Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy...Tôi siêu thích cậu!

Người ta bảo rằng hồi ức là một thứ gì đó rất đặc biệt, sau này khi nhớ lại có thể ta sẽ khóc vì những điều mà ta đã từng cười và sẽ cười vì những điều mà ta đã từng khóc. Hồi ức đẹp đẽ, non trẻ nhất chắc hẳn là khi chúng ta còn là những cô, cậu bé ngồi trên ghế nhà trường, vô lo vô nghĩ về cuộc đời cùng với những giấc mơ lớn. Tôi tin rằng chắc hẳn không ít các bạn ở đây đã từng cảm nắng "ai đó" ở tuổi học trò và hi vọng có thể đi cùng người ấy đến mãi sau này. Vậy người ấy của các bạn bây giờ ra sao rồi? Nếu có thể quay lại, liệu các bạn có muốn cùng trải qua thanh xuân với họ một lần nữa không?
Đối với bản thân tôi, tuổi 16 như một cánh cửa lạ lẫm, đi qua cánh cửa này chúng ta sẽ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trưởng thành hơn, bước vào một môi trường khác hơn, gặp những người bạn mới hơn và lần đầu tiên biết rung động trước một người là như thế nào. Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, chẳng phải vì vẻ ngoài điển trai mà thứ thu hút tôi nhất lại chính là đôi mắt biết cười, cùng đó là lòng tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi và cậu ấy chung trường, cùng đi chung một chuyến xe bus, mỗi ngày trôi qua tôi luôn lặng lẽ quan sát cậu ấy, để rồi nhận ra rằng bản thân đã cảm nắng cậu bạn này từ bao giờ mất rồi. Tôi vô tình biết được cậu ấy rất thích chơi thể thao, bởi thế nên cậu ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi do nhà trường tổ chức, mỗi lần như vậy tôi đều âm thầm đến cổ vũ cho cậu ấy với tâm trạng vừa thích thú vừa sợ cậu ấy phát hiện. Ơ nhưng thậm chí cậu ấy còn chả biết tôi là ai cơ mà, tôi ngốc thật đấy! 
Rồi tôi lên lớp 11, cậu ấy vô tình lại chung lớp với tôi, trong lòng tôi liền nổi lên một suy nghĩ:
" Hmm, cơ hội đây rồi! "
Tôi bắt đầu tìm đủ mọi cách để làm quen với cậu ấy, thậm chí vì muốn mời cậu ấy ăn kẹo mà phải cho kẹo tất cả các bạn xung quanh, tiếp xúc nhiều hơn mới biết thì ra ngoài tốt bụng cậu ấy còn cực kì thân thiện hoà đồng, tôi và cậu ấy khá là hợp nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, tiếp đó là những cuộc hẹn đi chơi, tự học cùng nhau, bọn tôi còn hay tâm sự rất nhiều chuyện. Đương nhiên, càng hiểu cậu ấy hơn tôi lại càng thích cậu ấy.
Hai đứa tôi càng ngày càng dính nhau như hình với bóng, cậu ấy làm gì cũng muốn rủ tôi theo và hình như tôi cũng là đứa bạn thân con gái duy nhất của cậu ấy. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi vì được trực tiếp nói chuyện với cậu ấy chứ không còn phải đứng từ xa quan sát nữa, được cậu ấy quan tâm chăm sóc. Tôi bắt đầu ôm ấp ý nghĩ rằng đợi thêm một thời gian sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, bất ngờ một ngày trên confessions trường đăng đàn bàn luận chuyện cậu ấy và cô nàng hoa khôi lớp bên cạnh qua lại, tôi có chút bàng hoàng nhưng tôi tin tưởng cậu ấy, chắc chắn chuyện này không có thật, trước đây cũng có vài người bạn thích cậu ấy nhưng đều bị cậu ấy phớt lờ, chuyện lần này chắc cũng vậy thôi. Tuy nhiên vì chuyện bị mọi người bàn tán quá nhiều khiến tôi cảm thấy khá lo lắng nên đã quyết định đến hỏi cậu ấy.
Và rồi mọi thứ xảy ra ngoài dự tính của tôi, cậu ấy thừa nhận chuyện là thật, hơn nữa cậu ấy còn nói rất thích bạn nữ kia kèm theo đó là lời xin lỗi vì đã giấu tôi.
Cuối cùng thì tôi đã biết cảm giác thất tình là như thế nào, thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất hụt hẫng, những ngày sau đó tôi luôn tìm cách né tránh để không phải đối diện với cậu ấy, còn cậu ấy cũng chẳng liên lạc hay tìm tôi nữa. Chẳng lẽ tình đầu của tôi sẽ kết thúc thế này thật sao?
Không đâu! Cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi và hẹn gặp mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã hỏi:
" Giận à? "
Tuy rất vui vì được cậu ấy chủ động tìm nhưng tôi vẫn đưa vẻ mặt nghiêm nghị ra đáp trả
"Không "
" Thế sao lại tránh mặt tao? "
" Ơ...tao có tránh đâu, tại tao bận quá. Mà lại... mày có bạn gái thì nên dành thời gian cho bạn gái chứ đi với tao nhiều bị ghen đấy. "
Tôi nói ra lời dối lòng, đương nhiên. Dù là người chủ động né tránh trước nhưng quả thực trong lòng tôi nhớ cậu ấy vô cùng, tôi vẫn mong chờ cậu ấy sẽ tìm tôi.
Cậu ấy bỗng cúi mặt lí nhí
" Tao chia tay rồi! "
Thái độ tròn mắt ngạc nhiên của tôi khiến cậu ấy cười nhạt rồi lảng sang chuyện khác, có hỏi thêm thì cậu ấy chỉ bảo do không hợp với yêu đương. Và mọi thứ lại quay trở lại với quỹ đạo của nó, cậu ấy và tôi tiếp tục những ngày tháng bên nhau như trước đây, có điều sau chuyện này, con người cậu ấy như thay đổi hẳn, trầm tính hơn, đôi mắt biết cười kia cũng mang màu buồn hơn. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp hình ảnh cậu ấy ngồi trầm ngâm suy nghĩ một mình, mãi sau này tôi mới biết cô bạn kia đã bỏ cậu ấy để theo người khác.
Chắc hẳn cậu ấy đã tổn thương nhiều lắm, tuy cách đối xử của cậu ấy với tôi vẫn như trước nhưng cậu ấy sống buông thả hẳn, học hành sa sút, không ít lần tôi bắt gặp cậu ấy vào tiệm game cho tới tối mịt mới trở về nhà. Mặc cho tôi khuyên răn cậu ấy cũng chỉ bảo do học hành áp lực quá.
Chúng tôi cứ bên nhau như vậy cho đến ngày cuối cùng của năm lớp 12, trong khi mọi người đang trao nhau những lời nhắn nhủ, chúc nhau đậu vào trường đại học mong muốn qua dòng lưu bút hoặc viết lên đầy áo đồng phục thì cậu ấy lại im lặng ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra sân bóng mà chúng tôi thường hay ngồi nói chuyện, tôi vỗ vai hỏi cậu ấy đang nghĩ gì thì cậu ấy mỉm cười nói " Thế là sau hôm nay chúng mình phải lớn thật rồi nhỉ? "
Tôi nhìn cậu ấy có đôi chút khó hiểu, xong lại xuề xoà hỏi có muốn tôi viết lưu bút cho không, cậu ấy khẽ chau mày rồi lắc đầu.
Hai đứa ngồi trầm ngâm một lát thì tôi bỗng giật mình vì cái nắm tay bất ngờ từ cậu ấy, tôi nhìn sang, ánh nắng len lỏi qua ô cửa chiếu vào làm gương mặt cậu ấy như bừng sáng, trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, tôi cảm nhận được đôi tay cậu ấy cũng đang run lên.
" Mày rất quan trọng với tao, thời gian qua nhờ có mày mà cuộc đời tao vui vẻ và có ý nghĩa hơn nhiều lắm, cảm ơn mày. "
Những lời này của cậu ấy khiến tôi đột nhiên ngại ngùng, mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng không thể nói ra, tôi thầm nghĩ có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm bấy lâu của mình, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tỏ tình thì tôi phải khựng lại vì một câu nói của cậu ấy
" Chúng mình hãy chỉ là bạn thôi nhé! "
Mọi cảm xúc và suy nghĩ của tôi bắt đầu trở lên hỗn loạn, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi
" Cậu ấy đã sớm biết tình cảm của mình? "
" Nói như vậy là có ý gì?"
" Cậu ấy đang từ chối tôi ư? " ...
Có lẽ như thế thật, tôi đã quá xui xẻo ư? Bị từ chối khi còn chưa kịp nói ra câu tỏ tình. Tôi đơ ra nhưng ngay sau đó bối rối rút tay mình khỏi tay cậu ấy, tôi vừa gượng cười vừa ấp úng
" Mày nói cái gì vậy? Thì mình là bạn mà "
Cậu ấy thở một hơi dài, tôi chưa từng thấy ánh mắt cậu ấy buồn đến vậy
" Tao nhận ra rằng muốn ở bên ai đó lâu dài thì cách tốt nhất là làm bạn. Tao không muốn mất đi người bạn như mày. "
Nói rồi cậu ấy xách balo đi về, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay lại chúc tôi thi thật tốt và đậu trường mà tôi mong muốn.
Thời gian tiếp theo tất cả bọn 12 chúng tôi đều cắm cúi tranh thủ ôn thi đại học, không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện khác, sau cuộc nói chuyện ngày hôm đấy hai chúng tôi cũng không gặp nhau thêm lần nào.
Thi đại học xong, tôi đậu ngay một trường trong thành phố, ba mẹ tôi cũng vui vì không muốn tôi đi học xa. Tuy nhiên điều khiến tôi băn khoăn nhất lại là cậu ấy, tôi vẫn không biết thông tin gì về cậu ấy cả, nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi. Tôi cố gắng liên lạc với vài người bạn khác của cậu ấy nhưng họ đều không biết. Bẵng đi mấy hôm, tôi nhận được điện thoại từ cậu ấy, tôi vừa vui vừa bực, ngay khi bấm nhận máy tôi đã hét vào trong điện thoại:
" Cái thằng này mày đã đi đâu thế hả? Đậu hay rớt thì cũng phải nói người khác biết chứ sao lại cứ lẳng lặng biến mất như vậy, tao muốn phát điên lên ấy. "
Qua điện thoại, tôi nghe tiếng cậu ấy cười khẽ khẽ, dịu dàng đáp trả
" Nghe giọng mày là biết mày vẫn khoẻ rồi. "
Biết cậu ấy lại chuẩn bị trêu ghẹo mình, tôi hằn giọng
" Tao không đùa với mày đâu, mày đã ở đâu thời gian qua vậy? "
" Quên nói với mày, bố tao chuyển công tác ra Hà Nội nên tao và mẹ cũng đi chung, chắc là sẽ ở đây luôn. Tao đậu một trường ở ngoài này, nghe nói mày cũng đậu rồi, chúc mừng nhe. "
Cậu ấy vừa dứt lời, trong lòng tôi như cả bức tường thành sụp đổ, cậu ấy đã rời xa nơi này, rời bỏ tôi mà tôi lại chẳng hay biết gì cả, tôi thậm chí còn chưa kịp gặp cậu ấy lần cuối, chưa kịp bày tỏ lòng mình. Tôi oà lên mếu máo
" Sao giờ mày mới nói... giờ nói còn có ích gì chứ. Mày bảo mình là bạn bè mà mày làm gì cũng không thèm nói tao một tiếng hết vậy. Mày quá đáng lắm. "
Cậu ấy thấy tôi khóc liền cuống lên dỗ dành
" Ơ kìa đừng khóc mà, tao xin lỗi... "
Cậu ấy càng dỗ tôi càng khóc to hơn, như bao nhiêu muộn phiền tủi thân đổ ra khóc một lần
" Thật ra tao không dám đến tạm biệt mày, tao không đủ can đảm. Gặp mày rồi tao sợ sẽ không muốn đi nữa. "
Nghe thế tôi nín khóc, thút thít nghe tiếng cậu ấy trầm ấm ở đầu giây bên kia, hoá ra chỉ cần nghe giọng cậu ấy thôi đã có cảm giác yên bình đến vậy. Cho dù vậy tôi vẫn thấy rất buồn vì không còn được gặp cậu ấy mỗi ngày nữa, còn tình cảm của tôi, cậu ấy còn chưa kịp biết.
" Tao thích mày! "
Tôi đang mông lung trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì ba từ bất ngờ của cậu ấy kéo tôi về thực tại. Tôi ấp úng hỏi lại:
" Hả? Mày nói cái gì cơ? "
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó là giọng cười nhạt nhẽo đầy nuối tiếc
" Chắc mày thất vọng tao lắm nhỉ? Câu này lại phải nói qua điện thoại.

Tao biết mày cũng thích tao, thậm chí là từ rất lâu trước đây rồi. Nhưng tao chỉ là một đứa hèn nhát, tao tự thấy mình chẳng đáng nhận tình cảm to lớn của mày tí nào cả. Rồi mày sẽ gặp được người tốt hơn tao cả trăm lần, họ sẽ làm cho mày những điều mà tao không làm được. "
Hai tai tôi bắt đầu lùng bùng, tôi và cậu ấy đang rơi vào hoàn cảnh gì thế này. Tôi chẳng biết phải đáp trả cậu ấy thế nào cả.
Nhưng có lẽ cá nhân tôi cũng nhận ra một điều, cái tôi cần thật sự chẳng phải là trở thành cô người yêu của cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng đã biết được tình cảm của tôi rồi nên mong muốn lớn nhất bây giờ là cậu ấy có thể khoẻ mạnh và thành công trên con đường cậu ấy chọn.
" Chắc chúng mình chỉ làm bạn thôi nhỉ? "
Không ngờ có một ngày tôi lại là người nói ra câu này, cả hai chúng tôi im lặng một hồi lâu rồi bật cười với nhau.
Tình đầu của tôi đã xảy ra như thế đấy.
Nhiều năm trôi qua chúng tôi đều đã trưởng thành, vòng xoáy cuộc sống quấn lấy chúng tôi, cả hai đều tất bật với những dự định của mình nên chẳng còn liên lạc thường xuyên nữa nhưng tôi và cậu ấy luôn biết rằng ở nơi đó đối phương đang rất hạnh phúc, không chỉ thế nếu một trong hai cần sự giúp đỡ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay ra không ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com