Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ánh Trăng Trong Gió, Trong Hương Sách


Tô Tranh ba tuổi.

Vẫn còn là một bánh trôi nhỏ xíu, nhưng thân nhân nhìn vào đều không khỏi cảm thán:

"Đứa nhỏ này, thật giống một tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng thời cổ đại."

Nàng không ồn ào, không mè nheo, cũng ít khi chạy nhảy khắp nơi.

Thường chỉ ngồi bên cửa sổ, đặt hai tay nhỏ bé lên cằm, ôm đôi má phúng phính nhìn nắng nhảy múa trên mặt đất.

Khi ba ba hỏi nàng đang nghĩ gì, nàng sẽ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng đầu tháng:

"Ta đang nghe gió kể chuyện."

Gió có kể chuyện không? Có lẽ không.

Nhưng trong lòng Tô Tranh, gió, mây, lá cây, tiếng chim, thậm chí cả ánh sáng trong sân nhà lặng lẽ đều mang một câu chuyện riêng.

Nàng không vội lớn, chỉ muốn từng chút một thấm nhuần thế gian này — một thế gian yên bình, sạch sẽ, không khói lửa, không danh lợi, không sắp đặt.

Tô Tranh biết nàng không hoạt bát, không giống với đứa trê cùng tuổi.

20 năm sống ở cổ đại, nàng đã thói quen.

Nhưng nàng biết nàng cũng có thay đổi, nàng dám sống thật với cảm xúc của mình, dám nhận yêu thương, cũng dám trao hy vong.

Nàng biết cúi người chào khi gặp người lớn.

Biết dâng hai tay khi đưa đồ vật.

Biết nói "cảm ơn", "xin lỗi", "ta không nên".

Mỗi lời mỗi cử chỉ đều mang theo một vẻ nhã nhặn như đã khắc sâu vào cốt tủy.

Mọi người trêu nàng là "tiểu cô nương sống nhầm thời đại", nhưng ai nấy cũng không nỡ sửa đổi nàng.

Bởi vì nàng quá xinh xắn, quá ôn hòa, lại không chút kiêu căng. Giống như một đoá lan trắng tinh khiết trong sương mai — không tranh không giành, nhưng lại khiến người khác tự nguyện cúi đầu bảo vệ.

Thử nghỉ một cục bột nếp manh manh đát, lại lễ phép kêu ngươi. Nho nhỏ một con cuối đầu cảm ơn, mắt tròn xoe nhẹ dịu dàng xin lỗi ngươi! Thật sự là manh chết cá nhân!

Một ngày đầu đông, Tô Tranh đứng trong sân, đội chiếc mũ lông nhỏ màu kem, quàng khăn cổ hồng nhạt. Tuyết lất phất rơi, nàng đưa tay hứng từng bông tuyết, chăm chú như đang nâng niu bảo vật.

Tô Vân Trạch nhìn biểu muội an tĩnh đứng ở đó, nhìn nụ cười ngây thơ mềm mại của nàng mà không nhịn được thở dài:

"Muội muội nhà ta, không giống tiểu hài tử ba tuổi... Lại giống như tiểu thư khuê các, bị đóng băng trong tranh cổ vậy."

Tô Tâm Kha gật đầu: "Mỗi lần thấy muội muội ngồi bên cây đàn của nãi nãi, ta lại thấy thời gian như trôi chậm lại..."

"Ca, ta thấy Tiểu Bánh Trôi trưởng thành hơn ngươi, ngươi có thể làm đại ca được không? Không được hãy để ta làm đại tỷ đi." - Tô Tâm Kha tiếp tục lên tiếng.

Tô Vân Trạch :

"... ngươi nói ta làm cái gì, ta chuẩn bị nhảy lớp tham gia kỳ khảo nghiệm vào trung học. Ngươi muốn làm ta tỷ, ngươi có tư cách? Dù sao đứng chót chuỗi đồ ăn không phải ta"

Tô Tâm Kha:...... Nàng muốn nát!
________

Đúng vậy. Tranh thích những thứ cũ kỹ: khung thêu, giấy gấp, đàn tranh nhỏ, sách vải dạy chữ Hán cổ...

Nàng chưa từng học múa, nhưng mỗi khi âm nhạc vang lên, tay áo nhẹ khẽ động, dáng đứng liền sinh khí chất phiêu dật. Rất là có năng khiếu!

Có lần bà ngoại Lâm Nhã Thu nhìn nàng múa theo tiết tấu thiếu nhi, bật cười:

"Tiểu nha đầu này... không phải học múa, mà là nhớ múa."

Dù sống ở hiện đại, Tô Tranh vẫn giữ một nhịp sống riêng.

Mỗi sáng, nàng thích ngồi im vài phút sau khi thức dậy, để lắng nghe tiếng chim ngoài ban công.

Mỗi đêm, nàng không ngủ khi chưa được mẫu thân hoặc ba ba kể một câu chuyện cổ tích.

Đi chùa cùng bà ngoại, nàng sẽ chắp tay cung kính, nhắm mắt như thật sự đang lắng nghe điều gì từ xa xưa vọng lại.

Người xung quanh ai nấy đều thấy hiếm lạ.

Tô Tranh nhìn tượng Phật hồi lâu, nhỏ giọng hỏi hệ thống:

"Thứ kia, cũng là một loại tín ngưỡng?"

【Đúng vậy.】

"Nhiều người quý trọng, tin tưởng. Ta cũng cảm thấy an lòng."

【Tình cảm là thứ sinh ra từ ký ức và trải nghiệm.】

"Ta đang học thêm ký ức mới rồi đúng không?"

【Đúng.】

Nàng mỉm cười, lúm đồng tiền thấp thoáng, mắt cong như trăng rằm.

Ba tuổi, Tô Tranh đã trở thành bảo vật trong lòng mọi người.

Nàng khi cười ánh mặt trời rực rỡ, lại giống vì sao lấp lánh — nhưng độc đáo nhất là khi nàng im lặng nhìn ngươi, lúc đó nàng là ánh trăng tĩnh lặng, dịu dàng và thần thánh.

__________

Tô Tranh không thích các thiết bị điện tử như TV hay di động. Nàng vẫn cảm thấy không thoải mái khi thấy hình ảnh biến hoá trong màn hình, nàng cần phải chậm rãi thích nghi.

Có lẽ, đây chính là cái giá của việc đầu thai — mang theo ký ức vượt qua ranh giới thời không.

Món đồ chơi mà nàng yêu thích là hộp mực tàu của ông ngoại, đàn tỳ bà của nãi nãi, khung thêu của bà ngoại, và sách thư pháp cũ cũ của gia gia.

( Đương nhiên còn có váy áo và mỹ phẩm của mẹ ...)

Mỗi khi có người trong nhà ngồi vào bàn học, bàn đàn hay trải giấy vẽ tranh, nàng liền rón rén kéo chiếc ghế nhỏ đến cạnh, ngồi ngay ngắn như một tiểu thư nghiêm chỉnh trong lớp học, chăm chú quan sát.

Gia gia Tô Dật Phàm là giáo sư văn học, mỗi sáng đều có thói quen đọc sách, ghi chú, và bình thơ.

Tô Tranh thích ngồi bên cạnh gia gia, lật những quyển sách to hơn cả thân người mình, nhìn từng hàng chữ uốn lượn.

Chữ viết thời đại này không giống với thời đại nàng từng sống, mặc dù đôi khi nàng bỗng cảm thấy quen thuộc khi nghe được một khúc nhạc hoặc một câu thơ...

Tuy không hiểu hết, nhưng nàng lại có vẻ nghe được điều gì từ tiếng lật trang giấy — như có ai đang thì thầm từ quá khứ xa xăm.

Một hôm, gia gia đọc một câu thơ Đường:

"Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu..."

Tranh ngẩng đầu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng hỏi:

"Gia gia, 'xuân miên' là lúc đang ngủ mà vẫn nghe thấy chim hót ạ?"

Tô Dật Phàm ngẩn người, vui mừng cười ha ha.

Từ hôm ấy, mỗi sáng Tô Tranh đều đọc một bài thơ cùng gia gia, đôi khi còn bắt chước ngâm theo, âm điệu tuy non nớt nhưng ngữ khí lại mềm mại khác thường.

Nãi nãi Tô Văn Dao từng là cầm sư nổi danh một thời. Dù nay ít biểu diễn, nhưng trong nhà vẫn giữ cây đàn cổ trầm mặc bên cửa sổ, hằng ngày lau chùi.

Có hôm chiều rơi, nãi nãi buông mấy dây, Tô Tranh đang chơi bỗng ngồi khựng lại, lặng lẽ bò lên ghế, chống cằm lắng nghe.

"Muội muội, ngươi thích đàn sao?" Tô Tâm Kha hỏi.

Tranh gật đầu, đôi mắt sáng lên: "Giống như... tiếng gió chảy qua nơi này." Nàng chỉ vào lồng ngực mình.

Nãi nãi cảm động, từ đó mỗi tuần đều dành một buổi chiều đàn vài bản cũ cho Tranh nghe, còn dạy nàng từng phím, từng âm cơ bản.

Tay Tranh nhỏ, chưa đủ lực ấn dây, nhưng lại nhớ rất rõ giai điệu, ngón tay như bướm nhẹ đáp, không hề sai vị trí.

Bà ngoại Lâm Nhã Thu là diễn viên múa, động tác tay chân luôn mềm mại như nước.

Có hôm thấy Tranh ngồi lật xem tứ đại mỹ nhân, bà liền mở nhạc cổ phong, gọi Tranh múa theo. Nàng học nhanh, tư thế tự nhiên, không ngượng ngùng, càng không vụng về.

"Tư thế như nhớ từ kiếp trước." — Lâm Nhã Thu thầm nghĩ.

Mẹ nàng — Chu Tịnh Dung cũng là vũ công, thấy con gái yêu múa liền thỏa lòng. Có những lúc hai mẹ con cùng xoay một vòng trong ánh chiều, Tô Tranh như một đoá tiểu liên, phiêu phiêu như bay, mắt ngời sáng như thu thuỷ.

Tô Hạo Nhiên tan làm về thấy cảnh hai mẹ con nhảy múa, trái tim cũng trướng đầy.

Khi ông ngoại Chu Hạo luyện chữ, Tranh không nghịch ngợm chạy phá, mà lẳng lặng ngồi bên, đôi mắt chớp chớp, nhìn từng nét chữ bay lên từ ngòi bút.

Từng nét ngang phóng khoáng, từng nét sổ trầm ổn, như rồng bay phượng múa, tự mang khí vận trầm hùng của dòng sông chữ nghĩa.

Nàng không hiểu hết những gì ông viết, nhưng lại cảm được trong từng nét mực có khí cốt, có hồn, có một thứ trật tự tĩnh lặng mà kiếp trước nơi lầu son không bao giờ chạm tới.

"Ông ngoại, chữ kia là gì?"

"Là chữ 'Tâm' — trái tim."

"Có phải... chữ này đặt lên giấy, thì lời muốn nói cũng biết yên lặng không ạ?"

Chu Hạo dừng tay, im lặng hồi lâu, Chu Hạo khẽ cười, đầu gật gù: "Chờ Tiểu Tranh Tranh viết được một chữ đẹp, ông sẽ treo trong phòng."

Nàng nghe vậy, mắt sáng bừng như ánh nắng sớm, má hồng phơn phớt, miệng khẽ cong lên một nét cười mềm mại như tơ.

Gia đình dần quen với việc mỗi khi họ mở sách, đàn hát, viết chữ, múa nhịp... đều có một bóng dáng nhỏ nhắn theo sau, ngồi ngay ngắn, không hề làm phiền, chỉ lặng lẽ hấp thu.

Như một giọt sương rơi xuống mảnh đất màu mỡ, âm thầm nảy mầm.

Dù là hiện đại, nhưng với Tô Tranh, cầm kỳ thi hoạ vẫn là bầu trời thân thuộc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com