Chương 4.2: Thứ gọi là cơn ác mộng đen tối
"Hử, không lẽ là...." Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vermouth giật mình quay sang, với lấy cái điện thoại, ả hỏi "Ai đó?"
"Lâu rồi không gặp, Vermouth...." Đầu kia trả lời lại ngay tức thì.
Vermouth thở phào nhẹ nhõm, nhếch khóe môi đáp:
"Quả nhiên là cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, thế cô định bao giờ đón tôi đây?" Curacao lạnh nhạt đáp, tiện tay rút đạn khỏi khẩu súng.
Nên dọn dẹp tàn cục sót lại chút đỉnh chứ.
"Hiện tại, ở ngoài bọn cớm đó nhiều như núi vậy." Curacao liếc mắt qua kính chiếc buồng đu quay.
"Yên tâm đi, vì Gin sẽ đến đón cô sớm thôi."
"Gin sao?" Curacao cau mày, có vẻ cô ta đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Đúng thế. Nhân tiện, cô nhớ lại mọi chuyện từ khi nào thế? Tôi nghe nói là Rum nhận được tin nhắn từ điện thoại của cô. Có khi nào nó không phải là tin nhắn của cô không?"
Curacao thoáng chốc giật mình, đoạn ký ức kia lại ùa về.....
"Tin nhắn đó à? Tất nhiên chủ của tin nhắn đó là tôi rồi. Có vấn đề gì à?" Cô ả thản nhiên nhắm mắt, lạnh tanh trả lời.
"Vậy à?"
Nếu là vậy thì Kir và Bourbon vô tội rồi, vì họ không muốn bị giết một cách vô lý nên mới tìm cách bỏ trốn.....
"Sắp tới rồi đó, nàng Cinderella....Cứ chờ ở đó đi, cỗ xe bí ngô sẽ đến rước cô sớm thôi."
"Ok!"
Vừa tắt máy đi, Vermouth liền nhìn đến màn hình hiển thị đồng hồ trên máy tính:
"Còn có 5 phút nữa..."Gõ gõ bàn tay xuống mép bàn, Vermouth lẩm nhẩm "Bốn....ba...hai...một....Zero!"
Chưa đầy một giây sau, máy chạy điện hệ thống bắt đầu có sự rò rỉ về điện, những tiếng "Xẹt xẹt!" chạy qua, kéo theo sau đó toàn bộ điện trong cả khu vực Thủy cung Touto sập và tắt ngúm. Vermouth lặng lẽ cười, yên lặng chờ thời cơ.
Bên này, Rei, hiện tại đang phá bom ở phòng điều khiển cũng giật mình kêu lên:
"Cái gì vậy?"
Nói đến việc sao Rei lại được tự do chạy tới đây như vậy thì quả là có chuyện xảy ra ở phía trước đó.....
Đó là khi Rei cùng Kir bị trói một mình trong góc tối của nhà kho C1 cũ kia.....
Rum đã cử hai tên đàn em khác canh chừng anh cùng Kir còn hắn thì biến mất theo lũ người của Gin và Vermouth.
Thật bất ngờ làm sao, khi đó chiếc đèn treo trên đầu lại vỡ cùng với tiếng đạn bay xẹt qua. Rei biết đây là cơ hội của anh, có người đang tiếp viện cho anh để thoát ra.
Và đương nhiên, anh không thể bỏ lỡ nó được.
Anh đã nhân lúc đó, phá vỡ chiếc còng tay và chạy thoát, về phía Kir, cô đang bị thương do vết bắn của Gin gây ra nên khó có thể thoát, đành ngồi lại một mình.
Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa?
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó bởi vì sau đấy anh còn gặp và nói chuyện với kẻ thù không đội trời chung với anh, Akai Shuichi, trên đỉnh của một chiếc đu quay.
Hai người còn làm một trận quyết chiến nhưng ngay lúc ấy, Conan đã chạy tới và ngăn lại, nhóc đó còn kêu là quanh đây có lắp bom nữa.
Gác lại ân oán cá nhân, trên hết là nghĩa vụ của một người cảnh sát bảo an, Rei đã lựa chọn hỗ trợ cho Akai bằng đúng khả năng và thực lực của hai người.
Rei lựa chọn phá dỡ bom ở phòng điều khiển hệ thống điện của thủy cung, về phần Akai, anh ta có tài bắn tỉa siêu hạng nên sẽ nhận việc phục kích chúng từ xa.
Quả thật là việc phá bom này không dễ chút nào nhỉ, Matsuda.....
Rei toát mồ hôi trước những cái đèn nhấp nháy nhấp nháy trên quả bom được cài ở tủ điện, anh chau mày và anh cố gắng cẩn thận hết sức để không làm nó phát nổ.
Sức công kích của nó rất đáng sợ.
Mọi sự vội vàng đều phải trả giá, mình phải thật để ý....
Nhìn đến tình hình hiện tại, Rei thầm nghĩ.
"Chết tiệt, bọn chúng bắt đầu hành động rồi!"
***
"Xác nhận hiệu lệnh từ Vermouth. Mặt đất đã bao phủ bởi bóng đêm rồi." Vodka lên tiếng thông báo cho Gin.
"Ok. Bắt đầu hạ cánh ngay đi! Và tóm lấy Curacao!" Gin hạ lệnh.
"Được thôi."
Tiếng trực thăng vang lớn, chúng bắt đầu cho chiếc trực trăng này bay thấp dần dần xuống để tiếp cận mục tiêu.
"Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh ạ! Mọi chuyện sẽ sớm ổn nên xin đừng đi lại lung tung ạ!" Một nhân viên đang cố nói với mọi người ở đây đang hoản loạn.
"Này, không phải ở bên kia thủy cung vẫn còn điện sao?"
"Ê, qua bên đó đi." Một cô gái nói.
"Đúng, đúng, qua bên đó đi thôi." Chàng trai nói lớn "Này, mọi người đi thôi."
"Không được đâu, đừng tự ý di chuyển ạ....."
Nhưng mọi người không để ý lời cô nhân viên kia nói mà chạy lao đi thật nhanh....
"Thế nào rồi?" Anh cảnh sát gần đó sốt ruột hỏi người bên cạnh.
"Không được rồi. Anh ấy không có bắt máy."
"Anh đang làm gì vậy hả, Kazami-san?" Anh ta lẩm bẩm trong bực dọc.
Nãy giờ gọi mấy cuộc cũng không nghe.
"Sato-kun, Takagi-kun!" Thanh tra Megure điềm nhiên đi tới chỗ họ cho thấy phẩm chất của một người cảnh sát lão luyện lâu trong ngành khi đối mặt với sự cố.
"Có vẻ như bên nhóm công an vẫn chưa biết được về tình hình này đâu."
"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Takagi hỏi lại.
"Ta cứ yêu cầu họ hợp sức thôi...."
"Nhưng mà bọn họ...."
"Những lúc thế này...." Megure nhấn mạnh từng chữ "Đừng vì khác cơ quan mà cãi nhau nữa. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa sếp!" Cả Takagi và Sato đều đồng thanh hô lớn.
"Chết tiệt, tối thế này thì không thể nào phân biệt được dây nào với dây nào cả...Còn chút nữa là tháo xong rồi, vậy mà...."
Rei thầm nghĩ.
"Lúc quan trọng lại bị cướp mất tầm nhìn...."
Tiếng của chiếc trực thăng đang dần dần hạ thấp càng ngày càng rõ, Curacao giật mình ngẩng đầu lên. Cầm trong tay chiếc móa khóa cá heo trắng kia, ả tự nhủ với mình:
"Nếu cứ ngồi thế này, liệu mình vẫn có thể quay lại với Tổ chức được sao?"
Từ đằng xa, Conan đã thấy một thân ảnh trắng nhỏ nhảy thoăn thoắt trên các đỉnh xà ngang của chiếc đu quay. Cậu giật mình và càng chạy nhanh ngay tới chỗ đó.
"Điều tra viên này đã bị đánh ngất rồi, quả nhiên người vừa nhảy ra lúc nãy là Curacao!" Conan nhíu chặt đôi chân mày, từ trên đỉnh của chiếc cabin nhìn vào phía trong đây.
"Tiêu rồi!" Cậu nhóc ngay lập tức lao xuống lay Kazami bị đánh gục trên sàn dậy "Chú ơi, tỉnh lại đi! Chú ơi!"
"Hửm...." Akai với khẩu súng bắn tỉa trong tay đang ngắm bắn vào chiếc trực trăng chìm lẫn trong màn đêm u tối.
Anh đang chờ cơ hội đến.
"Tuy súng trường này không thể sánh bằng khẩu máy kia nhưng chắc chắn nó có điểm yếu ở đâu đó...."
Bụi tung mù mịt, gió từ chiếc quạt quay của trực thăng thật lớn khiến Akai suýt bị bay cả người ra sau.
"Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo, còn 20 giây nữa sẽ đáp xuống đúng vị trí...." Chianti vừa nói vừa điều khiển cái cần số của chiếc trực trăng.
"Cứ thế đi thôi nào!"
Gin cũng gật đầu, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, cái ánh mắt lạnh lùng của kẻ săn mồi khát máu đang chờ con mồi sập bẫy ấy thật đáng sợ.
"Rõ!" Chianti mỉm cười sảng khoái.
Cuối cùng, chiếc trực trăng cũng đáp xuống đỉnh của chiếc đu quay.
Conan cũng nhận ra bọn chúng đã đến rất gần đây rồi, ngẩng lên, đang chuẩn bị thoát ra khỏi đây thì trận gió lớn này khiến Conan bị bật ra sau. Cú ngã quá mạnh khiến cho cậu bất tỉnh ngay sau đó.
Chiếc cần cẩu từ trực trăng đã bắt đầu bám chặt lấy chiếc cabin kia chuẩn bị nhấc lên. Những mảnh vỡ nhỏ do cái cẩu kia mang lại cũng dần dần vụn ra rơi xuống.
"Được rồi, ta rút thôi!" Gin nói, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá phì phèo khói trắng bay.
"Được!"
"Hướng 8h...phía trên của đu quay, có gì đó đang cử động." Korn lạnh nhạt nói đúng một câu.
"Tên công an đó chạy thoát rồi sao?" Ánh mắt Gin sắc lạnh liếc tới nhìn theo hướng được Korn chỉ "Tìm kiếm trong bảng cảm biến nhiệt của cabin đi!"
"Rõ!" Vodka nhìn vào màn hình làm một vài thao tác.
Màn hình lúc này hiện ra hình ảnh cảm biến nhiệt độ cho thấy có hai người đang nằm trong chiếc cabin bên dưới. Bên dưới còn có mấy dòng lệnh đang chạy tự động báo lên. Vodka ghé vào quan sát kỹ, nói:
"Với hình dạng này thì đó là của một người đàn ông....Hơn nữa, còn có một đứa trẻ ở trên đó. Đợi đã, Curacao không có ở đó!"
Gin hoảng hốt quay lại, ánh mắt sớm đã biến đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp, giọng hắn gằn từng tiếng:
"Curacao...." Hắn vò nát cái tẩu thuốc trong tay đến nát vụn "Vậy thì còn không mau vứt cái cabin chết tiệt đó đi!"
Vodka toát mồ hôi hột, đáp:
"R-rõ!"
Akai cũng từ xa đã nấp sẵn một chỗ hóng chắn đi gió lớn, anh ngắm thử vào chiếc súng:
"Với khoảng cách như này thật khó làm sao...."
"Này, này!" Conan lúc này mới tỉnh lại "Mấy người đang đùa đấy à?"
Chiếc cabin bắt đầu rơi tự do xuống, tiếng gió rít gào bên tai rất đáng sợ, lực hút thật mạnh khiến cả hai bay ngược lại lên trên. Sự va đập với các thanh sắt tạo ra lực ma sát rất lớn, kính cũng bắt đầu vỡ nát, cánh cửa cabin cũng bật ra và gãy làm đôi.
Conan lảo đảo, những mảnh vụn cứa vào da làm cậu đau điếng cả người.
Đám người bên dưới hoảng loạn trước cảnh tượng trên, có kẻ còn hét lên:
"Nguyên cái cabin sao? Chuyện gì xảy ra chứ?"
Vermouth ở đằng xa thấy cảnh tượng này cũng giật mình nhìn kỹ quan sát. Ả đưa tay lên tai phone hòng liên lạc với Gin ở đầu bên kia:
"Gin, thế nghĩa là sao?"
"Curacao biến mất rồi...." Gin cộc lốc trả lời, đây cho thấy hắn đang rất khó chịu.
"Sao...sao?"
"Thay đổi kế hoạch. Giải quyết Curacao đi!"
"Khoan đã nào.....Anh vẫn còn nghĩ cô ta phản bội à..."
"Thế lý do cô ta rời khỏi cabin là gì? Ngoài việc bỏ trốn thì tôi chẳng còn suy nghĩ nào khác."
Sau đó, Gin liền hạ lệnh xuống cho đàn em:
"Mau tìm Curacao đi."
"Rõ!"
"Chianti, tránh xa chiếc đu quay ra. Còn Korn, chuẩn bị IDWS đi!"
"Hiểu rồi." Chiati cùng Korn đáp.
Nói xong, Korn gạt công tắc mở theo như lời Gin nói.
"Vẫn chưa phát hiện ra được Curacao sao?"
"Đại ca, em phát hiện một bóng người chuyển động trong đu quay."
Hắn chỉ lên màn hình máy tính, ba cửa sổ nhỏ hiện lên mấy cái bóng khác nhau.
"Hai đứa trẻ và cả người lớn nữa....Thôi tiêu rồi, đại ca! Có kẻ nào đó đang ở gần nơi đặt thiết bị kích nổ...."
"Cái gì?" Gin hét lớn.
"Nhìn đi ạ! Đây này!" Vodka phóng to màn hình hơn "Đúng là chúng ta đã đặt nó vào trong vòi nước cứu hỏa."
"Bị bọn công an phát hiện rồi sao?" Gin nhếch mép.
Hắn lẳng lặng lấy trong túi áo ra điều khiển kích nổ, cái nụ cười trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia thật lạnh lẽo. Hắn dần dà mở nắp kia lên, tay đặt sẵn lên chuẩn bị bấm nút.
Cùng lúc đó.....
"Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nếu là cái này thì...."
Rei thầm nhủ, mồ hôi rơi từng giọt xuống:
"Được rồi, mình có thể phân biệt được dây dẫn và bộ phận kích nổ. Phải tập trung...."
Trên màn hình, dòng chữ đỏ gắn vào bom vẫn chạy đều, tiếng tíc tắc kêu đến khó thở, Rei nhíu mày, đôi tay cẩn thận gỡ bỏ từng cái dây.
"Phải cẩn thận không được hấp tấp....Và phải nhanh lên nữa!"
"Sau đó là hai đường dây được nối với bộ phận kích nổ."
Rei cầm kẹp cắt phăng đi sợi dây màu vàng trước mắt.
"Được rồi.....chỉ cần cắt cái này nữa là xong..."
Rei thở phào.
Bất ngờ, chiếc đèn đỏ báo bên cạnh phát sáng lên, Rei giật mình nhìn xuống, chỉ thấy một dòng chữ xanh dần dà hiện ra "Reception off", tức là "Hiệu lệnh đã tắt".
Như trút được gánh nặng trong lòng, Rei ngồi vật xuống, anh thở phào:
"Làm được rồi....Sát nút luôn!"
Gin bấm nút hoài vẫn không thấy chuyện gì diễn ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn sắp nổ tung rồi.
"Hử!" Hắn ném bay cái điều khiển đi, một chân giẫm nát bét nó không thương tiếc gì "Dội tới tấp đi Korn...."
Kẻ sát nhân máu lạnh đã lên tới đỉnh điểm sự hung tàn, hắn không mảy may suy nghĩ một giây nào.
"Cho bọn chúng chìm trong mưa đạn đi!"
Tiếng Chiati cười thật man rợ, ả vô cùng thích thú trước những lời này của Gin.
"Đợi giây phút này lâu lắm rồi.....Làm ngay đi, Korn!"
"Tôi hiểu rồi!"
Korn tuy không có cảm xúc gì trên mặt nhưng hắn trong lòng thực sảng khoái, hắn không tiếc gì bắn ra những làn đạn bay tứ tưng về phía trước mắt.
Cứ thế, dưới sự lướt qua của chiếc trực thăng, đạn bay tới phá nát từng chỗ nó đi qua. Người dân vô tội bên dưới hoảng loạn cực độ, họ chạy loạn khắp nơi hòng tìm chỗ thoát.
Conan ở dưới sau khi kéo được Kazami ra một góc, trước tình cảnh này, cậu phải làm gì đó thôi.
"Khỉ thật! Chúng tính làm gì chứ?"
Rei bên này cũng đang nhảy xuống, đám lửa đang bốc cháy dần lớn hơn. Anh nhanh tay thu dọn đồ còn sót lại, miệng tự nhủ:
"Không hay rồi.....không thể hấp tấp được....."
Akai từ góc khuất nhìn qua ống ngắm của súng trường, thầm nghĩ:
"Từ trên cao đúng là không thể nào nhìn được mà....Phải tìm chỗ khác thôi."
Nghĩ ra cái gì, Akai liền nhảy xuống và lăn một vỏng tránh làn mưa đạn đang xối tới, trong một khoảnh khắc liếc mắt, anh thấy Conan đang khó khăn chạy đi tìm chỗ để ẩn núp.
"Chết tiệt thật, nếu cứ cử động như này, chúng sẽ phát hiện mất. Cứ thế này mình sẽ chẳng làm được gì cả!"
Conan thầm nghĩ.
Curacao trong một góc tối nào đó nhìn Haibara gần ngay trước mắt, cô nói với một chất giọng lạnh nhạt:
"Mục tiêu của bọn chúng là tôi...."
"Cô định làm gì, Curacao? Không được đâu!" Haibara gào lớn.
Nhưng Curacao đã không để cô có cơ hội nói tiếp, bóng dáng ấy nhanh thoăn thoắt nhảy qua từng cái thanh xà ngang nằm ngổn ngang.
"Chuyển động đó, bóng đang đó.....không thể nhầm lẫn được! Đó là Curacao!"
Vodka kinh ngạc kêu lên.
"Bọn chúng tập trung công kích lại một chỗ ư? Ai đó đang bị chúng nhắm tới thì phải....Nếu muốn hành động thì chính là lúc này!"
Đó là suy nghĩ cùng lúc của ba người nào đó.
Vang vọng trong tiếng mưa đạn là điệu cười của Chianti.
"Chết đi, Curacao!"
Curacao liều mạng chạy trong làn mưa đạn, tốc độ siêu nhanh, động tác gọn lẹ lao xuống dưới tránh đạn bay nhưng vẫn có viên đạn xẹt qua làm cô bị thương. Vết thương đó trên má, màu đỏ loang loáng bắn ra những tia nhỏ giọt lơ lửng.
Curacao lao mình xuống biển, đạn cũng đi theo về hướng đó mà dội xuống.
"Cảm biến của Curacao đã biến mất. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành."
"Không...vẫn chưa đâu...." Gin đi tới "Chúng ta vẫn phải giải quyết đám chuột nhắt còn lại.... Mau nhắm vào quả bom ở trục đu quay đi!"
"Q-quả bom ở trục đu quay sao?"
"Ừ. Ta chỉ sợ rằng nếu là Curacao.....thì cô ta có thể lợi dụng sự ồn ào lúc đu quay sụp đổ mà bỏ trốn đấy." Gin híp mắt "Nhưng nếu là bọn công an thì dễ như ăn bánh rồi."
"Korn, mau chuẩn bị thêm đạn dược đi, ta sẽ thổi bay cái vòng trục đu quay kia! Phải tóm được cô ta trước khi đội tự vệ phòng không đến."
"Tôi hiểu rồi.....Làm ngay đây!"
"Akai-san! Amuro-san!" Tiếng Conan vang lớn hòng tìm được một tiếng trả lời nào đó.
"Ở bên này!"
Một giọng nói vang lên, theo ánh mắt nhìn, Conan thấy người đó chính là Akai.
"Nhóc không bị thương chứ?"
"Không ạ!"
"Mau nấp đi!" Akai lên nòng đạn "Anh vẫn còn nghe thấy tiếng rator đó...."
"Amuro-san đâu rồi?"
"Anh không rõ nhưng chắc thấy bọn chúng đổi kế hoạch công kích trực diện như vậy, có nghĩa là....việc tháo bom đã thành công rồi đấy."
"Việc còn lại nghĩ cách đối phó bọn chúng thôi. Cây súng trường đó chỉ để trang trí thôi ư?" Rei từ đằng xa xa vọng lại với giọng điệu đầy công kích.
"Amuro-san!" Conan mừng rỡ.
"Không có cách phản công lại sao?"
"Cách thì có đấy....nhưng phải có ống kính ngắm ban đêm mới chuẩn xác được." Akai rất điềm đạm nói một câu "Còn nếu sử dụng ống kính ngắm thông thường này thì khó mà bắn hạ được "con quạ trong đêm" với cái khối sắt khổng lồ đó...."
"Nếu anh nhìn thấy nó, anh sẽ hạ được chứ?" Conan hỏi một câu.
"Ờm...."
"Nhưng bằng cách nào?"
"Nếu nhắm vào bộ phận nối rator đó thì có thể đó."
"Bộ phận kết nối đó làm sao mà có thể nhìn thấy được ạ?"
"Nếu là hướng chính diện thì không thể nào đâu...Vì vậy, ta phải làm gì đó để phá vỡ cục diện hiện tại của chúng. Hơn nữa, nếu có thể chiếu sáng khu vực xung quanh rator trong vòng 5 giây thì quá tuyệt!"
Conan mỉm cười, tay chạm lên cái đai quấn quanh bụng:
"Việc đó không khó lắm nhưng ta phải biết được hình dáng cụ thể của rator...."
Còn chưa có nơi xong, tiếng đạn lại lần nữa vang lên khiến Conan giật mình.
Chúng quay lại rồi.
"Không lẽ bọn chúng định bắn nát trục đu quay ư?"
"Lẽ nào bọn chúng định phá hỏng nó?"
Ở trên này, Rei kêu lớn để báo cho hai người ở dưới biết:
"Không hay rồi! Vẫn còn sót lại nửa quả bom trên vòng trục đu quay!"
"Khỉ thật, chúng hướng vào đây bắn xối xả luôn kìa!" Conan giận dữ nói "Mà ta lại không biết vị trí kia ở đâu."
"Chỉ cần biết được hình dạng đại khái của nó là được đúng không?"
Rei hỏi lớn.
"Được rồi."
Nhìn vào màn hình hiển thị báo còn 5 giây, Rei với một cú xoay người chuẩn xác đã ném quả bom sắp nổ kia lên không, cũng không quên hét lớn:
"Đừng có để bỏ lỡ đấy!"
Chưa đầy 5 giây sau, dòng chữ "Program run" hiện lên, quả bom cũng kích nổ theo, một tia lửa bắn lên. Trên bầu trời đêm đen kịt bỗng chốc sáng rực vì vụ nổ lớn. Ánh sáng từ nó làm hiển hiện bóng dáng chiếc trực thăng tàn ác kia, Conan chớp lấy thời cơ, hét lên một tiếng đầy kích động:
"Thấy rồi!"
Cậu một tay vặn nút tăng lực của chiếc giày, tay kia bấm nút chuẩn bị cho quả bóng cao su kia bay tới. Động tác nhanh và chuẩn xác, một cú đẹp mắt khiến cho quả bóng như được tích thêm sức mạnh lao về trước.
"Đi thôi!"
Cú đá đó va thẳng vào nòng súng của chiếc trực thăng, cảnh tượng khi ấy vô cùng rực rỡ, càng làm hiện rõ vị trí trực thăng kia.
"Chúng ta đang bị công kích!" Chianti cùng với sự lảo đảo mất thăng bằng của chiếc trực thăng khi vừa va chạm lớn, ả bực bội hét lớn.
"Rốt cuộc là kẻ nào hả?" Gin gầm lên.
Trong màn hình hiện lên một bóng dáng có người nào đó.....
Phải, người đó đang nhắm thẳng cây súng về phía chúng.
Cơ hội tới rồi.
Một viên đạn được bắn ra, mạnh mẽ và kiên cường lao về phía trước, hướng về phía trục nối cánh quạt. Tia lửa lóe sáng, cây trụ nối bị vỡ khiến hệ thống sai sót, khói đen nhả ra dày đặc, chiếc trực thăng cũng chao đảo theo.
"Làm được rồi!" Rei vui mừng reo lên.
Còn chiếc trực thăng khỏi phải nói đã chuồn đi rồi.
Ba người họ đúng là một đội ăn ý đó chứ.
Thấy màn hình cảnh báo kêu lên liên tục, Chianti nói:
"Tiêu rồi, cứ thế này chúng ta sẽ đều rơi mất!"
"Korn, tránh ra!" Gin nhìn hắn.
Chiếc trực thăng vẫn xả đạn tới, Rei chạy ngay né đi, không một động tác thừa nào.
"Chết tiệt!"
Anh nhảy xuống dưới, để thân mình trôi tự do lướt trên mảnh vỡ to nằm nối ngay gần đó.
"Chiếc trục bị bắn vậy, chúng nhất định sẽ...."
Gin xuống tay không thương tiếc, thậm chí còn man rợ hơn cả Korn. Lửa và bụi bay mù mịt làm hạn chế tầm nhìn người bên trong, những cột trụ đổ xuống, mọi thứ gần như sắp xụp đổ thành đống tro tàn.
Rei chạy được hồi thì từ đâu có tảng lớn rơi xuống, sàn cũng sụp xuống khiến Rei cũng rơi theo.
Trục bị sụp thì đương nhiên bánh xe không thể đứng vững được. Phải, cả cái bánh xe to đó đang lăn rất nhanh trên đường và có nguy cơ càn quét tàn phá những nơi đã, đang và sẽ đi qua.
Cảnh tượng vốn hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn.
"Không được rồi, chúng ta phải chuồn thôi!" Chianti cảnh báo Gin.
"Không được rồi, do độ dốc nên nó sẽ lăn nhanh hơn."
Vừa chạy vừa dùng chiếc thắt lưng co dãn đã buộc một bên dây vào cột xà gần đó được tính toán trước đó, cậu thám tử trẻ đang ra sức ngăn thảm kịch trước mặt xảy ra.
"Conan-kun!" Rei hét lớn, đôi chân dài miên mam của anh đã giúp Rei vượt qua nhanh hơn nhiều so với cậu nhóc kia.
"Amuro-san!"
"Em có thể dùng nó lại không?"
"Em không biết nhưng phải làm thôi!"
"Được rồi!" Rei mỉm cười ôm lấy Conan "Nào, bám chắc vào anh đấy! Đừng có để rơi xuống đó!"
Nói rồi anh cầm đầu sợi dây trong tay Conan đem cả hai lao xuống, lực hút khiến họ lao rất nhanh, Conan hét to:
"Amuro-san!"
"Không sao cả....Anh sẽ đẩy em qua đó!"
Bóng dáng anh cũng nhảy thoăn thoắt như một ninja vậy, từ chỗ này phi sang chỗ kia.
"Chuẩn bị chưa?"
"Ừm!"
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Conan, Rei một lần nữa lại làm một cú ném tuyệt trần đưa Conan bay sang đầu bên kia.
Nắm chắc sợi dây kia trong tay, Conan hét lớn:
" Tới đi nào!!!"
Còn chưa xong đã có một người nhảy ra đỡ cậu.
"Akai-san!"
"Nhóc có kế sách gì rồi à?"
"Ừm...."
Chiếc đu quay sắp đổ, mỗi nơi nó đi qua đều có dấu tàn tích đổ vỡ, có vẻ nó va đập mạnh vào cái gì đó, sắp đổ rồi.
Conan cố cài nốt nút bấm, hỏi lớn:
"Thấy sao rồi?"
"Được rồi....." Rei còn chưa kịp mừng đã phát hiện điều không hay khác.
Sau đó, anh chỉ thấy là màn ăn ý hợp tác giữa Akai và Conan nhưng quả bóng kia có chút trục trặc. Nó cứ phồng lớn mãi.
Từ đằng kia, tiếng "Ing, ing!" vang lên, chỉ thấy một chiếc xe cẩn cẩu lao tới đâm thẳng vào bánh xe đu quay. Cú đâm rất mạnh, người trong xe thoáng thấy bóng lũ trẻ trên cabin, hơi hoảng hốt.
"Mọi người...."
Dường như đã lấy hết sự quyết tâm, cô hét lớn cùng đẩy cần lên thật mạnh:
"Dừng lại đi!"
Cả cái xe ấy đã làm trụ đỡ cho cái bánh xe khổng lồ kia chỉ để nó không đổ, bởi vì trên đó có những người quan trọng với cô. Bánh xe cứ thế nghiền nát nó nhưng thật may nó đã dừng lại. Kéo theo đó vụ nổ lớn diễn ra nhưng không làm bị thương ai.
Vì vậy, nhiều người được cứu rồi.
"Đứa trẻ đó....thật sự đã ngừng được chiếc đu quay khổng lồ đó rồi...." Rei mỉm cười nhẹ nhõm cùng quả vuốt tóc đầy soái ca trong màn mưa bụi kia😎.
Mọi thứ nên về đúng trật tự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com