[Chương 15]: CLB Thanh niên tình nguyện
Cuối tuần đầu tiên của năm học mới, bầu trời trong vắt như pha lê. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua hàng cây, rải từng vệt vàng ấm áp trên nền sân gạch còn âm ẩm sương sớm. Trường vắng hơn mọi ngày, nhưng ở dãy nhà B – nơi tầng hai treo dòng chữ đỏ tươi: "PHỎNG VẤN TUYỂN THÀNH VIÊN CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN" – không khí lại có phần rộn ràng.
Thái Sơn đến sớm. Tay ôm tờ đơn đăng ký đã được viết nắn nót từ tối qua, cậu ngồi lặng trên chiếc ghế nhựa xếp dài ngoài hành lang. Mắt khẽ lướt qua từng bạn lớp 10 khác đang chờ tới lượt, lòng có phần lo lắng không rõ ràng.
Không biết vì buổi phỏng vấn...
Hay vì có một dự cảm mơ hồ nào đó trong lòng.
Cánh cửa phòng bên trong khẽ mở.
Và đúng như dự cảm ấy – người đầu tiên cậu nhìn thấy là Trần Phong Hào.
Cậu ấy mặc áo Đoàn màu xanh dương nổi bật, cổ áo phẳng phiu, gương mặt sáng bừng dưới ánh nắng sớm. Phía ngực áo là logo Thanh niên Việt Nam, còn phía trên là bảng tên: Trần Phong Hào – Lớp 12A1. Hào bước ra, nở một nụ cười rất nhẹ nhàng khi thấy Sơn.
"Em là Thái Sơn, đúng không?" – giọng nói vẫn dịu dàng như buổi chiều hôm đó, khi bàn tay ấy từng đưa ra đỡ cậu dậy.
Sơn thoáng giật mình. Cậu gật đầu, tay siết nhẹ mép đơn.
"Vào đi nè. Anh đang chờ."
Bên trong phòng là một bàn dài với ba anh chị lớn – đều mặc áo Đoàn, nhưng duy nhất Hào là người ngồi giữa, ánh mắt lúc nào cũng giữ sự điềm đạm. Khi Sơn ngồi xuống, trái tim cậu đập rộn ràng không cách nào kìm lại.
"Giới thiệu sơ về em nhé?" – Hào nghiêng đầu, khẽ cười.
Sơn lí nhí đáp, giọng run nhẹ: "Em là Nguyễn Thái Sơn, lớp 10A3... Em muốn tham gia CLB vì... em muốn được thử làm điều gì đó có ích cho người khác."
Hào không cắt lời. Chỉ gật nhẹ.
Cậu ấy hỏi thêm vài câu, giọng không vội, cũng không nghiêm. Mỗi câu hỏi đều như được đặt ra riêng cho Sơn – vừa đúng, vừa khiến người ta muốn trả lời thật lòng.
"Em sẵn sàng đi phát cơm vào trưa nắng không?"
"Có sợ dơ khi phải dọn rác ở các điểm công cộng?"
"Và nếu có ai đó cần giúp đỡ, em sẽ làm gì đầu tiên?"
Sơn không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ ánh mắt của Hào lúc lắng nghe cậu – rất dịu dàng, rất kiên nhẫn. Và có đôi lần, khi cậu vô tình nhìn lên, ánh mắt cả hai va vào nhau – như chạm phải điều gì đó không tên.
"Được rồi," Hào gật đầu sau vài phút, quay sang ký vào hồ sơ của Sơn. "Em làm tốt lắm. Chào mừng đến với CLB."
Tim Sơn như đập lỡ một nhịp.
Cậu cúi đầu cảm ơn, bước ra khỏi phòng với tâm trạng bối rối – không biết vì được nhận, hay vì có người vừa nhìn cậu như một điều gì đó quan trọng hơn.
Trên hành lang tầng hai, nắng đã lên rõ. Gió khẽ thổi qua mái hiên, mang theo hương lá bàng khô. Sơn dừng lại ở cầu thang, khẽ quay đầu nhìn lại căn phòng vừa bước ra.
Phong Hào vẫn ngồi đó, tay cầm cây bút xanh, viết gì đó vào sổ. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ phía sau khiến chiếc áo Đoàn của cậu ấy rực lên, như mang theo cả một màu trời.
💭 Một buổi sáng, một chiếc áo màu xanh, một nụ cười không nói lời nào – nhưng lại khiến trái tim của một người cứ xao động mãi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com