Haitani Ran (NSFW)
Haitani Ran
"cách dỗ bạn gái của Ran"
Thể loại: OE
Trời bên ngoài đang mưa rất to, t/b ngồi ở phòng khách ăn mấy món đồ ngọt mà lúc chiều đã mua, vừa ăn vừa xem gấu mẹ lắc đít.
Sấm chớp bên ngoài đùng đùng em cũng chẳng quan tâm. Em đâu sợ sấm, mấy cái tia chớp ồn ào đấy phiền bỏ bà ra.
Cốc cốc
Vô duyên, nhà người ta có chuông cửa thù lù không ấn lại đi gõ cửa, t/b mặc kệ tiếp tục ngồi xem tivi, mãi đến khi tiếng gõ lộc cộc đổi thành cái tông cửa rầm rầm, em mới hoảng hồn chạy ra mở cửa. Ôi cái cửa này mà hư thì tháng sắp tới em ăn mắm thay cơm chắc.
- cái gì đấy, muốn phá nhà người t-
Ồ, xem quý ngài nào đến thăm em đây, ngài Ran ngu ngốc. Hễ say bí tỉ thì lại mò đến nhà người yêu cũ, đúng là tên này hết thuốc trị rồi, lần này là để hắn ngủ ngoài ban công hay là nhét vào máy giặt đây?
Em xoa xoa xoa cằm suy nghĩ, để Ran đứng ngoài cửa loạng choạng muốn ngã xuống, trông thảm không chịu được, thành viên Mafia mà như thế này thì thật xấu mặt quá.
- t/b....cho anh vào trong...ngoài này lạnh quá...
Chó tin anh.
Thân là đấng nam nhi lại than ôi sao lạnh thế, cũng may rằng em có cái đầu thép, mấy lời ngon ngọt của Ran cũng chẳng bao giờ lọt tai em được đâu.
- đến nhà con nhỏ kia mà ngủ, đây không phải bãi rác.
Nói dứt câu em đạp mạnh vào chân hắn rồi đóng sầm cửa lại, nhưng cửa đã bị Ran dùng tay đặt vào, dập bầm cả vệt dài.
Rồi em thua, em sai, thế nên mới bất đắc dĩ để hắn vào nhà băng bó vết thương. Nếu không hắn sẽ lại giả vờ ủy khuất cho coi.
- ai mượn anh nhét tay vào đấy? Tôi không rảnh tiếp anh đâu, xong rồi thì phắn về hộ đi.
Ran ôn nhu nhìn cách cô gái anh yêu đang nổi quạo với bàn tay bị thương của mình, nhìn cách em chấm thuốc kìa, đây là đang muốn nhét luôn cái tăm bông vào thịt anh à?
- chuyện hôm đó em hiểu lầm rồi t/b, không phải như em nghĩ đâu.
Chẳng thèm trả lời, em im lặng kệ Ran đang muốn nói nhăn nói phét gì thì cứ nói.
Mất một lúc lâu cũng chẳng thấy anh nói gì, em thắc mắc ngẩn đầu lên nhìn thử. Chỉ để bắt gặp cái khuôn mặt đang bình tĩnh đến kì lạ. Ảnh đang say mà, không phải sao?
Ran bỗng dưng hóa thú, bộ dạng say xỉn biến mất, thay vào đó là cái biểu cảm ranh mãnh mang nét cười đầy cợt nhả nhìn em.
- cái gì, anh giả say à?
Em chắn một tay lên phòng thủ trước, ngăn cái thân hình đang cố ép mình ra sau ghế. Ran là tên lừa đảo.
Vốn dĩ anh đã nghe theo Sanzu, giả vờ vẩy rượu lên người, rồi còn giả vờ đến nhà em, mục đích cũng là muốn dỗ người yêu thôi, và có vẻ cách này hiệu quả.
- t/b này, tôi yêu em nhất mà, sao em có thể để tôi bơ vơ như thế?
Bày ra bộ dạng ủy khuất, trong khi bản thân là đang gồng mình khống chế em, toàn bộ sự chống đối của em chẳng có tác dụng gì với anh cả.
- thả ra tô-
Ran chặn miệng em, hắn giữ lấy cằm em đứng yên, môi hôn em điên cuồng, anh liên tục đẩy lưỡi vào trong khẩy khẩy vào cái lưỡi còn đang cứng đờ của em.
Hương vị ngọt ngào từ chiếc bánh em vừa ăn vẫn còn vươn lại, mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng vẫn có thể học công thức nướng bánh và làm cho em vô số loại bánh em thích, thế mà con bé này không chịu trân trọng anh, cứ thấy anh có thái độ chán em một chút là đòi chia tay ngay.
Hôn và cởi đồ là hai chuyện khác nhau, ngoài trời đang lạnh nên Ran chỉ cởi mỗi váy em ra.
Lợi dụng lúc em còn đang chìm trong cái hôn nóng người của hắn, Ran xấu tính, đút ngón tay của mình vào trong em.
Bình thường thì ai nói gì, còn đằng này, tay thì lạnh như đá còn ráng cho vào.
Môi vẫn khóa chặt em, tay vẫn ra vào đều đều, từng nhịp một đều là chạm ngay điểm nhạy cảm của em, kinh nghiệm bao năm hắn khám phá cơ thể bé yêu của mình, đâu thể nói ngày một ngày hai.
Nhả môi em ra, Ran trên mặt toàn là ý cười cợt, anh cứ liên tục đâm móc đến khi em lên đỉnh. Ran là đồ xấu xa.
- chúng ta làm cùng nhau rất nhiều mà.
Trong lúc em còn đang gục đầu lên vai mình mà thở như chó, Ran đây cũng tận dụng thời gian quý giá mà lôi cây gậy ra, nhắm ngay cửa mình em mà đẩy hông vào...
- đồ..... đồ khốn nạn...
T/b bám chặt trên vai người đối diện, em khó khăn hô hấp để theo kịp tốc độ của người kia.
Nơi giao hợp ướt át, bấy nhầy tinh dịch, chết rồi, Ran bị điên rồi.
- xem ai đang nói kìa.
Ran nắm lấy mông em, thuần thục mà đâm vào sâu bên trong. Anh quá quen với cơ thể em rồi, bây giờ lại có thể một phát cho em lên mây luôn chứ đùa.
Tựa trán lên vai Ran, t/b với các ngón tay bấu chặt lên lưng hắn, hận muốn cào nát lưng tên dẻo mồm này.
Bụng dưới em đã nhô ra một mảng, có thể cảm nhận được cơn nhói người qua những cú đâm trời ván, hắn đang muốn đâm lủng bụng em à? Tên xấu xa, khốn nạn.
- thở đều đi em, mới có mấy tuần mà em đã quên thằng cu anh rồi ư?
Không phải quên đâu, mà là không quen, từ trước đến nay em đều luôn rất chật vật trước kích thước quá cỡ của anh.
Ran không thấy em trả lời mình câu nào, anh ranh mãnh nhấp hông càng nhanh hơn.
- dừng....dừng lại, đau...bụng em đau quá..
Không quan tâm, anh chẳng thèm nghe em nói hết câu, thân dưới đã cật lực đâm rút, một nhịp cũng không trật đi được.
Cả người em nhũn hết cả, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, em không đủ sức chống cự nữa. Còn Ran thì trông vẫn khỏe như con trâu đực, có lẽ hôm nay em không sống yên được rồi, tên khốn chết tiệt.
- nghe này t/b, lần đó là em nhìn lầm rồi, cô ta bảo là thích anh, nên mới đòi ôm một cái, là anh sai khi đồng ý, anh xin lỗi.
Không muốn nghe, rõ ràng là anh cắm sừng em, đồ dối trá, em không tin.
- đừng có im lặng, nói gì đi, đánh tôi đi t/b.
Nói gì đây? Nói là anh mãi mãi là tên khốn, hay nói là anh nhìn không khác gì một tên biến thái?
Nói thế nào cũng không ngăn được thân dưới anh hoạt động đâu, thôi cứ im lặng giữ sức cái, xong việc hắn cũng bỏ đi thôi, không cần phải lo.
Nhận thấy người yêu mình không có ý muốn trả lời, Ran bất lực không biết nên giải thích thế nào cho em hiểu, thật sự anh đã rất ngu ngốc khi để cho đứa khác tự nhiên ôm mình, trong khi bản thân lại đang có một con bạn gái hễ ghen thì chia tay.
- em không nói tôi đâm nát em.
Không thể kháng cự, cũng không được kháng cự. Ngoài trời trút xuống những dòng mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng. Trong này em phải chật vật tự tìm đường thoát, không thể cứ thế này để rồi ngày mai sẽ làm người thực vật được.
Tên cẩu thối tha, hắn cứ như một con thú ấy, không phải con người đâu, chơi em thôi mà ai cần dùng sức như thế làm gì?
Tâm thầm mắng anh, còn Ran vẫn làm tốt việc của mình. Dưới cái thân thể ba mươi tuổi này, em không chết là may. Tưởng tượng có khi nào đang làm tình mà Ran nổi khùng cầm súng ra bắn chết em luôn không?
Rùng mình, em chỉ nghĩ thôi mà đã sợ lắm rồi, nói gì thì nói Ran cũng là tội phạm, ai biết tâm tư hắn vặn vẹo thế nào. Như bây giờ ấy, ai đời đi năn nỉ, xin lỗi người yêu mà đè người ta ra chơi ná thở thế này? Còn ai ngoài Ran không?
- dừng lại,...Ran em sai rồi...em không giận anh nữa...
Em đang muốn bảo toàn cho tấm thân rách nát này, cứ để hắn làm càng một lúc thể nào cũng sẽ có án mạng mất.
Thấy em xoay chuyển thái độ nhanh như thế anh cũng có đôi chút bất ngờ, thầm nghĩ ra vài tình huống khi em lừa anh.
- em lấy gì đảm bảo.
Đảm bảo cái quần què, anh đụ em dở sống dở chết thế này thì lấy gì chứng minh đây.
Bám trên vai anh, em tức mình giơ tay lên kéo tóc anh. Tiếc là tóc anh bây giờ không còn dài như trước mà thoải mái giật bay đầu nữa.
- ngày mai khi em thức giấc.
Ran hôn lên trán em, anh ôn nhu vuốt lại mái tóc đã dính hết lên mặt em vì mồ hôi.
- tôi sẽ làm món bánh em thích nhất.
Hôn lên đôi mắt đang hằm hằm tức giận của em.
- tôi đã nghĩ đến điều này rất nhiều, nếu em chịu gả cho tôi.
Ngừng một lúc, anh quan sát đôi lông mày đã được giản ra, bờ má đỏ ửng, miệng mấp mấy không nói được gì.
- tôi tính sẽ cầu hôn em một cách chỉn chu nhất, nhưng nhẫn vẫn chưa làm xong, em không chê chứ?
_________________________________________________
Tâm hồn yêu sự ngược tâm của tui đã nổi lên, tui muốn ngược một char nào đó, các cô cho tui xem ai có thể đáp ứng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com