[Chương 3]: "Trần Phong Hào"
Anh và cậu trò chuyện một hồi thì cậu cũng lên đến lớp mình. Chào tạm biệt anh, cậu bước vào phòng học ồn ào trước mắt.
Cậu ngồi vào chỗ, bàn thứ ba dãy trong cùng, cạnh cửa sổ. Lớp học rộng, ánh sáng tràn ngập từ khung cửa mở toang, gió đầu thu lùa vào dịu nhẹ, mang theo tiếng rì rào của những tán lá bàng đang bắt đầu úa.
Trên bảng, cô giáo chủ nhiệm đang giới thiệu tên mình, môn dạy – những lời giới thiệu mà đáng ra cậu nên ghi nhớ thật kỹ. Nhưng từng chữ cứ lướt qua tai cậu như tiếng mưa bụi, mỏng và trôi đi mất.
Trong đầu cậu, chỉ có một người: Trần Phong Hào.
Cái bắt tay kéo dậy nơi cầu thang, nụ cười lấp lánh nơi khóe miệng, dáng người cao ráo trong bộ đồng phục tình nguyện màu xanh dương – tất cả như bị in sâu vào ký ức non trẻ của cậu chỉ sau vài phút gặp gỡ.
Cái cách Hào hỏi "Em có sao không?", rồi điềm nhiên bước chậm cùng cậu lên từng bậc cầu thang, cứ lặp lại trong tâm trí cậu như một đoạn phim tua chậm. Có khi là ánh mắt. Có khi là bàn tay ấm. Có khi là cái nghiêng đầu khi Hào kể chuyện mình từng sợ hãi thế nào khi mới vào lớp 10. Từng mảnh ký ức đó như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh, khiến lòng cậu gợn lên từng đợt.
Cậu chẳng biết mình bị làm sao. Chỉ là... cái cảm giác ấy lạ lắm. Không hẳn là rung động, nhưng cũng chẳng giống sự ngưỡng mộ thông thường. Như thể cậu vừa bước lạc vào một khung cảnh nào đó ấm áp, và không muốn bước ra.
Phía trước, lớp học bắt đầu ổn định. Cô giáo gọi điểm danh, vài bạn đứng lên giới thiệu tên, có bạn còn hài hước khiến cả lớp cười ồ. Nhưng cậu thì cứ lơ đãng. Đến lượt mình, cậu đứng dậy, cố nở một nụ cười:
"Em là Nguyễn Thái Sơn, đến từ THCS Nguyễn Du... Em... rất mong được làm quen với mọi người."
Rồi ngồi xuống thật nhanh, tim đập thình thịch, chẳng rõ vì hồi hộp hay vì khi nói xong, trong đầu cậu lại chợt thoáng qua hình ảnh Hào gật đầu tán thưởng. Nếu Hào ở đây, liệu anh ấy có cười không nhỉ? Có nhớ ra mình là thằng nhóc suýt ngã cầu thang lúc sáng không?
Cậu chống cằm, mắt nhìn ra khoảng trời xanh ngắt ngoài cửa. Mây vẫn trôi, rất chậm. Tim cậu cũng như thế, không náo động, không vội vã, mà lặng lẽ gợn lên từng vòng nhỏ. Mỗi vòng đều đọng lại một chút hình bóng của người ấy.
Cậu không biết tại sao anh lại khiến cậu nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ vì anh là người đầu tiên chìa tay ra với cậu trong buổi sáng đầy lạ lẫm ấy. Cũng có thể... là vì nụ cười ấy, nụ cười khiến cậu cảm thấy mình không cô đơn nữa.
Cậu khẽ thở dài. Vừa lúc đó, một tờ giấy từ đâu đó truyền đến tay. Cậu mở ra – là lời rủ rê:
"Giờ ra chơi xuống căn tin hông? Đi cho đỡ lạc loài :)) – Bàn bên kia nè!"
Cậu nhìn sang, là một cậu bạn mập mạp, mặt tròn phúc hậu, đang nháy mắt. Cậu cười nhẹ, gật đầu. Cũng tốt. Có thêm bạn mới. Nhưng trong đầu cậu, vẫn còn loanh quanh mãi một cái tên: Hào... Trần Phong Hào.
Chẳng hiểu sao, cậu lại khẽ viết tên đó vào góc vở, bằng nét chữ nghiêng nghiêng, rồi vội lật sang trang khác – như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Ngày đầu nhận lớp, ai cũng ghi nhớ tên bạn học mới.
Còn cậu, chỉ nhớ một cái tên... không học cùng lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com