Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Là tôi hay do người thay đổi?

Hồi ức 2014.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, sau khi nó lớn lên, ngồi trên con tàu gọi là thanh xuân, khó mà đi qua toa "Cô đơn"...
Người trẻ có vô vàn con đường, tiếc là không có tên đường : "Ta có nhau".

Cô đơn? Cái giá mà người trưởng thành nào cũng phải chịu đựng đó là cô đơn. Người con trai đau qua tim, người con gái khóc thành tiếng. Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ, chuyến tàu tuổi trẻ chầm chậm đón đưa những vị khách trẻ trên chuyến xe trưởng thành, khi ấy có qua gian "cô đơn".

Hôm nay em đã lãng phí một chuyến tàu tốc hành thanh xuân, thật ra cũng không phải tốc hành đâu, nếu muốn tốc hành em phải qua gian từ bỏ kí ức, cô đơn, bỏ lỡ, chấp nhận. Cơn mưa thanh xuân có muôn vàn nỗi đau, muôn vàn nhát dao đâm trúng người.

Tôi biết em không nỡ, em đã thảm khốc lắm rồi, có muốn số chuyện không phải như nguyện tâm nguyện ý. Sẽ có rất nhiều người bước qua đời em, bất giờ giống như pháo hoa vậy. Mới đầu thật nhẹ nhàng, đoạn giữa thật hoành tráng, nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách tiếc nuốt, nhanh chóng không ầm ừ. Mà em ...cũng là người mới trải, sẽ không khỏi đau lòng mà khó vượt qua.

Gửi đến Đông Dung-cô gái mùa hạ của tôi...

Đã gần một tháng kể từ khi kì thi đại học diễn ra, mùa hạ lại dần thay chỗ đón mùa thu. Chớp mắt thấy mùa hè, chớp mắt thấy kỉ niệm. Tấm ảnh kỉ yếu ngày ấy chụp chung, những lúc cùng nhau dã ngoại, ngắm pháo bông phát sáng, hay kể cả cãi vã nhau khi không hiểu bài, mất trật tự bị thầy cô giáo nhắc..

Tất cả sao như mới ngày hôm qua, đúng là nhiều thứ tiếc nuốt quá. Tiếc hơn nữa khi không giãi bày được tình cảm của mình cho một ai đó, có vẻ khó chịu như cơn nắng hè đột ngột vậy... Oi ả quá!

Thật may mắn làm sao khi gió thu lại về, xua đuổi cái nắng buồn thật gay gắt... Lại được chứng kiến lá vàng rơi rồi!

Vu Lỗ, Hỏa Thất đã đi đỗ vào học viện Minh Đức. Lộ Khiết, Cố Dương cùng vào Bắc Đại.

Thi Nhã cũng lên đường đến Phúc Kiến học trà đạo. Còn Đông Dung vẫn không thể rời xa phố Đông, Thượng Hải một khắc nào.

Có người hỏi cô:

-"Cậu có hối hận khi không thi đại học không?"

-"Không" Câu trả lời chẳng một chút xôn xao.

-"Tại sao?"

Đông Dung không nói gì tỏ ý lảng tránh. Phải thi đại học thì mới có cơ hội sao?

-"Buồn cười" Bản thân cô nghĩ thế.

Mỗi buổi sáng thức dậy, đúng năm giờ lại mở mắt, có lẽ là quen đúng giờ đi học. Tám giờ quán cà phê mới mở cửa. Cô thừa sức ngủ thêm ba mươi phút nữa, nhưng mọi việc gia đình đều dồn lên cô bé mới 19 tuổi...

-"Không được, phải dậy nấu đồ ăn cho Mạc nhi đi học" Đông Dung thầm nghĩ.

-"Mạc Văn, có mau dậy không? Sắp trễ rồi"

Cứ mỗi buổi sáng đều như vậy, hai chị em họ lại cuống quýt nấu đồ ăn, tìm quần áo, sách vở.
Dù Đông Dung bị đói cũng không sao nhưng Mạc nhi thì không được.

-"Đi học vui vẻ,quên hết tất cả mọi thứ"

-"Nhất định"

Chị em họ an ủi nhau. Cùng nhau lẫn trốn những câu hỏi như:

-"Mẹ cháu đâu rồi?"

Hay

-"Sao toàn thấy chị gái, em gái thôi vậy?"

Có những người không biết gì cả, nhưng những câu nói của họ lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nhiều người khác...

Từ tám giờ đến mười một giờ, Đông Dung sẽ làm thêm trong tiệm cà phê gần trường. Thỉnh thoảng thầy Trương đi qua cũng có nhìn thấy. Cuối cùng sau khi thoát lớp 12a2, thầy cũng có xe máy đi rồi, có lẽ là cô Giang bắt...

-"Chúc thầy một ngày không phải đau đầu như trước" Đông Dung trong quán mỉm cười.

-"Em yên tâm, năm nay học sinh ngoan hơn lớp giặc cũ nhiều"

Thầy đáp lại đầy phấn chấn như một lời khích lệ nhau ngày mới vui vẻ.

Tan học, nhiều em học sinh đến quán cà phê tâm sự.

-"Thầy Trương thật là phiền phức, giao một đống bài tập, làm sao mà làm nổi đây?"

Họ than khóc với nhau.

-"Các em à, thầy Trương ác vậy thôi, nhưng là một người đàn ông hoàn hảo đấy. Qua bàn tay dạy dỗ của thầy ấy, bạn bè chị toàn vào Minh Đức, Bắc Đại thôi"

Đông Dung đưa trà sữa mỉm cười tươi, lắc đầu.

-"Chị là tiền bối Đông Dung đúng không ạ? Em nghe cô Giang nhắc suốt, mà hình như chị không thi đại học thì phải, phí thế?"

Đông Dung không cười nữa, có hơi sầm xuống, u uất.

-"Mấy đứa à, không phải cứ thi đại học là sẽ thành công đâu, không thi đại học thì vẫn có những cơ hội bình thường mà. Đừng lấy thi cử ra đè ép bản thân, làm gì để ta không thấy hồi hận với chính mình là được".

Khoảnh khắc im lặng dần bắt đầu, trong trái tim của Đông Dung dường như có chút thẹn mà không thể nói.

Buổi chiều đến, những cơn gió thu thoang thoảng mang mùi hương cây hoa sữa. Thượng Hải có nhiều thứ rất đặc biệt, các nơi khác không có được, gió mang hương vị ngọt ngọt.  Hoa thơm ngan ngát hơi chát chát, đủ dùng.

Mỗi buổi chiều,

Đông Dung sẽ thưởng ra bờ sông trước cửa nhà, nơi cô và Hàn Tử từng ngắm pháo hoa cùng nhau. Một chút là để hóng gió, chút nữa là để hoài niệm. Cô đơn thật đấy, không một bạn bè, người thân cũng không xong. Tan làm lại tự túc, không một ai an ủi, hỏi có mệt không? Bản thân mình phải tự lo nghĩ cho chính mình. Trưởng thành là thế, rét thì chịu rét, nóng thì hưởng nóng.

Bước ra ngoài xã hội mới thấy, khắc nghiệt gấp trăm lần những cơn nắng đột ngột, oi ả như thiếu sống người. Chịu thôi, có lẽ cũng là một cái số cả rồi...

Cô ngồi ở đó, viết truyện đến tháng sau sẽ mang đến cho tòa soạn. Đông Dung đã viết lách từ rất lâu rồi, nhưng nếu là viết truyện thì cô không tự tin cho lắm. Hay viết về cuộc đời mình nhỉ? Xuất bản tập truyện mang tên:

"Năm ấy chúng ta?"

Cái tên thoáng đầu nghe sẽ không hiểu gì, cảm nhận thật đơn giản. Nhưng lại có một khoảng trời 18 tuổi giấu kín. Cuộc đời như một câu chuyện, thanh xuân như một bức tranh.

"Năm ấy chúng ta nợ nhau hai từ mãi mãi". Lấy cái tên Đông Phong Tư Hoài-mang cơn gió thương nhớ gửi đến người yêu những điều tưởng chừng như không thể nói thành lời.

Từng nét bút mảnh đưa đưa, viết truyện mang Đông Dung trở về hồi ức, không bi thương nữa, lại tốt đẹp hơn hiện thực khắc nghiệt này.

Ở Bắc Đại:

Cố Dương, Lộ Khiết thân nhau hơn cả, họ cùng học chuyên ngành kinh tế. Mỗi buổi sáng lại cùng nhau vào lớp, không biết đã thành tri kỉ từ lúc nào.

-"Sao bây giờ cậu mới đến?" Lộ Khiết hỏi.

-"Bản thiếu gia nhiều công, nhiều việc. Cô nương không quản được đâu"

-"Nộp bài tập khảo sát kinh doanh chưa?"

-"Hôm qua đi chơi về muộn, không làm". Cậu ta hống hách.

-"Được, Cố Dương tháng này trừ một hoa thi đua"

-"Thôi mà, đừng có làm chuyện ấy được không? Buồn chết mất" Cậu ta bày đặt khóc lóc.

-"KHÔNG BAO GIỜ"

Lúc ăn trưa, họ quyết định hỏi điện thăm Đông Dung,

-"Dạo này cậu có khỏe không? Mọi chuyện ở đấy đã ổn thỏa chưa?" Lộ Khiết nói.

-"Tôi sao có thể ốm được chứ, tháng sau tôi nộp sản phẩm cho bên tòa soạn rồi, nếu được đồng ý, sẽ xem xét về việc xuất bản. Lúc ấy vào công ty sách cũng sẽ dễ hơn, bây giờ chấp nhận làm thêm mấy tháng đã"

Đầu dây bên kia trả lời.

-"Tốt quá rồi, vậy là tôi sắp được khoe với cả trường đại học Bắc Đại này tôi có bạn thân làm nhà văn rồi à. Mới cả ở đây mùa thu mà nóng như có thiên thạch rơi trúng, nhớ Thượng Hải thật" Lộ Khiết tiếc nuốt.

-"Không sao đâu, mùa xuân lại về đây, chúng ta gặp nhau" A Dung an ủi.

-"Đông Dung à, cậu còn nhớ tôi không. Cậu phải mạnh mẽ lên nhé, ở với cậu vẫn tốt hơn là con bé ghê ghớm Khiết Khiết này" Cố Dương chèn vào.

Sau câu nói đấy, cậu ta đã bị Lộ Khiết ngay cạnh mắng cho tơi tả.

Đông Dung không nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ cúp máy.

Từ hôm ấy, bỗng xuất hiện một triệu chứng lạ. Lồng ngực tim cô đau nhói, thỉnh thoảng lại đau đến nỗi không kiềm chế được, mơn man cảm giác tê tê...

Đang nấu ăn, thái rau diếp, cơn đau tim ấy lại lên không kiểm soát, dao phăng vào tay, chảy máu.

-"Chị bị đứt tay rồi kìa" Mạc Văn chạy ra.

-"Không sao, chắc tại chị không để ý"

-"Chị đi khám đi, để bệnh càng nặng thêm thì không ổn đâu"

-"Chắc chỉ là do chị không ăn sáng đầy đủ nên mới có triệu chứng đó thôi, hai ba ngày lại hết mà"

Cô sợ rằng nếu đi khám, phát hiện ra bệnh này bệnh kia, nhất là phải nằm viện rồi tiền thuốc thang lại tốt. Mạc nhi thì không thể nào lo hết được, nên cứ cố gắng trong lo sợ, bất chấp thôi...

Hàn Tử bây giờ đã được debut solo đầu quân cho SM ent. Người nghệ sĩ gốc Hoa lại được truyền thông săn đón nhiều đến thế. A Tử có giọng hát rất hay, ấm áp không lạnh lùng như lúc nói chuyện với người khác. Từ lúc sang Hàn Quốc cậu chẳng cười gì cả, nếu ai bắt cười cũng chỉ là mỉm.

Đi qua khắp con phố Thượng Hải, hình ảnh cậu dán đầy, hiện lên những tòa nhà thành phố. Tiếng cậu hát, trong quán cà phê cũng có thể nghe được. Tuy lạnh lùng nhưng lại có một vẻ đẹp nam thần, tân binh một năm mà fan Hàn, Trung, Việt chưa nói gì đến nước ngoài đã nhiều không đếm xuể.

Bây giờ đã có phương tiện nhắn tin đầy đủ, không phải viết thư tay, nhưng Đông Dung vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu hát, cậu nhảy. Nhìn ngón tay mềm dài kia lướt qua phím đàn piano một cách nhanh gọn.

Người ta giờ đã là idol cả một thế hệ, sẽ không ai chấp nhận một người lau dọn quán cà phê, nhắn tin cũng chẳng một hồi âm.

Ngồi trên góc ghế đá lạnh lẽo, gió thu về sát hơn. Lặng yên ngắm Hàn Tử trên ti vi của tòa nhà. Cậu ta nói rằng:

-"Cả đời này tôi nợ một cô gái, nợ cả cuộc đời. Mình đã làm phụ lòng cô ấy. Nếu có cơ hội, tôi sẽ về nơi ấy một lần nữa..."

"Nơi ấy?" cái nơi mà cậu nói là gì?

Cô nghe xong, mặt trầm ngâm không nói gì cả, gió nhẹ xoa mơn man lên đôi má ửng đỏ. Có một số chuyện trong lòng cô nghĩ gì, không một ai hiểu cho hết.

Đông Dung ít khi chia sẻ, mà khi chia sẻ cũng chả biết nói cho ai.

Ở SM ent,

-"Doanh thu năm nay của Hàn Tử rất xuất sắc, album: Light đã bán được mấy trăm nghìn bản. Trở thành idol tân binh có giá trị thương hiệu lớn mạnh nhất" Quản lý Sang nói chuyện với phó chủ tịch.

-"Sản phẩm kết hợp với ca sĩ Youngmi của CJ ent thì sao?"

-"Từ lúc sản phẩm ấy ra mắt, các fan luôn gắn ghép, cắm thuyền hai cặp đôi ấy, ủng hộ rất nhiệt tình".

-"Thường xuyên cho họ kết hợp với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu nghe hiểu không?"

-"Dạ, tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com