồi xuống, Hàn Tử được xếp ngồi dãy ba bên cạnh tôi (tôi dãy 4).
Màu hoàng hôn đã chợp tắt, chân trời từ đỏ cam đã chuyển sang màu tím đen nhạt.
Tất cả ra về, cậu một lần nữa lại vội vàng lướt qua.
Sáng hôm sau, đón chào buổi sớm mùa thu trong lành tinh khiết ấy. Cả lớp 10a2 cùng tổng vệ sinh, tôi gặp được những người bạn mới mà sau này họ sẽ là tri kỉ của mình, cả đời khó quên.
Ánh nắng tỏa khắp gian phòng rực rỡ trong trẻo như tuổi trẻ mong ước được tỏa sáng một trái tim đầy nồng nhiệt và dũng cảm...
Xa xa góc lớp học, lại là cậu sao? Hàn Tử...
Chàng trai ấy đứng bên cửa sổ đọc sách chăm chú, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt thực sự rất đẹp như mang cả một câu chuyện. Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?
Muôn vàn ánh nắng vàng ươm của tiết thu tràn vào, nét mặt cậu thanh thanh, làn gió nhẹ thoảng qua, tấm màn rèm trắng tung bay trong chiều gió. Hình bóng thoát ẩn thoát hiện trong nắng sớm, chỉ trầm tư suy nghĩ mãi và không bao giờ biết tồn tại của tôi...
Một lúc sau Hàn Tử vội vàng rời khỏi lớp học và cả ngày hôm đó không còn nhìn thấy hình ảnh chàng niên thiếu ấy nữa.
Mọi cuộc hội ngộ trên đời đều có ý nghĩa riêng của nó... Rốt cuộc cậu đến đây có ý gì? Với tôi chỉ có một cảm giác vô cùng đặc biệt, nếu nói là thích, thì cũng không hẳn...
Đêm hôm ấy, trằn trọc không ngủ được tại sao cậu lại khiến mình suy nghĩ nhiều đến thế. Quyết định hẹn Lộ Khiết đi dạo quanh thành phố.
Bốc chốc cảm thấy bơ vơ giữa dòng người qua lại, đường phố tấp nập. Những ánh đèn từ mấy tòa nhà cao ốc lung linh chói mắt, thời tiết ảm đạm mang vẻ buồn hiu.
Mấy hạt mưa bắt đầu rơi mang theo hơi lạnh tràn về, bọn tôi vào một quán cà phê gần đấy trú tạm...
-''Rốt cuộc cô có biết phục vụ không vậy hả?''
Một tiếng quát lớn của bà chủ ở phía trong.
Cậu bị mắng khi đang nhặt chiếc cốc đã vỡ...
-"Chẳng phải đó là... Thi Nhã sao?''
Chúng tôi vội chạy lại nói đỡ và dọn dẹp. Lúc đó mới biết được rằng nhà Thi Nhã rất khó khăn mẹ đang ốm nặng, cậu ấy là con cả trong gia đình phải phụ giúp làm kinh tế.
Nói chuyện với nhau một lúc bọn tôi hứa sẽ giúp cậu có một công việc ổn định hơn khuyên cậu đừng làm ở đây nữa .
Đêm về nhưng ánh đèn đường phố thì không bao giờ ngủ, mưa bay bay từng hạt nằm gọn ghẽ lên vai áo. Những chiếc lá khô xào xạc lìa cành, Lộ Khiết và Thi Nhã đã về nhưng tôi muốn đi dạo một chút.
Tôi ra bờ sông gần đó hóng gió xa xa kia có thể nhìn thấy hình ảnh chân trời màu đen sạm. Những tòa nhà lấp lánh trườm in bóng mình dưới dòng sông, từng con sóng gợn lăn tăn như mang một nỗi buồn man mác.
Tôi đã nhìn thấy hình bóng của cậu, khuôn dáng cao gầy mờ ảo bên phía xa kia. Hình bóng in sâu dưới mặt hồ gợn sóng. Hẳn là Hàn Tử cũng có tâm sự giấu kín của riêng mình đến Cố Dương cũng không biết.
-''Sao cậu lại đến đây? Có tâm sự gì sao?" Tôi bất chấp hỏi một câu thật quang minh chính đại.
-''Chưa ai nói là cậu rất phiền à, tôi có nói cậu cũng không biết''
Vẫn là những câu trả lời ngắn gọn vô tình dành cho tôi..
Nói xong Hàn Tử không một lời từ biệt mà lướt qua không lấy một sự miễn cưỡng.
Trời đổ mưa mỗi lúc một to bóng dáng cậu biến mất khỏi mặt hồ, đến lúc tôi cũng phải về thôi...
Có lẽ gặp được nhau đó đã là một cái duyên lớn...
🌻Mây vô tình mây bay theo gió
Gió vô tình nào thấu hiểu lòng mây ☁
Rốt cuộc thì sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tôi có ý gì?
Đối với tôi sự hiện diện của cậu là vô giá, Hàn Tử...
Rốt cuộc cậu có tâm sự gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com