Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: Con gái mất tích (1)

"Sao cơ? Em nói Tiểu Công chúa nhà chúng ta mất tích sao!!!?"

Tiếng người đàn ông nào đó kêu gào đến thảm thiết khiến các vị đồng nghiệp xung quanh phải lén lút quay qua hóng hớt.

Họ thấy hình ảnh một anh sếp tóc vàng đang vò đầu bứt tai, vẻ mặt hoảng sợ pha chút hoảng hốt.

Đó là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ này của anh sếp nhỏ trẻ tuổi nhà mình.

"Đây là sếp của chúng ta à? Tôi chưa từng hình dung ra sếp cũng có lúc vậy."

"A, tôi cũng không biết nữa. Thử hỏi Kazami-san xem."

Sau một hồi, những ánh mắt ấy lại lén lút quay qua nhìn Kazami mà ra tín hiệu.

Họ nào dám công khai nhìn chứ, nhìn anh sếp của họ vậy thôi chứ lúc làm việc thì nghiêm túc quá mức.

Trong lòng họ, anh từng chính là nam thần không thể lại gần.

"Vậy anh lập tức về ngay. Em bình tĩnh chút. Đừng lo lắng."

Rei cố gắng an ủi Azu, dù chính rằng trong lòng anh cũng đang rối như tơ vò.

Lâu rồi, anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này.

Cảm giác người thân gặp nguy hiểm.

Lần đầu tiên anh có cảm giác này là khi biết tin Hiro bị lộ thân phận cảnh sát. Lần thứ hai là câu chuyện khá lâu khi Azu xảy ra chuyện. Và giờ là đến đứa con gái nhỏ của anh.

Anh không hề thích cảm giác này.

Rei lập tức cầm chìa khóa xe mà lao ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.

***

Hai tiếng của trước đó.

Hôm nay, chỉ có Mon là đi học một mình trên lớp.

Vì hôm nay, cả anh Pon và Takae được mama dẫn đi tái khám vết thương vẫn còn do vụ ẩu đả lần trước.

Dù rất buồn nhưng Mon vẫn rất cố gắng ngoan ngoãn đi học một mình.

Ririya mấy hôm nay cũng không có đi học. Nhớ đến cô bạn của mình thời gian này vì phải tham gia cuộc thi nhí nên cần luyện tập nhiều, cô bé càng buồn hơn.

Mon chỉ ngồi trốn trong góc cửa sổ, cô bé không hề có chút hứng thú để làm bất cứ chuyện gì.

Chờ đến hết cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến giờ về.

Nhưng kỳ lạ, sao mama nay lại đón mình muộn vậy?

Cô bé khá thắc mắc.

Không lẽ có chuyện gì rồi à?

Bỗng dưng, cô giáo gọi cô bé tới.

"Mon ơi, có người đón con nè. Mau về thôi."

"Dạ vâng."

Mon háo hức chạy tới. Nhưng rồi cô bé đã ngay lập tức ỉu xìu.

Người đàn ông trọc đầu lạ hoắc này là ai?

Mon không có quen, cô bé lập tức nói.

"Cô ơi, con không có quen chú này. Con muốn đợi mama con đến đón."

Mon kéo áo cô giáo rồi núp sau lưng cô.

"Con không quen sao? Nhưng người này nói là mẹ bận nên nhờ đón con."

"Vậy cô bảo chú gọi điện thoại xác nhận với mẹ đi."

"Được rồi." Cô giáo xoa đầu cô nhóc "Vậy phiền anh gọi điện thoại cho mẹ con bé để cô nhóc yên tâm."

Người đàn ông không hề tỏ vẻ bối rối, lấy điện thoại ra rồi nhấn một dãy số.

Tiếng "tút tút" kêu khoảng 2s liền bắt máy.

"Alo, Tanaka-san sao? Có vấn đề gì à?"

"A, là thế này. Con gái cô không yên tâm cho tôi đón nó. Hay là cô nói chút chuyện với nó đi."

Sau đó, người đàn ông đưa điện thoại qua tới trước mắt Mon.

"Alo. Mama ơi, mama bận nên không đón con sao? Anh Pon có chuyện sao ạ?"

"À không....anh trai con rất ổn. Mama bận chuyện riêng thôi. Vậy con đi với Tanaka-san nhé. Yêu con."

"Ơ, mama...."

Cô bé còn chưa nói xong người bên kia đã dập máy nhanh đến kỳ lạ.

Mama chưa từng như vậy với cô bé.

Mon còn chưa kịp suy nghĩ nên làm sao thì sớm đã bị kéo tay bế lên ôm chặt.

Có cảm giác ớn lạnh sau gáy cô bé.

Một cây kim nhỏ ở ngay sau ót.

Người đàn ông gấp gáp nói:

"A, làm phiền cô giáo. Vậy chúng tôi đi nha."

"Vâng, chào anh ạ."

Cô giáo mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào họ mà không nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt Mon.

***

Lúc này, sau khi Azu đến lớp đón con gái và cô giáo cũng nhận ra rằng cô nhóc Mon đã bị bắt cóc ngay trước mắt mình, Azu lập tức gọi điện thoại báo cho Rei.

Cô vô cùng hoảng hốt, cô đã bật khóc kèm nổi giận với vị giáo viên trông nom.

"Đáng lẽ cô nên chờ tôi đến đón chứ không phải là giao con tôi cho một tên đàn ông lạ mặt nào đó!"

Đây là lần đầu mà cô giận dữ như vậy.

Cô chưa từng quát lớn với bất cứ ai như thế.

"Tôi vô cùng xin lỗi nhưng người đó đã liên lạc với cô và chúng tôi đã nghe thấy tiếng của cô trong đó."

Azu chưa từng thấy bất lực như vậy, kể cả lúc đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế.

Cảm giác giống như bị ai đó cắt đi một miếng thịt trên người, đau đớn vô cùng.

Đứa con gái nhỏ của cô...

Azu bất lực ngã thụp xuống.

Một cánh tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy cô, che chắn cho cô khỏi bị thương.

"Azu...."

Anh xoa đầu cô, dụi mặt vào mái đầu nhỏ ấy, anh cũng vỗ vỗ lưng cho cô.

"Hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng tìm con gái. Phải bình tĩnh mới được."

Những lời đó anh không chỉ nói với một mình cô mà còn với chính mình.

Dù là tự an ủi như thế nhưng anh biết nó nguy hiểm là vì có kẻ đã lên sẵn kế hoạch chuẩn bị rồi.

Chính anh cũng không biết hay xác định rõ kẻ đó là ai.

Ngay lập tức cả Kazami, Yui và Kan cũng có mặt.

Cả Pon, Ririya và Takae cũng đứng ngồi không yên.

Cô em gái nhỏ của họ đã bị ai đó lên kế hoạch tỉ mỉ bắt cóc.

Đang lúc mọi người đang bối rối, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến mọi người đều đồng loạt im lặng nín thở.

"Alo. Tôi là Suhio-san đây. Xin lỗi nhưng tôi biết tung tích của cô bé Mon, con gái hai người."

***

[Một tiếng trước]

"Này, mau thả cháu ra! Hai người không biết bắt cóc người khác là sẽ phải đi tù hay sao?"

Mon lúc này đã bị trói chặt hai tay, do tác dụng của cây kim mê ban nãy vẫn còn nên giờ cơ thể cô bé không thể cử động.

Nhưng cô bé đủ tỉnh táo để nhận ra người  trước mắt. Cạnh tên đàn ông này còn có một người phụ nữ là đồng phạm của hắn.

Cô bé nhận ra người này.

Đó là Suhio-san, hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà.

Con gái của Suhio cũng trạc tuổi Mon, dáng vẻ cũng na ná giống, ngoại trừ đôi mắt xanh lá đặc trưng giống mama Azu. Cô bé mới mất vì cơn bạo bệnh mấy ngày trước.

Nhìn sang bên cạnh, Mon thầm nghĩ có lẽ người đàn ông kia là chồng cô, vì lẽ người này hay đi vắng xa nhà nên Mon mới không hề nhận ra.

Người đàn ông trọc đầu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu Mon, giống như kiểu không nghe thấy lời mắng của cô nhóc:

"Ngoan nào, Rin-chan. Sao con lại không thể ngoan ngoãn chút chứ. Không phải papa đã về rồi sao? Không phải con rất thích chơi với papa à?"

"Cháu không phải Rin-chan. Tên của cháu là Mon, Furuya Mon."

Cô bé nhận ra ánh mắt người đàn ông này rất khác lạ, gần giống như đã gằn nổi lên các tia máu đỏ rất đáng sợ.

"Con gái hư rồi. Papa nói con là Rin-chan thì là Rin-chan. Nếu con còn bướng bỉnh thì papa sẽ phạt đó."

Giọng nói của hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tanaka-san, anh đang làm con bé sợ đó." Suhio cũng run rẩy nói "Nó chỉ là một đứa bé thôi mà. Nó có thể làm gì chứ."

"Được rồi. Em hãy trông chừng con bé đi. Anh ra ngoài một lát. Tầm sáng mai thì cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi đây và chuyển đến nơi khác. Rin-chan lúc trước không thích sống nơi này, nó muốn về nhà cũ hơn."

"Vâng. Em sẽ chăm sóc con bé."

Nói xong, người đàn ông quay người bỏ đi.

"Suhio-san. Xin cô hãy thả cháu ra, cháu nói rồi, cháu đã nói cháu không phải là Rin-chan."

"Suỵt. Ngoan đi. Cô biết cháu không phải nhưng giờ không phải là lúc chống cự đâu."

"Nhưng cô chú làm vậy cũng không thay đổi được sự thật là Rin-chan đã không còn nữa ạ."

Mon cố nặn ra nước mắt như tỏ vẻ đáng thương lắm. Cô bé nhận ra người phụ nữ này không hề xấu xa, ngược lại còn có một trái tim rất nhân hậu.

Lúc trước, khi Rin còn sống, hai cô bé cũng khá thân thiết với nhau. Suhio-san còn cho cô bánh ngọt ăn nữa.

Nên Mon khá quý cô.

Suhio đau lòng lau nước mắt cho Mon, cố gắng an ủi cô bé:

"Đừng khóc. Cô sẽ nghĩ cách, chồng cô giờ hiện tại tâm lý có vẻ không ổn. Nếu cháu không ngoan, ông ấy sẽ rất có thể làm bị thương cháu đó."

"Vâng ạ."

Mon dụi đầu vào lòng Suhio-san, ra vẻ ủy khuất vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngan#oanh