Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Chỉ xin cậu đừng tắt máy...

Bỏ lại mặt trời Berlin phía sau lưng, Đông Dung và Hàn Tử lên đường trở về Thượng Hải. Ngày hôm đó bỗng nhiên Đông Dung cảm thấy bất an lạ thường, linh cảm của cô vốn chẳng sai sau khi trở về từ Seoul. Trước khi lên máy bay, Đông Dung gọi cho Mạc Văn xem xét tình hình.

-"Alo, có việc gì không?" Văn Văn đang tươi cười rất vui vẻ.

-"Em đang làm gì vậy?"

-"Em đang dạo phố với bạn...."

Cứ vậy rồi một hồi chuông ngân dài vang lên, chẳng thấy hồi đáp của đầu dây bên kia...

Đông Dung thảm thiết vẫn cố hét to để nghe ngóng được một câu trả lời.

-"Văn Văn, mau trả lời chị, em đang ở đâu? Văn Văn à,..... chị xin em, trả lời chị đi mà..."

Vẫn không có ai trả lời, phía sau dây điện thoại Dung Dung chỉ nghe thấp thoáng một tiếng va chạm nào đó xảy ra thật mạnh, như thiên thạch vừa vô tình rơi xuống trái đất...

Một tiếng sầm xuống đủ để đè nét người...

Đông Dung hoảng loạn, đôi mắt ướt nhòa mờ dần đi không nhìn thấy sự sống. Hàn Tử nắm chặt đôi tay đang buốt giá như một sự an ủi.

Đôi chân A Dung bây giờ đã run cầm cập, không thể đứng yên một chỗ, bàn tay chập vào nhau thì thào cầu nguyện cùng Chúa...

Một phút sau, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ.

Đầu dây bên kia vẫn không định cất tiếng, bọn họ hình như đang lưỡng lự cùng tiếng chuyến bay thông báo khởi hành rung động cả sân bay.

-"Xin chào, chúng tôi là người đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Nghe nói cô là người giám hộ của nạn nhân tên Mạc Văn?" Giọng nói khàn đặc vang lên.

Bờ môi Đông Dung mím thật chặt rồi dần dần mờ nhạt đi...

-"Đúng vậy..."

Bàn tay nắm chặt vào tà áo đã tím tái, trái tim khô cằn đã vỡ tan ra thành trăm mảnh rồi bị xát muối khi nghe đến những lời nói vô tình phía sau..

-"Mạc Văn đã bị tài xế riêng của Hàn thị đâm chết ngay tại chỗ khoảng năm phút trước...Xin người nhà nhanh chóng đến nhận xác..."

Chiếc điện thoại cầm không chắc rồi đập xuống một tiếng vỡ tan tành xuống đất. Đông Dung ghì chặt tay xuống từng mảnh vụn đến nỗi chảy rất nhiều máu...

Hàn Tử chạy đến, Dung Dung nhìn sâu trong ánh mắt của cậu ta chỉ thấy thấp thoáng hình bóng của Tống Khương, cái chết của dì Yến dần dần hiện về trong cùng một khoảnh khắc...

Cô ta vội vã vung tay Hàn Tử một tiếng thật mạnh, cổ cậu ấy đập vào mảnh sành rồi từ từ chảy máu...

-"Chúng tay chia tay đi, xin cậu đừng khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn nữa được không?" Đông Dung quỳ xuống, nước mắt chảy từng giọt, trái tim bây giờ đã đến mức khô cạn thật rồi... Không còn chút sức sống nào nữa...

Hôm ấy sau khi nhận xác của Mạc Văn, trước khi con bé chết nó vẫn nở một nụ cười thật bi oán. Cái chết ấy nhẹ nhàng quá, một đường xuyên qua da thịt thật khẽ khàng, nó bị ô tô đè cho đến chết ngay đại lộ cho đến khi tim ngừng thở, môi tím nhạt đi, bọn họ mới chịu buông tha cho nó...

Kiểm tra đống hành lý của Mạc Văn, Đông Dung phát hiện con bé cũng từng viết nhật ký.

Quyển sách này rất mới, hình như chưa viết quá năm trang...

Trang cuối chỉ duy nhất đôi ba dòng ngắn ngủi, được viết từ khi còn ở Thượng Hải.

-"Chuyến hành trình đi Berlin này chắc chắn không hề dễ dàng, chị gái mình đã cố gắng năm năm để cho mình có được một cuộc sống mơ ước như bao người khác. Chị mình đã từ bỏ giấc mơ Bắc Đại để cho mình được đi du học. Nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể bù đắp được những tổn thương mà người ta đã từng đối xử với chị. Mọi chuyện sẽ điều ổn mà đúng không?"

Giọt nước mắt thấm đẫm trang giấy từ lúc nào, Mạc Văn trước giờ vẫn vậy, một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng. Nó sẽ chẳng nói nhiều nhưng tấm chân tình của mọi người nó đều sẽ khắc cốt ghi tâm chưa từng quên lãng...

-"Em còn chưa bù đắp được tổn thương cho chị mà rời đi rồi sao? Mạc Văn?"

Ở sở cảnh sát, sau khi hoàn thành thủ tục chuyển xác Mạc Văn về Thượng Hải, Đông Dung gặp lại Hàn phu nhân. Một con người có lễ cả cuộc đời này, có chết cô cũng không muốn phải đối mặt...

Đông Dung vốn dĩ chẳng còn gì để dãi bày, trước khi để cô lướt qua một cách bất lịch sử, bà ta đã kịp nói vài lời:

-"Chẳng phải ta đã nói đừng động vào Hàn Tử rồi sao?"

Đông Dung vội bật cười, đôi mắt đầy ai oán nhìn thẳng vào người phụ nữ đầy nham hiểm ngay trước mắt.

-"Cho đến chết, tôi cũng thề không để các người được yên ổn."

Tống Khương nhìn vào góc nghiêng của Đông Dung, bà ta nghiêng đầu rồi cười thật nhẹ.

-"Cô có thể làm được gì?"

-"Hai mươi năm nay chẳng lẽ tôi lại không có đủ bằng chứng buộc tội Hàn thị sao, Tống Khương?"

Chủ tịch Triệu xuất hiện từ phía cuối bệnh viện.

Hàn phu nhân lúc này mới tỉnh ngộ, bao nhiêu năm nay bà cố tình che giấu để Đông Dung không thể nhận lại người cha của mình. Ván cờ này vốn dĩ đã bất ngờ hơn rất nhiều so với trí tượng tưởng hạn hẹp của bà ta...

Thượng Hải hôm đó có mưa rất to, đường phố chỉ biết ngập một màu trong biển người trắng xóa. Một mình Hàn Tử vẫn chậm rãi bước từng bước trên con phố Đông quen thuộc, rồi cơn đau tim đến bất chợt. Cậu ấy gục ngã, từng giọt nước mắt trộn lẫn với một màu máu trên cánh tay chẳng được băng bó.

-"Tất cả chỉ như một giấc mơ? Đúng, giấc mơ thôi...." Cậu từ từ nhắm mắt...

Cứ thế rồi Thượng Hải dần dần bại lộ ra những lớp vỏ lòng người ngay phía sau những khuôn mặt vờ vực yếu đuối...

Chuyện tình cảm của Y Mạch cũng bốc chốc rơi vào tai mắt của Lâm gia. Từ nhỏ cô ấy đã luôn được cưng chiều theo ý mình, không ai dám quản thúc, nhưng riêng về vấn đề hôn nhân, chắc chắn Lâm phu nhân không thể nào bỏ qua. Có lẽ cũng bởi vì, Y Mạch chính là người duy nhất có quyền thừa kế khoản gia tài độ sộ tương lai của cả một gia tộc, vĩnh viễn không bao giờ có thể làm ngơ...

Hôm đó trước khi Y Mạch đến Triệu Đông thì phu nhân đã đi trước một bước lớn. Bà lặng lẽ đến gặp Tề Mặc trong im lặng. Tầm ba mươi sau, từ giây phút người bước ra khỏi cánh cửa công ty, cũng là lúc Tề Mặc như biến thành một con người khác. Có lẽ cũng bởi vì sự tự trọng của một người đàn ông đã trưởng thành là quá lớn, một khi chạm vào nó rồi sẽ không có ai hòa giải được...

Một người có lòng tự trọng quá cao, còn một người cần danh dự quá nhiều. Khi họ đứng cạnh nhau, chỉ toàn sự kiêu ngạo, vốn dĩ không có kẻ yếu thế hơn... Cũng vì vậy mà họ ra sức làm tổn thương đối phương một cách nhiều nhất có thể...

Y Mạch đến phòng Tề Mặc như thường lệ nhưng chỉ được đối xử bằng vài câu nói vô tình, khô khốc...

-"Từ bây giờ cô không cần phải đến đây nữa đâu. Dự án kết thúc rồi, cô cũng nên trở về đi." Hắn chẳng cần nhìn Mạch Mạch dù là một cái đáp...

-"Tại sao? Kết thúc dự án thì tôi cũng không có quyền được đến nữa sao?" Cô đặt thành nhanh cốc cà phê đen lên bàn..

Đôi mắt trưởng phòng sắc bén nhìn vào cốc cà phê như một sự nhẫn nhịn cực độ. Hắn ném nó xuống, vỡ tan tành dính vào váy của Y Mạch.

-"Ngay từ ban đầu, chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau cả. Tôi và mẹ của Tiểu Bạch sẽ quay về với nhau, Tiểu Bạch cần mẹ nó hơn cô..."

Y Mạch cười nhẹ, cô lặng đi vờ không quan tâm nhưng trong lòng thật ra đã chết từ rất lâu rồi. Cô thật sự muốn khóc, nhưng buộc phải im lặng để đấu tranh cho tất cả. Cô rất muốn cãi nhau rồi buộc phải nén lại coi như chưa từng nghe thấy điều gì...

Hóa ra Y Mạch trưởng thành rồi, không còn chỉ là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều nữa...

Sau giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Y Mạch chứng kiến cảnh Tề Mặc tay trong tay cùng một người con gái khác rồi họ vội vã sang đường, làm người vô hình hóa ra đau đớn đến thảm khốc như thế sao?

Cô chạy lại tiến về bên Tề Mặc đang vui vẻ, cầm lấy tay hắn ta rồi cười mỉm:

-"Về nhà với em được không? Tiểu Bạch đang chờ chúng ta."

Đám phóng viên lúc này cũng chạy ồ ạt đến, có lẽ mong muốn thu thập được tin tức mới.

Tề Mặc lạnh lùng, đôi mắt vô hồn chẳng còn cuốn hút như trước.

-"Tôi và cô vốn dĩ đâu có nhà chung? Sao phải về nhà? Một thiên kim đại tiểu thư thì biết gì về cuộc sống tầm thường của chúng tôi?"

Cô gái bên cạnh hắn ta là con gái của tập đoàn nhỏ Ngô thị, cũng xen lời vào:

-"Xin nhường đường cho."

Rồi đám phóng viên vội vã cứ thế chạy theo hai người bọn họ. Y Mạch nhanh chóng bị xô ngã đến mức trầy xước cả chân tay...

Chiều ngày hôm sau, Y Mạch đến thăm Tiểu Bạch như thường lệ. Nhìn thấy cô, thằng bé như bắt được vàng, chạy ào đến.

-"Sao hôm qua cô Mạch không đến đón con?" Giọng nó hồn nhiên, trong trẻo đến đau lòng.

-"Dạo này cô rất bận, bố con cũng vậy. Nên Tiểu Bạch nhất định phải ngoan để bố yên tâm được không?" Y Mạch xoa đầu.

-"Con không biết, hôm qua bố lại đem một người phụ nữ khác về nhưng cô ta rất hung dữ, chẳng chịu ru Tiểu Bạch ngủ."

Bây giờ Y Mạch như hứng chịu cảm giác bị trăm ngàn mũi tên bắn xuyên qua trái tim mình trong muôn vàn đau đớn. Cô vẫn nén nỗi đau để mỉm cười.

-"Rồi dần dần Tiểu Bạch sẽ quen thôi. Bố chỉ muốn tốt cho con, từ bây giờ mỗi chiều cô sẽ đến thăm con như thế này, được không?"

-"Được."

Phía xa xa, xe Tề Mặc đã đỗ trước cổng trường. Nhìn thấy hình ảnh đó, hắn cũng chẳng bận tâm thương xót, chỉ cố nhìn thật lâu cho đến khi Y Mạch rời khỏi.

Ngày ngày vẫn như thường lệ, trước giờ tan tầm, Y Mạch sẽ mang quà đến thăm Tiểu Bạch, hôm thì bánh quy, hôm thì là phiên bản siêu nhân thế hệ mới...

Nhưng hôm nay, trước khi bước vào, Ngô Tình đã có mặt trước ở đó. Cô ta đến đón Tiểu Bạch về từ rất sớm khi đã phát hiện được nhiều điều bất thường. Y Mạch núp sau cánh cửa cổng, chỉ nghe thấy rõ vài câu:

-"Cô và bố sắp đính hôn rồi, khi đó con sẽ được mặc quần áo chú rể giống bố con."

Y Mạch tựa đầu vào cánh cửa, nước mắt cô tạo thành một vệt dài. Chiếc bánh kem lăn nhẹ xuống đất.

-"Vậy bây giờ, đến quyền chăm sóc Tiểu Bạch, cô cũng chẳng có nữa rồi. Vì vốn dĩ như thường lệ, cô với nó chỉ giống như hai kẻ khát máu tanh lòng, không có huyết thống hay nghĩa vụ gì với nhau cả..."

....

-"Cô đã bị trầm cảm giai đoạn cuối rồi, nếu không kịp chữa trị khỏi, sẽ có nhiều chuyện rất đáng tiếc xảy ra." Bác sĩ đưa hồ sơ xét nghiệm cho Y Mạch.

-"Cho tôi thuốc là được, tôi chỉ cần thuốc." Giọng nói mơ hồ của cô vang lên.

-"Chữa trị bằng thuốc vốn dĩ rất nguy hiểm, nếu phát triển đến giai đoạn kháng thuốc, lúc đấy cô cầu xin ông trời cũng không cứu chữa được. Có ai đi cùng cô đến đây không?" Bác sĩ trầm tư hỏi.

-"Ông nghĩ sẽ có ai đi cùng tôi? Bố mẹ thì chỉ mong muốn nhót tôi vào tòa lâu đài dính gai không muốn thả, người đàn ông ấy cũng bỏ tôi đi đính hôn cùng người khác. Bạn bè có cũng chỉ để hầu rượu cùng. Tôi nên đi cùng ai bây giờ?" Nước mắt Y Mạch dàn dụa chảy dài trên má.

Ngay đêm hôm đó, Y Mạch hoảng loạn, đầu óc điên cuồng không thể tự chủ. Cô nằm bệt ra sàn, rồi lại bò đi tìm thuốc. Hình như chiều nay quên không lấy, căn hộ không còn sót một vỉ nào..

Y Mạch hoảng sợ đóng hết cửa sổ, mở bình gas lên, chưa đầy một phút nó đã tràn lan khắp căn phòng một cái mùi ngợp thở.

Y Mạch gạt đi dòng nước mắt chua chát cuối cùng trước khi nhắm mắt, cô gọi đến số nhà riêng của Tề mặc, may mắn đã nhấc máy...

-"Ai vậy?" Giọng thằng bé ngây thơ cất tiếng.

-"Tiểu Bạch, cô xin lỗi, cả đời này cô cũng không có quyền được làm mẹ cháu rồi." Y Mạch vừa nói vừa ho sù sụ.

Cứ thế rồi ngừng hẳn, không còn ai cất tiếng.

Tiểu Bạch vội vàng chạy đến phòng Tề Mặc rồi hét:

-"Cô Mạch, cô Mạch." Thẳng bé quá nhỏ để có thể hiểu được những gì mình nghe thấy...

Trưởng phòng không suy nghĩ nhiều rồi lấy xe lao đến chung cư giữa trung tâm Thượng Hải trong sự bất ngờ của Ngô Tình.

Hóa ra trong giây phút gấp gáp này, hắn chưa thể ngừng được sự quan tâm đặc biệt đối với cô.

Tề Mặc ra sức dùng búa đập vào cửa nhưng bất thành, chỉ để ý chỗ ấn mật khẩu, dựa theo cảm giác hắn chọn 3 chữ số của sinh nhật mình là 12-4. Mật mã thành công cũng khiến lòng hắn như chững lại được vài nhịp. 

Hắn chẳng còn sức suy nghĩ mà chạy vội vàng vào trong bế Y Mạch rồi cứ vậy lao thẳng đến bệnh viện.

....

Ngay lúc này ở Triệu Đông, Đông Dung thất thần như mất ăn mất ngủ, cô ra sức lao đầu vào việc tiến hành cuộc điều tra về Hàn thị từ hai mươi năm về trước. 

-"Căn hộ đối diện phố Đông, con đến đó ở đi. Ở căn nhà cũ đơn côi một mình, an ninh không thể đảm bảo." Chủ tịch Triệu bước vào phòng làm việc.

-"Mạc Văn từng ước gì có một căn nhà ở phố Đông. Nó nhất định sẽ đến và ngắm cảnh mỗi ngày, rồi từ từ ngước về phía mấy tòa nhà lấp lánh." Hồn xác A Dung chẳng còn ăn nhập vào lời nói...

Chủ tịch nghe vậy, đôi mắt cũng sụp hẳn xuống...

-"Bây giờ chỉ còn lại hai cha con chúng ta thôi. Nhất định không được để xảy ra sơ suất...!"

Tối hôm đó, Đông Dung tan ca về nhà. Điều đầu tiên cô muốn làm đó là mở cửa sổ, ngay trước mặt hình ảnh dòng sông chiếu rọi ánh sáng phía những tòa nhà cao ốc đổ xuống. Giấc mơ này Đông Dung có trở về hồi thanh xuân nhiệt huyết năm ấy cũng chưa từng dám ảo tưởng...

Vậy mà khi đã có tất cả, thi thoảng nhìn về sau, vốn dĩ ta cũng chẳng còn gì: Gia đình mất, tình yêu cũng như cơn gió ngoài kia kéo về nhiều miền trời xa thẳm.

-"Hóa ra cái giá của trưởng thành chính là cô đơn."

Cô cứ ngồi một góc ở đấy rồi nhìn về phía thật xa xăm, cô nâng ly rượu vang đỏ rồi tự thoại với chính mình...

-"Văn Văn, chị về nhà mà chúng ta từng một thời mong ước rồi. Ngày ấy em rất thích để hình nền máy tính là quang cảnh tòa chung cư nhìn từ cao xuống như thế này. Bây giờ chị làm được rồi, em về với chị được không? Chị thật sự cô đơn quá... Văn Văn à..." Đông Dung không thể kiểm soát cảm xúc mà khóc nấc lên, một tay chạm vào tấm kính...

Đêm nay gió thổi mạnh lướt qua khuôn mặt đầy trìu mến...

Hàn Tử sau khi quay về Hàn Quốc vẫn tỏa sáng như vậy, sau drama kia cậu lại càng nổi bật hơn trước nữa... Khắp nơi Thượng Hải đều có hình Ji-tae như một biểu tượng sống, một niềm tự hào cho đất nước... Nhưng sau cú sốc đó, trái tim Ji-tae đã bị bóp nghẹt trong cái vòng luẩn quẩn của quá khứ, vốn dĩ cậu ấy không còn cười nữa, bệnh tim ngày càng trở nên nghiêm trọng nhưng lại chọn cách giấu giếm người hâm mộ và công ty. Cũng cùng đêm hôm ấy, sau khi trở về từ phòng tập, cậu lục lọi trong danh bạ tìm kiếm số máy đã mất tích từ mấy tháng trước...

Đông Dung bắt máy. 

Hàn Tử vẫn chỉ lặng im không cất lời, cứ thế rồi mười phút trôi qua, giọng nói trầm lắng rụt rè ấy dường như không thể chịu đựng nổi, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. 

-"Tay tôi bị thương rồi... cậu đến băng bó được không?"

-"Nếu cậu gọi chỉ vì chuyện này thì tôi xin phép tắt máy." Đông Dung lạnh nhạt nhưng sâu trong trái tim vẫn không ngừng thổn thức khi chất giọng ấy lại vang lên đầy ấm áp giữa một trận mưa đang đổ xuống...

-"Đừng tắt máy..." Tôi sẽ thực sự không thở nổi. Hàn Tử trở nên đầy yếu đuối, cậu bất lực rồi, cậu đau đớn ôm lấy tim như tìm một sự cứu vãn...

Bọn họ thực sự đã chia tay rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com