Haitani Ran
Ran
Sai lầm của anh.
Thể loại: ngược nhẹ, ?E
Tinh yeu doi khi khong như ta uoc muon..
Cảm giác khi bạn rõ ràng đến trước, nhưng trong mắt mọi người, lại trở thàng kẻ thứ ba...
Ran nhướn người tới ngậm lấy môi người trước mặt, hắn đặt tay sau lưng kéo đối phương sát người mình.
Giữa trời tuyết rơi đầy, t/b cầm chiếc ô màu đen đứng giữa những lớp tuyết đầu mùa rơi xuống, cảm giác lạnh từ trong ra ngoài làm người ta hoài niệm về rất nhiều thứ.
Em đứng cách xa chỗ anh, nơi hai con người đang tình tứ ngậm ngùi trao nhau những cái hôn thật lòng.
Đấy là cô gái anh yêu, cả hai có lẽ sẽ tiến đến mối quan hệ xa hơn, em ở lại đây cũng quá dư thừa đi, đáng ra em phải tìm một người bạn trai, quên đi quá khứ không đáng nhắc đến.
Đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của họ dành cho ai.
Năm ấy em là đứa si tình thích nhìn người ta đánh nhau. Dù trước đây bản thân chối đây đẩy rằng mình rất ghét con trai là bất lương, nhưng cũng vì nói ghét nhiều quá lại đâm ra yêu từ lúc nào không hay.
Kẻ tương tư yêu trong âm thầm, đỗ vỡ trong âm thầm.
Cách em thích Ran cũng không quá nổi trội. Chỉ là đôi lúc chạm mặt nhau ở đâu đó, cũng đủ khiến em vui cả ngày rồi.
Không đến cỗ vũ anh choảng nhau với đàn anh khóa trên, không viết thư tình cho anh hằng ngày, không làm những bữa cơm đẹp mắt cho anh.
Em tự biến mình thành người vô hình, vô hình trong mắt anh.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Tính tình lầm lì biến em thành kẻ lập dị trong mắt mọi người. Thậm chí tên trai hư là Ran cũng không bỏ qua.
Chúng ta là những đứa trẻ chưa hoàng thiện, cảm xúc cũng vậy, cũng là những thứ rất đỗi mới lạ nhưng cũng không thể nói là sẽ quen theo ngày một ngày hai, cũng không thể chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã làm, không có cơ hội sửa chữa, cũng không thể sửa chữa.
Ngày đó Ran chủ động bắt chuyện với em, anh luôn giữ khuôn mặt xinh đẹp ấy mà cười với em. Trái tim thiếu nữ non nớt này làm sao cưỡng lại được đây, làm sao đây.
Đừng bao giờ quên anh là một tên bất lương, còn em là kẻ lập dị.
Ran rất giỏi việc tán gái, anh chỉ dùng một tuần bên em là đủ. Quan tâm em, mua cho em mấy thứ em thích, nắm tay em đi trên con phố lớn mà không có bất cứ biểu hiện nào chán ghét em.
- t/b à, hôm nay em muốn đi đâu?
Cuối tuần sau khi cùng anh đi chơi về, em đã mạnh dạng bày tỏ lòng mình với anh. Bày tỏ tình cảm mình giấu kín lâu nay.
Chìa bó hoa nhỏ ra trước mặt anh.
- hiện tại em chưa thể mua những thứ quá đắt cho anh, đợi sau này em có thể, chắc chắn sẽ tặng anh một món quà anh thích nhất.
Ran giữ nụ cười mỉm trên môi, cần lấy bó hoa từ tay em. Anh ngắm nghía nó một lúc lâu rồi thẳng tay quăn xuống đất, chân còn dẫm lên bông hoa làm nó rơi cánh ra vươn vãi một mảng.
- ván này tao lại thắng, chúng mày ra đây đi đừng có chơi trò núp lùm.
Tiếng tim đập mạnh. Lồng ngực em bất chợt thổn thức khi bên tai vang lên tiếng cười đùa vô cùng chói tai.
- tao hiết mà, thể nào hôm nay nó cũng tỏ tình, ai ngờ nó làm thật hahahha, đưa tiền đây, tao thắng 20% đấy.
Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ quá nhanh, quá đỗi làm em nghẹt thở.
Xung quanh là nhóm bạn hay đi cùng Ran, có lẽ là hơn năm người, cô gái duy nhất cũng là đầu gấu có máu mặt trong trường. Bây giờ đến thở mạnh em còn không dám, sợ sẽ bị đè ra đánh một trận.
- xem nào, xin được hỏi quý cô xấu xí đây có cảm nhận thế nào khi bị lừa nhỉ hahaha
Im lặng cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn, xung quanh toàn là đầu gấu, em nếu gân cổ lên cãi thể nào cũng không còn hình người mà trở về.
- hahaha tao cười chết mất, nó không soi gương rồi mới đi bày tỏ với mày à Ran.
Đúng rồi, em quên mất, làn sao anh có thể thích em được, làm sao có thể.
- video đã quay xong rồi, ngày mai sẽ đăng lên diễn đàn nhé, chắc sẽ vui lắm hahahhahah.
Ran hất vào vai em, giọng nói cợt nhả như đang tát thẳng vào mặt em.
- lại thêm một đứa si tình.
Em đang không muốn nghe giọng anh, em không muốn nhìn thấy mặt tên dối trá này chút nào. Không muốn...
Thấy em cứ im lặng không đáp, cô gái kia mất kiên nhẫn mà tát vào mặt em một cái thật mạnh.
- không vui chút nào, này! Mày cũng phải khóc lóc hay gì đó đi chứ?
Em chẳng dám động đậy, im lặng như người mất hồn. Cả bọn này thấy chán quá liền còng đầu em đi.
- mày chọn phải một con chán òm đấy Ran.
Kéo em đến sau phòng thể chất, bọn họ hú hét ầm ĩ rồi dùng dây trói người em lại, trói thật chặt, lấy cả băng dính, quấn hai ba vòng quanh miệng em, và cũng dùng luôn cuộn băng đó bịt mắt em lại.
Và chính anh là người bắt trói em, là Ran. Mặc kệ ánh mắt thống khổ cầu xin anh thêa nào, Ran đều mặc kệ.
- chặn cho chắc vào, đừng để nó thoát ra dễ dàng như thế.
Nhốt em vào tủ dựng đồ, ép thật chặt cửa hòng tránh em trốn thoát. Dù cố khán cự, dù là gồng mình đẩy cửa nhưng chẳng khác gì nước đổ lá sen.
Chỉ có thể ngồi yên chịu trói, chờ họ đổi ý và đến đây thả em ra. Mong rằng họ sẽ sớm thay đổi ý định.
.
- này đi uống chút đi!
Một tên trong đó đề nghị, cả nhóm thấy hợp lý liền tán thành.
- ê khoan, còn con nhỏ kia thì sao?
Xua tay, cô gái duy nhất trong đấy chau mày phủi bỏ.
- uống xong thì quay lại thả nó ra, nhanh lên.
Họ cứ thế đi chơi cả đêm. Để em ở lại chịu đựng cái lạnh khi sương xuống, cái bóng tối không có điểm dừng, cái siết chặt từ dây buộc. Bạo lực học đường quả thật rất đáng sợ, rất đáng sợ.
Mọi thứ đang dần nhấn chìm em, nhấn em xuống đáy vực thẳm.
.
Ngày hôm sau học sinh đi học bình thường, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Họ vẫn tiếp tục một ngày mới tươi sáng hơn.
Học sinh đi đi lại lại trên hành lang. Bất chợt nghe thấy tiếng hét của các nữ sinh phát ra từ phòng thể chất.
Tiếng hét kinh thiên động địa làm cả khu nháo nhào cả lên, bu đông kín mít.
Bên này nhóm người của Ran vẫn còn đang ung dung nói chuyện phiếm. Sau khi thấy mọi người bên ngoài nháo nhào hết cả lên cũng tò mò chạy ra xem thử.
- này chuyện gì vậy?
Kéo một học sinh đang chạy về hướng ngược lại hỏi chuyện. Ran dùng ánh mắt uy hiếp nếu không nói tao đấm chết mẹ mày.
- tôi phải đi báo giáo viên, hình như có người chết bên kia.
Tên kia vội chạy đi mất. Ran cũng nhớ nhớ quên quên, vốn ngày hôm qua anh chơi hơi lâu, và cũng khá say. Người chết?
- ấy chết!
Cô gái với cái đầu đỏ chót chợt hét lên. Thu hút sự chú ý từ anh.
- này hôm qua tụi mày có thả con t/b ra không đấy.
-...
Lời nói như sét đánh ngang tai, cả đám hối hả chạy về phòng thể chất, có đứa lại gom đồ chạy về nhà, miệng còn lẩm bẩm tao không biết gì cả. Ran tông thẳng vào đám người đang chen chúc xem biến căng, lách người thật nhanh cố nhìn xem bên trong có phải là t/b không.
Thứ suy nhất đập vào mắt anh lúc đó là gì?
Là em với những dấu dây cột tím ngắt trên da, máu mũi chảy ướt cả một vùng áo lớn. Là một t/b không còn ý thức, không còn chút sự sống nào. Cũng phải, em đã ở đây từ đêm hôm qua đến chiều hôm nay..
Nhớ lại lời nói cuối cùng em dành cho mình.
- đừng làm thế.....em không thể ở chỗ quá tối, Ran đừn-
.....
Giật mình tỉnh dậy, Ran mồ hôi đầm đìa khắp trán, anh thở hồng hộc nhìn quanh căn phòng ngủ của mình.
Là mơ thôi, không sao cả
- lại gặp ác mộng à?
Rindou nghe tiếng động trên phòng liền chạy lên xem sét. Chuyện này cũng thường xuyên quá rồi, kể từ hôm đó Ran không ngừng mơ thấy những giấc mơ kì lạ, hầu hết đều là về t/b.
Đã hơn một năm kể từ ngày Ran phạm phải sai lầm này. Năm đó sau khi phát hiện em đang trong cơn nguy kịch, các giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.
Sau đó cả trường cũng nhận được tin rằng em không sao, nhưng phải điều trị tâm lý dài hạn. Cũng từ đó không còn nhìn thấy em nữa. T/b như biến mất khỏi đây, và để lại nỗi ám ảnh vì sai lầm cho Ran.
- do anh cả thôi, ai bảo lúc đó đi chơi mấy trò khốn nạn, nghiệp.
Nguyên một chữ nghiệp to đùng đè lên vai anh, Ran có muốn mơ thấy em chút nào đâu, gặp nhiều quá đâm ra bây giờ lại thấy ghét em chết mẹ.
Nói ghét là thế, nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy có lỗi, có lỗi với em rất nhiều, tiện đường tấp vào một quán cafe, đang ngồi chờ nước lên Ran ung dung ngắm nhìn thành phố nơi mình đang sống, nhìn xem không phải là rất yên bình sao.
- mời quý khách.
Số phận rất kì lạ, nếu có nợ, ắc phải trả cho hết, tình hay lí, nhất định phải trả.
- t/b!
Ngẩn đầu nhìn người đang bê cho mình ly cafe, duyên phận của cả hai vẫn chưa dứt được khi mà anh lại gặp được em, gặp được người mà anh đã từng hủy hoại.
Kể từ ngày đó, Ran luôn tấp qua quán làm thêm của em, một phần muốn gặp người, một phần là làm theo cảm tính.
- lát nữa em nói chuyện với tôi một chút nhé.
Sau mấy ngày kiên trì, em cũng đồng ý theo anh, Ran bắt đầu dành hết sự quan tâm của mình cho em, cho em mọi thứ em muốn, là mọi thứ đấy. Tầm một tuần em có gọi anh đến một nơi thoáng mát để nói chuyện.
- tôi thích anh.
Ran sững người, đây là thế nào? Em chỉ cần một tuần mà đã tha thứ cho anh rồi sao, Ran chợt cong cong khóe môi, anh hạnh phúc muốn ôm em vào người, bây giờ có phải anh sẽ danh chính ngôn thuận đối sử tốt với em rồi không.
- anh thắng rồi đấy, lần này lại là cá cược với ai nữa?
Ran như chết đứng, anh mấp máy môi nói không thành lời. Đôi đồng tử tím run run không ổn định.
- không phải, t/b, tôi đang thật lòng. Lần này là thật, tôi không lừa em.
Em im lặng, suy nghĩ gì đó, mặc kệ Ran đang giải thích thế nào đi chăng nữa.
- tôi thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc này, nếu không phải cá cược, vậy thì là gì?
- tôi yêu em.
- ...
Ran nắm lấy vai em giải thích, anh trông bây giờ đang rất hoảng loạn, hoảng là bởi em đã hiểu sai ý anh rồi, em hiểu lầm rồi.
- lần này là thật, tôi yêu em là thật, t/b hãy ti-
- tôi không yêu anh, lần này là thật.
Gạt tay anh ra, em quay đầu bỏ đi, một khắc cũng không quay lại nhìn lấy anh. Kẻ làm em phải đau khổ bao năm nay, đâu phải nói tha thứ là tha thứ được, cũng không có chuyện em lại đi yêu hắn, không bao giờ có chuyện đó.
Nếu sửa chữa được, thì ngay từ lúc em cầu xin anh đừng nhốt em vào tủ đồ, anh phải không làm thế nữa. Là anh sai, và em không muốn tha thứ.
Cả đời này cũng không tha thứ cho anh.
Nhưng rồi người đau khổ nhất là ai? Là em hay là Ran?
Ít lâu sau, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, em đi trên con đường quen thuộc về nhà, cả người đã run lên không ít. Bung chiếc ô đen che đi lớp tuyết chực chờ trút lên đầu mình.
Chân bước đang đều bất chợt dừng lại. Phía trước khu công viên, đèn điện trang trí rất đẹp, họ chắc cũng đang chuẩn bị luôn cho dịp noel sắp tới, nơi bên dưới cây thông to tướng vẫn còn đang được các cô cậu gắn lên những quả cầu lắp lánh.
Một đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết, em nhìn thật kĩ liền nhận ra.
Đó là Ran, đứng nhìn anh hạnh phúc bên cô gái khác mà em chẳng có chút cảm xúc nào, không ngạc nhiên, không tức giận, không đau lòng. Đơn giản là một người không có chút gì liên quan đến mình nữa, khẽ mỉm cười, em lại tiếp tục đoạn đường của mình, tiếp tục cuộc sống vốn có của em.
Duyên số đến đây là đoạn, sẽ không có chuyện gặp lại được nhau trong nửa đời còn lại.
_________________________________________________
Ngược rất nhẹ. Nên đừng khóc nhé các cô
Trong lúc làm cái này tui đã nghĩ ra một cái idea cực dài, và đã tiến hành viết cả một bộ ĐN riêng cho Ran, các nàng có thể ghé qua nhà tui đọc thử văn án, nếu hợp gu thì chúng mình cưới nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com