Chap 9
" thấy chưa? Làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu." Sau ngày hôm đó em và cậu hai đã không còn là gì của nhau, em vẫn làm tốt công việc của mình, cậu cũng vậy...làm tốt việc của cậu đó là lấy vợ. A Huấn mừng cho cậu lắm, nhưng cũng thương cho chính mình. Nhưng thôi, giờ còn là gì của nhau nữa đâu? Em tự cười chế giễu bản thân, chua xót thật. Đành phải cầu mong cho người em thương có được một hạnh phúc trọn vẹn bên người mới, con đường đầy nắng và hoa. Còn em? Em sẽ bước tiếp trên con đường đầy hoa diên vĩ, tất nhiên là cũng không có hình ảnh của cậu hai...Người ta luôn nói, yêu một người cần phải có dũng khí, nhưng em lại nghĩ, chấp nhận việc đối phương không còn yêu mình thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.
Từ ngày xa em, cậu vùi đầu vào việc ở xưởng nhiều hơn bình thường. Cha má cũng lo cho cậu lắm, nhưng lại không thể ngăn cản, cậu không nghe lời ai khuyên bảo mà cứ làm theo ý mình. Đêm nào cũng thế, đến canh 3 cậu mới chịu mò về trong bộ dạng say xỉn. Cậu buồn lắm chứ, mất em như mất cả thế giới thì làm sao không buồn được. Hôm nay là một ngày hiếm có, cậu không dậy trễ mà dậy từ rất sớm, có lẽ là hôm qua không say nên nay cậu mới như thế. Cậu dạo quanh nhà một vòng, nắng rơi nhẹ nhàng như cánh hoa phượng đỏ, hoa phượng đỏ luyến tiếc mãi không rơi, ánh nắng ấy lon ton chạy trốn khắp nhà, rồi lại vô tình va phải em, sáng bừng cả góc bếp, em đẹp nhất trong mắt cậu hai...ngắm nhìn bóng lưng miệt mài làm việc của em, lòng cậu có chút chua xót. Bây giờ cậu phải làm gì với em đây?
_________________
Cậu hai lấy vợ rồi, tin vui như thế nhưng sao cậu chẳng nở nỗi một nụ cười trên khóe môi ấy. Có phải cậu đã sai hay không? Sai khi cho em quá nhiều yêu thương rồi lại tự mình dập tắt, sai vì không có đủ dũng cảm bảo vệ người mình thương khiến em phải buồn vì cậu...cậu quá hèn rồi phải không? nhưng cậu chắc rằng mình không sai khi yêu em. Đó là sự rung động của con tim.
Tình yêu là sự rung động của trái tim, chẳng ai có thể ngăn trái tim mình yêu cả. Có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là đau đớn. Việc ta nên làm chỉ là yêu hết mình, cháy hết mình với ngọn lửa tình yêu đó. Nếu may mắn bên nhau đó chính là cái phúc, còn không thì là do có duyên nhưng không phận.
______________________
Cuối cùng cũng đến rồi, cái ngày cậu chính thức lấy vợ. Hôm nay A Huấn lấy ra bộ đồ mới may từ xấp vải bà tặng khi trước. Em đã dặn lòng mình dù có buồn cũng phải nén xuống và phải thật đẹp trong ngày long trọng của cậu. Em không muốn bản thân xấu xí trong mắt cậu, chỉ muốn cậu nhìn thấy em đẹp nhất mà thôi. Miệng thì cười rõ tươi nhưng chắc gì em đã ổn, cố nén tất cả đau thương xuống nơi sâu nhất của cõi lòng và cười thật tươi. Cậu hạnh phúc em cũng sẽ thấy hạnh phúc, A Huấn em cũng không muốn cậu phải khó xử. Trên đời này, chuyện khó xử nhất không phải là cậu không yêu em, mà là cậu rất yêu nhưng cuối cùng lại bỏ rơi em...
Khoác lên mình bộ đồ chú rể, quần lụa trắng, áo gấm đen may theo kiểu áo dài, cài cúc chéo bên ngực, chân đi giày Gia Định. Nhìn cậu hai Trọng chững chạc hơn ngày thường, cũng phải thôi, hôm nay là ngày vui mà, em nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt chứa bao nỗi tâm sự thầm kín. Cậu ở phía này, thì tự hỏi bản thân có thật sự muốn như thế thật hay không? Có thật sự muốn cưới vợ hay không? Người cậu muốn cưới đâu phải cô gái kia đâu chứ, rõ là cậu muốn cưới em, chỉ muốn cưới A Huấn mà thôi! Ước gì người cậu cưới là em...nhỉ? Nhưng mà làm sao cái xã hội này công nhận hai người được chứ, đúng là buồn cười thật. Cậu chỉ cười nhạt một cái rồi bắt đầu ra ngoài, lên xe đi rước dâu..." Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân - Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim....."
Trên dưới nhà đều nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên, chỉ có A Huấn là chẳng hề thấy vui. Em sợ mình sẽ không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cậu tay trong tay với người ta. Mới nghĩ thôi mà em đã rưng rưng rồi, nhưng ngày vui của cậu, sao em khóc được chứ? phải cười, phải cười lên! Vội vã lau những giọt nước mắt đọng trên hàng mi ấy, em chạy ra nhà trước để bắt đầu đón tiếp đôi dâu rễ mới...
Vừa vào nhà cậu đã mắt chạm mắt với em, cái cảm giác tội lỗi đau đớn ấy lại ùa đến. Nhìn em cười cậu lại càng đau hơn, chỉ vì muốn cậu vui mà em miễn cưỡng đế thế sao??? Từng bước đến bên bàn gia tiên làm các đại lễ, nhưng tâm trí cậu lại chẳng quên được ánh mắt và nụ cười khi nãy của em, nó trông thật rạng rỡ nhưng đầy nỗi uất ức nặng trĩu khiến cậu nhìn vào cũng thấy thật buồn.
Buổi lễ xem như hoàn thành, em giúp mợ hai về phòng và chỉnh trang lại quần áo. Nhìn mợ hai em lại thấy hơi nhói lòng, em ước gì vị trí đó là của em thì thật là tốt quá. Nhưng làm sao có thể chứ, hài hước và ích kỷ thật. Mợ hai và em trò chuyện rất vui, cô ấy thân thiện và dễ mến. Em nghĩ cậu cũng sẽ thích cô ấy thôi mà, đúng không?
_______________
Sáng hôm sau, em đến phòng thì thấy mợ hai khóc to lắm. Hỏi ra mới biết đêm qua cậu không về phòng, bỏ lại mợ một mình trong đêm tân hôn ấy. Nhưng sao em có thể nói cho mợ biết đêm qua cậu đã ở chỗ em cơ chứ. Chỉ vì say khước mà cậu đến chỗ em như một thói quen và ngủ tại đó. Em ra sức ngăn cản nhưng không đấu lại cái thân hình to khỏe đó được, thế là cam chịu cho cậu ôm cả đêm. Em an ủi và trấn an mợ rất lâu thì mợ mới bình tĩnh lại, em cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc hôn nhân đó cũng đã được hai tháng hơn nhưng cậu cứ đi sớm về muộn, căn bản không ở bên mợ được bao nhiêu. Cô ấy chỉ còn cách làm bạn với A Huấn mà thôi. Vì thú thật cô ấy thích A Huấn hơn một chút, em dịu dàng và thấu hiểu hơn ai đó nhiều. Và hình như mợ có tình cảm với A Huấn rồi???!!! A Huấn chẳng biết gì cả, vẫn luôn lui tới để trò chuyện cùng mợ nhưng rồi đêm đó....
__________
A Huấn không còn mặt mũi nhìn ai trong căn nhà này nữa, nhất là cậu....Sự việc đêm đó có lẽ sẽ ám ảnh em cả một đời. Em sẽ không quên hình ảnh cô gái đó đè em xuống và muốn làm chuyện đó với em. Nếu cậu không về thì e là có chuyện lớn xảy ra thật:...
- C-cô làm cái gì vậy hả? Cô nói cho tôi nghe, cô làm gì A Huấn?!!
- Em...Anh cứ đi sớm về khuya như vậy, không đoái hoài đến em, đương nhiên là em cảm thấy cô đơn nên...
- Đi, đi ra đây ngay với tôi, cô đừng nói gì nữa! Cô hôm nay to gan thật! A Huấn, em về phòng đi
- C-cậu ơi đừng làm gì mợ nha cậu..
- Em đi đi.
- Anh! anh buông ra! Hôm nay phải rõ ràng với anh, em thích A Huấn, anh quá vô tâm!
- Cô nói gì? Thích A Huấn? Được, hôm nay tôi qua phòng khác ngủ, mai thưa với cha má rồi lý hôn?
- Anh...đừng mà, em xin lỗi..
- im lặng! Đi đi.
Cú sốc đó làm em mất ăn mất ngủ nhiều ngày, cũng làm em cảm thấy mất mặt với tất cả mọi người trong nhà. Vì em mà cậu mợ cãi nhau. Em quyết định rồi, em sẽ rời khỏi đây....
" Sơn hữu mộc hề, mộc hữu tri. Tâm duyệt quân hề, quân bất tri - Núi có cây, cây có cành. Ta yêu người mà người chẳng hay."
" Thiên nhai địa giác hữu cùng thời, chỉ hữu tương tư vô tận xứ - Chân trời góc bể rồi cũng tận, chỉ có tương tư mãi chẳng phải."
" Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu - Tình này chẳng thể khuây nguôi, vừa nơi khoé mắt đã nơi đáy lòng."
_________🦑🐾
3 câu thơ trên thì t nghĩ hợp với tâm tư của mợ hai, cậu hai và A Huấn nên t thêm vào ạ. Dù sao thì cũng Thank you mn đã ủng hộ t nheee. b nào nhận ra đâu là câu thơ của A Huấn, cậu hai và mợ hai thì cmt nha ⊂(・ω・*⊂) 🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com