Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Ghen tuông

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH 18+, trẻ em dưới 18t thì không nên xem nhé.🥲

Mấy ngày sau....

Tại quán Poirot.

"Aiiiiza, hết giờ làm rồi chuẩn bị đi thôi." Azu vừa nói vừa phấn khởi chuẩn bị đi về.

"Azusa-san , hôm nay cô có chuyện vui sao..?" Rei quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Hôm nay chính là ngày tôi đi họp lớp cấp 3 mà hôm trước tôi nói với anh đó." Azu vui vẻ nói, không hề để ý ánh mắt anh đang nhìn cô.

"Vậy sao? Chắc cô vui lắm ha..." Rei cũng mỉm cười lại.

"Đúng rồi , cả năm mới có 1 dịp họp lớp gặp mặt bạn bè cũ mà ^^. "

Rei có vẻ trầm xuống :

"Ước gì mình cũng có thể đi họp lớp mà được gặp các cậu ấy như trước đây..."

Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi từ phía bên ngoài vọng vào:

"Azusa-san , tớ tới rồi nè."

Đó là giọng của một người con trai.

Tiếng gọi của cậu bạn đó làm Rei bừng tỉnh rồi anh hướng ánh mắt chú ý ra bên ngoài.

"Cậu bạn này là...?" Rei hoang mang.

"À cậu ấy là bạn chung lớp cấp ba của tôi, Hakuro-san." Azu vui vẻ chạy tới quàng tay cậu bạn, không quên ngoái đầu nhìn anh "Còn đây là Amuro-san, nhân viên mới của quán Poirot bọn mình."

"Thì ra là nhân viên mới, cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường. Vậy mà nãy giờ tớ tưởng cậu ta là bạn trai cậu đó." Hakuro nhếch mép, có vẻ ánh nhìn không mấy thiện cảm với ai kia.

"Cái gì mà bạn trai chứ, tôi không xứng với Amuro-san đâu, cậu đừng nghĩ lung tung."

Azusa thoáng đỏ mặt, véo mạnh cậu bạn một cái cho đỡ ngượng.

"Hừ! Cái gì mà không xứng chứ!? Em đang nói bản thân hay nói tôi vậy? Cứ đợi đi rồi sẽ có ngày tôi khiến em không thể rời khỏi tôi nửa bước...."

Rei nghĩ bụng, mặt khá cau có.

Đột nhiên, dây giày của Azu bị tuột khiến cô ngã nhào về phía Haruko, anh ta không những đỡ cô còn ôm trọn cô vào trong lòng mình.

"Aaa... !! " Azusa loạng choạng kêu tới.

"Azusa-san, cậu không sao đó chứ?"

"À không sao, may là có cậu đỡ mình , cảm ơn nhé."

Điều này khiến Rei khó chịu ra mặt, khuôn mặt anh tối sầm lại và trông rất đáng sợ...

"Cái cảm giác này là sao...? Tên khốn này..."

Rei nghiến răng ken két.

"Vậy thôi, tôi đi đây , tạm biệt Amuro-san~" Azusa không để ý sắc mặt anh mà kéo Hakuro đi.

"Cẩn thận với người lạ nhé, chúc cô đi vui vẻ..." Rei cố làm ra vẻ tươi cười dù anh đang rất điên máu.

Vào lúc 11h đêm hôm đó....

Trong khi Rei đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, là ai vậy?" Rei càu nhàu.

"Amuro-san , xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà anh đến đón tôi được không ? Địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn."

Đầu dây bên kia chính là giọng nói dịu dàng của Azu.

Anh tỉnh ngủ hẳn, chớp mắt đã sáng rỡ, tự hỏi có phải lúc nãy mình nói quá khó nghe không.

"Thôi được, cô có thể gửi vị trí đi, tôi sẽ qua đón cô." Rei cố ra vẻ bình tĩnh dù anh đang sướng rơn lên.

Ngay sau cuộc gọi đó, Rei liền tức tốc đứng dậy chuẩn bị đi, Azu cũng gửi địa chỉ tới cho anh ngay sau đó. Anh phi nhanh như bay bằng con RX-7 với tài tổ lái của mình để đến chỗ cô.

Khi anh vừa mới đến nơi, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là Azu đang say mèm và cô thì đang dựa vào vai Hakuro. Rei cảm thấy nóng mắt và cơn hoả bắt đầu bốc lên, anh dảo bước đến thật nhanh...

"Azusa-san, chúng ta về nhà thôi." Rei vừa nói vừa tức tối kéo Azu đi.

Nhưng Hakuro đâu phải dạng vừa, anh ta giữ chặt tay kia của Azu lại hòng không cho Rei lôi đi, Rei sợ mình làm Azu đau nên buông tay ra.

"Hừ..! Chỉ là một nhân viên quèn, anh đến đây làm gì?" Hakuro khó chịu hỏi.

"Tôi chỉ là 1 nhân viên quèn nhưng dù sao Azusa cũng là người gọi tôi đến đón cô ấy, cảm phiền anh bỏ tay ra." Rei bắt đầu khó chịu nói.

Anh cú lắm rồi đấy 😌.

"Anh không phải bạn trai cô ấy thì có tư cách gì cơ chứ?" Hakuro nhếch mép nói với giọng mỉa mai.

Rei bắt đầu không kiềm chế nổi, anh túm lấy cổ áo Hakuro lên và nói nhỏ vào tai hắn:

"Hiện tại thì tôi chưa phải bạn trai cô ấy nhưng chắc chắn trong tương lai cô ấy sẽ là của tôi."

Nói xong, anh liền bế Azu đi ra ngoài, bỏ mặc Hakuro ngơ ngác nhìn theo.

Rời khỏi đó, Rei mới chợt bừng tỉnh, anh nhớ ra là mình không biết địa chỉ cụ thể của Azu. Và anh có cố gọi mãi thì Azu cũng không biết gì tại vì cô đang rất say sưa rồi. Rei bày ra bộ dáng bất lực chỉ biết đưa cô về căn hộ của mình.

Sau khi đến nơi, anh vội bế cô đi ra khỏi hầm gửi xe để về căn hộ của mình. Đột nhiên, Hakuro bỗng xuất hiện và túm lấy cổ áo Rei, nói:

"Này tên khốn, mày đưa Azusa-san về đây làm gì? Mày có biết cô ấy đang say không hả? Mày định làm gì cô ấy?"

Rei không nói gì mà thẳng chân đạp Hakuro ngã dúi vào tường.

"Này, mày biết tao là ai không hả? Sao mày dám làm vậy? Rốt cuộc mày là ai?"

"Anh không cần biết tôi là ai nhưng một khi anh đụng đến thứ quan trọng nhất đối với Amuro này thì anh phải trả giá."

Nói xong anh liền bỏ đi.

Sau khi lên đến được căn hộ của mình, Rei một tay ôm Azu còn một tay liền cầm khóa mở cửa, anh nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường nằm còn anh thì đi tắm qua cho khuây khỏa mấy suy nghĩ đang loạn lên trong đầu mình.

Khi anh vừa định bước ra khỏi phòng tắm thì...

"Choang!"

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng ngủ, Rei liền tức tốc chạy ngay vào. Và thứ hiện lên trong đôi mắt anh bây giờ chính là cốc nước trên bàn đã vỡ còn Azu thì lại ngồi co ro một góc, cô đang òa lên khóc đến thảm thương. Rei không vội dọn dẹp ngay mà anh liền bế lấy Azu để tránh những mảnh vỡ kia làm cô bị thương. Anh cá chắc hẳn Azu đã phải trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm mới khiến cô bị ám ảnh đến tận bây giờ.

Anh cẩn thận đặt cô lên giường và anh ôm lấy cô thật dịu dàng. Phải khoảng lúc sau, thấy Azu không khóc nữa thì Rei mới đi dọn dẹp bãi chiến trường kia.

Khi anh lần nữa quay vào phòng, lúc này, Azu đã tỉnh và mở mắt nhìn anh qua làn nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi:

"Amuro-san..."

Nghe cô gọi vậy, Rei liền đi đến bên cạnh giường mà cất tiếng hỏi:

"Azusa-san ổn ch...?"

Chưa để anh nói có hết câu, Azu liền đã ngồi dậy mà ôm chặt lấy cổ anh:

"Huhu, cứu tôi với, đám cháy kia lớn quá....."

"Đám cháy...? Chẳng nhẽ cô ấy đã nhớ lại chuyện năm đó rồi sao...? Phải làm sao để cô ấy bình tĩnh lại đây..."

Rei vừa vắt óc suy nghĩ vừa thấp thỏm lo lắng.

Dưới cái vỗ nhè nhẹ của Rei, Azu cũng dần ổn hơn nhưng cô không chịu buông Rei ra, anh hết cách, suy nghĩ liền đè Azu xuống với mong muốn là cô sẽ thả anh ra. Nhưng không, cái tư thế này có vẻ mờ ám hơn khi Azu càng ôm chặt anh hơn nữa.

Rei bối rối không biết làm như nào thì đột nhiên anh đã chạm phải thứ không nên đụng vào =)).

Nó có vẻ hơi nhú lên so với bình thường và còn khá căng tròn nữa.

A, lại còn cứ cọ cọ vào người anh nữa.

Điên mất thôi!

Bỗng nhiên, trong thoáng chốc, Azu đã tiến lại gần sát mặt Rei. Cô muốn hôn anh còn anh thì cố né tránh nhưng không tài nào được.

Thấy người kia không chịu hợp tác, cô bật dậy, đẩy anh ngã xuống và ngồi hẳn lên người Rei.

Tư thế như thế này....ừm, có chút ngượng ngùng rồi đó.

Sau đó thì.....

Cô nằm như vậy rồi ngủ luôn trên ngực anh.

Rei trong thoáng chốc đã bày ra vẻ mặt không thỏa mãn.

Cô đã khuấy đảo mặt nước lên mà lại vô trách nhiệm bỏ mặc nó sao?

Anh quyết định mình phải đảo ngược tình thế thôi.

Dám có gan chọc anh thì phải có gan mà chịu trách nhiệm nha!

"Trêu đùa tôi rồi ngủ ngon như vậy ư? Em đúng là tàn nhẫn đó, Azusa-san..." Khóe môi Rei khẽ nhếch lên với nụ cười tà mị hấp dẫn, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại "Thường ngày thì e thẹn lắm mà uống rượu vào lại quậy như vậy, thật đúng là cô mèo nhỏ tinh nghịch...."

Khuôn mặt anh ghé sát tới, Rei quyết định liền sẽ đáp trả lại cô bằng một nụ hôn nồng cháy thay cho vừa nãy.

Đôi môi hồng hồng đó như một chất nghiện với anh, nó ngọt ngào và mền mại khiến anh vô cùng hưng phấn. Anh mút nhẹ lấy đôi môi cánh đào đó và chìm đắm trong cảm giác đê mê này.

Nhưng anh không chỉ dừng lại ở việc đó, Rei quyết định di chuyển môi mình xuống gần cổ Azu...

" Aa~...Amuro-san..."

Cô bị hành động vừa nãy của anh làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn đang còn rất mơ hồ.

"Em vừa gọi tôi ư? Gọi lại lần nữa xem nào, cô bé."

Anh thì thầm bên tai cô bằng chất giọng quyến rũ của mình.

Đã làm bùng lên ngọn lửa trong tôi thì không thể dễ dập tắt được đâu, cô gái ạ.

Azu mơ hồ đẩy Rei ra hòng muốn thoát ra ngoài nhưng sức cô quá yếu. Anh đang nằm đè lên cô và khóa chặt lấy hai tay cô.

"Tôi khá khó chịu khi nhìn em đi bên cạnh tên Hakuro đó, đã thế em lại vừa trêu đùa tôi nữa. Em không muốn chịu trách nhiệm mà còn định chạy trốn ư? Em tàn nhẫn thật đó, phải phạt em mới được."

"Amuro-sa...ưm....."

Còn chưa nói hết, đôi môi cô đã bị anh nuốt lấy.

Anh mạnh bạo nhưng cũng nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mọng nước này, bàn tay anh không chịu an phận nữa mà sờ loạn khắp người cô.

Ngón tay thon dài của anh mò xuống cởi từng cúc áo sơ mi của cô, động tác thì gọn gàng và nhanh lẹ lắm, vô cùng thuần thục luôn.

Ẩn ẩn dật dật dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng là làn da mịn màng và mềm mại như da em bé của Azu.

Rei không hề kìm nén ngọn lửa trong anh mà để nó cháy tự nhiên, tâm trí anh như bay lên khi đôi môi anh khẽ chạm tới làn da ấy. Dần dần anh di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng mà làm bùng lên ngọn lửa trong Azu. Mỗi nơi anh đi qua đều in hằn dấu vết của anh như nhắc cô thuộc về chủ quyền của anh.

Nhiệt độ cơ thể cô đang tăng dần lên.

Anh vuốt ve và xoa nắn bầu ngực sữa nơi cô thật nhẹ nhàng, khuôn mặt cô lúc này đã ửng hồng lên, nó quyến rũ một cách bất ngờ. Cô không kìm được kêu lên một tiếng, du dương và trầm bổng mà đi vào tai anh.

"Ưm....dừng lại đi....Amuro-san...."

Nhưng anh sẽ không buông tha cho cô sớm như vậy đâu.

Nói rồi, anh mút nhẹ lấy nó, thật dịu dàng và êm ái, đây giống như mật ngọt chết người vậy.

Bàn tay anh dần dà kéo chiếc áo sơ mi nơi cô xuống, anh cứ vuốt ve lấy làn da ấy và Rei cảm thấy mình sẽ không dứt ra được mất.

Mò xuống dần dần, anh tiếp tục vuốt ve ở phái dưới nữa, đôi tay anh nóng bỏng đốt cháy từng dây thần kinh của Azu. Và cô nhận ra, mình thực sự đã chìm đắm vào đó mà không thể thoát ra được nữa rồi.

Ánh mắt Azu mơ màng mà quyến rũ, cô vội ôm lấy anh, bàn tay ấy đã bấu chặt lên cánh lưng đầy vạm vỡ của Rei.

"Đừng sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng mà."

Anh khẽ khàng nói bên tai cô rồi hôn nhẹ lên nó như một lời mời chào chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Một giây sau đó, cảm giác đau đớn chợt chạy lên theo não bộ của cô và Azu cảm thấy hơi nhói. Cô cựa quậy hòng thoát ra nhưng "thứ đó" lại càng vào sâu hơn.

Cô không kìm được mà kêu lớn:

"A..." Cô khổ sở "Đau quá, dừng lại đi Amuro-san, ưm...."

Anh chặn lại đôi môi kia bằng một nụ hôn nồng cháy khác.

Đêm nay, cô là của anh rồi.

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#oanh