Chương 12: Lần đầu rời tổ - Tiểu Bánh Trôi nhập sĩ
Sáng sớm , ánh nắng mùa thu còn chưa kịp hong khô giọt sương trên kẽ lá, thì trong nhà họ Tô, mọi người đã thức dậy từ rất sớm.
Chu Tịnh Dung cúi người thắt lại dây nơ sau lưng con gái, ánh mắt dịu dàng soi bóng mình trong đôi mắt tròn của Tranh Tranh.
Hôm nay hai mẹ con mặc đôi: cùng là váy bành tô màu be nhạt, áo khoác len tăm màu kem sữa, cổ tay viền ren trắng, chỉ khác ở chiều cao và sự non nớt nơi gương mặt nhỏ xíu kia.
"Đẹp quá!" — bà ngoại Lâm Nhã Thu vừa chụp hình vừa cảm thán.
"Y như búp bê Matryoshka. Một lớn một nhỏ."
Tô Tranh ngửa đầu nhìn mẹ, tay đưa ra chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của nàng, cưới nheo mắt.
_________
[Phân tích hoàn cảnh hiện tại: Mức độ quan tâm từ gia đình tăng cao.]
【Hệ thống thông báo】
[Phát hiện cảm xúc dao động mạnh từ phụ thân, gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại...]
[Nhịp tim của ba ba vượt ngưỡng ổn định 1.2 lần.]
[Đề xuất: Giao tiếp an ủi, tạo tín nhiệm.]
[Tình trạng ký chủ: Bình ổn. Nhịp cảm xúc: 42/100 – An định.]
______
Trong phòng khách tầng một, không khí có chút rối rắm .
Tô Hạo Nhiên tay cầm một chiếc balô nhỏ, đang kiểm tra lại lần cuối. Hết mở ra nhìn khăn tay, bình nước, rồi đóng lại, chỉ để một lát sau lại mở ra thêm lần nữa.
Lần này, anh thò tay vào, chắc chắn rằng chiếc túi nhỏ đựng bánh quy mè đen vẫn còn nguyên.
Ánh mắt anh chạm vào đôi giày be sữa trên chân con gái, rồi lại nhìn khuôn mặt tròn ửng hồng vì ngủ sớm dậy sớm.
"Ba ba, hôm nay con mang túi có hình con gấu."
"Ừ, có con gấu... và cả bánh quy nữa." Anh cười, cố che giấu sự bối rối.
"Tiểu Bánh Trôi nhớ ăn giữa buổi, đừng chờ đói quá mới ăn."
Ở gần đó, Tô Dật Phàm đứng tựa bên tủ sách, tay chắp sau lưng. Ông mặc một bộ áo khoác dài, tóc đã chải mượt, rõ ràng đã chuẩn bị từ rất sớm.
Ánh mắt ông lại dõi theo mỗi bước chân của cháu gái, không giấu được sự bồn chồn.
"Tranh nhi, đọc thơ cho gia gia nghe một câu được không?"
" Tảo hồ thiên khí hảo, thượng học bất trì đảm."
"Ngoan," ông gật gù, nhưng sống lưng vô thức thẳng thêm một chút.
"Rất tốt."
Tô Văn Dao từ trong bếp bưng ra một ly sữa ấm. Bà đã thay một chiếc áo len cổ cao, mắt vẫn còn đọng chút sương sớm chưa tan.
"Con bé có mang khăn quàng cổ chưa?"
"Mẹ, hôm nay trời nắng mà..." Tô Hạo Nhiên trả lời.
"Nắng thì nắng, gió vẫn lạnh."
Bà khẽ khàng quàng lại khăn cho Tranh Tranh, động tác cẩn thận như thể đang bọc một quả trứng non.
"Không được tham uống nước lạnh, biết không? Nếu ai bắt nạt, nhớ nói với cô giáo, đừng im lặng chịu đựng"
Tô Tranh ôm nãi nãi. Nàng an ủi nói
" Không chịu đựng, không uống nhiều nước lạnh"
Cửa mở. Gió nhẹ tràn vào, mang theo một cơn lành lạnh.
Chu Hạo tay cầm một chiếc túi vải màu gạo. Bên trong là quyển truyện tranh ông tự chọn, đề tên Tô Tranh bằng bút lông nắn nót.
"Cái này để ở ngăn kéo nhỏ trong lớp học, nếu con nhớ nhà thì mở ra đọc."
"Cảm ơn ông ngoại." Tô Tranh cười tủm tỉm đáp lại.
Tranh Tranh nhìn từng người, cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, đầy nâng niu mà cũng lạ lẫm.
Nàng cúi đầu một chút, giấu đôi tay nhỏ vào trong ống tay áo bành tô.
__________
Sáng sớm, gió thu khẽ lay động hàng cây trước cổng trường học.
Một chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, bước xuống không phải một đôi, cũng chẳng phải ba người. Mà là... một hàng dài, đủ cả tam đại đồng đường.
Tô Hạo Nhiên bận áo sơ mi trắng giản dị, khoác áo dạ xám, dáng người cao lớn trầm ổn, khuôn mặt điềm đạm, mắt sâu mày thẳng. Tay trái xách bình giữ nhiệt. Chăm chú nhìn thê nhi.
Chu Tịnh Dung khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn rạng rỡ thanh tú. Từ dáng người đến khí chất đều mềm mại tao nhã, giống như gió xuân mồng ba tháng ba — dịu dàng mà không nhạt nhòa.
Nàng nắm tay tiểu Tô Tranh đứng bên, quả thật như hai đóa hoa cùng nở trên một cành, một lớn một nhỏ, cùng một phong vận thanh lệ.
Tô Văn Dao bận áo choàng lông cừu màu nhạt, tóc vấn cao bằng trâm gỗ, bên tai đeo một đôi khuyên tròn nhỏ xinh. Bà cầm khăn tay mềm trong túi, thi thoảng lại vươn tay giúp Tranh chỉnh lại cổ áo bông, ánh mắt mang theo trìu mến không thể che giấu.
Lâm Nhã Thu đi bên cạnh, bước chậm hơn nửa nhịp, áo khoác màu ngà, khăn lụa thắt nhẹ quanh cổ, tóc uốn gọn sau đầu. Dáng bà mềm mại, giọng nói cũng nhẹ, vừa đi vừa quay phim hình dáng nho nhỏ của cháu gái.
Theo sau là Tô Dật Phàm , vận áo khoác len đậm màu, tóc bạc đã điểm thái dương, lưng vẫn thẳng, bước đi thong thả trầm ổn.
Chu Hạo bận áo dạ dài màu xanh thẫm phủ kín thân hình cao gầy, tóc bạc điểm sương nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngọc.
Ông ngoại Tô Tranh năm xưa nổi danh là thư pháp gia, giờ đứng giữa sân trường mầm non lại giống như một pho sách sống, vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt.
Có người nhận ra, khẽ chào:
"Là giáo sư Tô và Chu lão sư sao? Không ngờ hôm nay cũng có dịp gặp hai vị ở đây"
Chu Hạo gật đầu mỉm cười, giọng ôn hòa: "Đúng vậy, đứa cháu gái nhỏ hôm nay ngày đầu nhập học."
[Hệ thống lặng lẽ vang lên:]
【Tín ngưỡng +55】
_______
"Là con cháu nhà họ Tô sao?"
"Giống lão giáo sư Tô thật, nhìn khí chất là biết..."
" Là Lâm Nhã Thu phải không, trời ạ.."
" Chu Tịnh Nghi, ta siêu thích nàng!"
"Hài tử kia nhìn ngoan quá, trời ơi, đúng kiểu tiểu thiên kim trong truyện tranh..."
"Hài tử nhìn nhỏ quá, không phải nên đi nhà trẻ kế bên sao?..."
Bên tai vang lên tiếng xì xào, không ít phụ huynh quen mặt chủ động chào hỏi.
_________
Một số phụ huynh đưa con tới trường cũng không nhịn được mà liếc thêm mấy lần. Có người âm thầm rút điện thoại chụp lén, có người dắt con bước tới chào hỏi với nụ cười lễ phép.
Tô Tranh đứng giữa vòng vây ánh mắt, biểu cảm không sợ hãi, chỉ hơi cụp mi mắt, hai tay nắm góc áo bành tô, thẹn thùng lại không mất lễ nghi.
Một bé trai bên cạnh phụ huynh cũng đang chờ vào lớp, nhìn Tranh chằm chằm không rời mắt, mặt nhỏ đỏ bừng, trốn sau váy mẹ, rồi lại len lén ló đầu ra nhìn tiếp.
Tô Tranh nghiêng đầu, ánh mắt lúng liếng, bốn mắt giao nhau, cả hai đều xấu hổ quay đi.
Tiếng cười thiện ý vang lên, mọi người bị vẻ đáng yêu của Tô Tranh làm cho lòng mềm nhũn.
Tiếng khen ngợi cứ thế vang lên không dứt. Đám người đứng sau Tô Tranh, vốn là trưởng bối có mặt mũi trong giới học thuật – nghệ thuật, giờ phút này ai nấy đều khó nén tự hào, lại pha chút xúc động.
Ngay lúc này, hệ thống cũng bắt đầu thông báo:
【Tín ngưỡng +20】
【Giá trị yêu thích +7】
【Chuyển hóa năng lượng: 31%】
【Phân tích cảm xúc: 78% đối tượng có thiện cảm tích cực】
Đúng lúc ấy, cửa lớn của trường mầm non Tinh Hoa mở ra.
Một nữ lão sư mặc đồng phục màu pastel bước ra, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, ánh mắt rơi xuống bé con đứng giữa vòng vây người lớn, ngẩn ra trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tiến lại gần.
"A, đây chắc là bé Tô Tranh phải không? Ta là lão sư Tiếu Tiếu, rất vui được gặp con."
Tô Tranh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lão sư một lát, nhẹ nhàng nghiêng người hành lễ nhỏ: "Ta là Tô Tranh, nhũ danh Tiểu Bánh Trôi, ta cũng rất vui gặp lão sư"
Giọng nói trong trẻo, mềm mại như miếng bánh tổ yến ngâm sữa.
Lão sư suýt nữa bị chọc cho tan chảy, khẽ cúi người nắm tay bé, dẫn đi vào lớp.
【Tín ngưỡng +1】
【Giá trị yêu thích +8】
Tô Tranh bước đi thong thả, ngoảnh đầu nhìn lại. Sáu người lớn vẫn đứng nguyên một chỗ.
Chu Tịnh Dung mắt đỏ hoe, gắng cười nhưng bàn tay đã siết chặt tay chồng từ lâu.
Tô Hạo Nhiên vươn tay vẫy nhẹ với con gái, ánh mắt đầy dịu dàng.
Tô Dật Phàm đứng thẳng người, ánh mắt sâu xa như đã đọc qua hàng ngàn quyển sách, nhưng hiện lên tia luyến tiếc không giấu được.
Tô Văn Dao kéo tay áo chồng, khẽ lẩm bẩm: "Bảo bối lớn thật rồi..."
Chu Hạo đứng một bên, hiếm khi không nói gì, nhưng sống mũi hơi cay.
Lâm Nhã Thu mắt ngấn nước, đưa tay lên vẫy nhè nhẹ, không dám gọi lớn sợ con bé quay lại.
Cả sáu người đều im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé tay nắm tay lão sư bước vào cánh cổng màu trắng ngà.
Cổng từ từ khép lại.
Tựa như một chương mới được mở ra, mà những người lớn ngoài cánh cổng, đều cảm thấy trong lòng bị lấy mất một mảnh mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com