Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kokonoi Hajime

Kokonoi Hajime (occ)

Thể loại: ngược+, ?E

"Em muốn mặc trên mình bộ váy đẹp nhất, có lẽ sự xinh đẹp của nó sẽ lấn át bảy phần nhan sắt của em. Lúc đó em sẽ có đủ dũng khí mà sánh vai với anh, Hajime"

▪▪▪

- nhìn ở đây này, đây là máu bầm chưa tan được, nó đã làm tắt đường thần kinh mắt...

Nhìn xem ai đang nằm ngủ ngon lành này.
Em khẽ chạm vào mái tóc của anh, khẽ vén nhẹ sang để nhìn rõ mặt người mà mình hết lòng yêu thương, người thương đang say ngủ, em thích đôi mắt cáo của anh, trông rất ranh mãnh, rất ngầu.

- chúng ta cuối cùng cũng chỉ đến đây thôi.

Nhìn gương mặt đang im lìm trong giấc mộng, em thật sự không biết nên nói thế nào về cảm xúc bây giờ của mình, là khó chịu, là bứt rức, là sự tiếc nuối cho một đời cố gắng.

- Hajime à, anh đừng bận nữa,...về với em đi..

Đến một lúc nào đấy, em không còn nhìn thấy anh nữa, anh có thể ngừng xem em là cô ấy được không. Cô ấy có đôi mắt sáng, nhưng em thì không, nó mờ đục lắm.

Âm thanh chăn gối sột soạt làm em giật mình, Kokonoi cựa mình quay lưng về phía em, anh vẫn còn ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dễ dàng thức giấc.

Em lại lủi thủi vòng qua bên kia, leo lên giường chui vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận vòng tay khỏe mạnh của người em yêu nhất. Không kìm lòng được lại nhướng người lên hôn anh một cái.

Nếu em hôn trộm anh đủ một trăm lần, có phải anh sẽ dần dần thật sự yêu em không? Yêu t/b ấy.

Anh đau khổ tận bấy năm, nhưng đây đâu phải lỗi của em? Em có làm anh tổn thương đâu, em vẫn luôn làm tốt việc yêu anh mà? Nhưng tại sao anh chưa bao giờ thừa nhận em? Tại sao? Vì cái bóng của cô ấy quá lớn, hay vì ngay từ đầu anh đã không yêu em.

Nhưng thôi không sao, trước sau gì anh cũng vức bỏ em, bây giờ nếu em hy vọng quá nhiều, cũng chỉ là điều quá xa vời.

"Một ngày nào đó, em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa."

Anh nổi điên ném hết đồ đạc trong phòng, sự tức giận xâm chiếm làm con người anh bây giờ như kẻ điên. Trong đôi mắt đỏ lòm tia máu, một Kokonoi hoàn toàn xa lạ.

Kokonoi là người có cái đầu lạnh, anh luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng đôi lúc cũng sẽ bày ra bộ dạng thiếu kiềm chế của mình. Thật không may, lúc ấy lại luôn là bên em.

- anh, anh bình tĩn-

Một cái cốc sứ ngay đầu em mà phóng tới thật nhanh, ngay bên thùy trán âm ê cái đau từ vật cứng ngắt đập vào, em mất đà lảo đảo ngã về phía sau, vô tình ngã đầu vào cạnh tủ. Có lẽ anh không biết cũng vì cú ngã này, đã triệt để thay đổi cuộc đời em.

Lúc đó là lần anh uống say, tâm tư lại nhớ về cô ấy, sự buồn bực, tức giận liền về nhà mà phát tiết hết lên đống đồ trong phòng, không có vật nào anh nương tay.

Kokonoi à, anh đâu phải kẻ vô tình như thế, hay là anh đang muốn em tự biết mình mà rời đi đây?

Năm đó Kokonoi và em đến với nhau cũng thật hi hữu, năm đó chính em là người cố chấp theo đuổi anh, để rồi bị cuốn vào trận đánh nhau vô nghĩa. Và sau đó cũng là chuỗi ngày em níu kéo sự quan tâm từ anh.

Nghĩ thì đau lòng nhưng vốn dĩ tình yêu của anh bắt nguồn từ sự thương hại, và em lại nhắm mắt làm ngơ về việc này, tự dặn lòng trái tim anh sẽ hướng về em vào một ngày không xa.

"Kẻ lụy tình lại yêu người vô tâm"

Năm đó cứ mỗi tháng em lại về nhà một lần, lúc nào trở về trên má cũng in dấu tay đỏ chói. Lúc đầu anh cũng có quan tâm mà hỏi hang, lâu dần lại chẳng muốn nhắc đến nữa, cũng vì xảy ra quá nhiều mà anh lại chẳng muốn quan tâm. Những năm đó anh để em một mình, để em suy sụp rồi lại tự vùng dậy, một vòng lặp đau đớn không thoát được.

- hôm nay gió mạnh ghê, anh có thấy lạnh không?

T/b ngẩn đầu nhìn người con trai đang tựa mình vào ban công. Bây giờ em không còn nhìn rõ nữa, nhưng cũng tạm ổn, vẫn có thể thấy hình dáng của anh. Rất cao lớn, rất ra dáng một người đàn ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình yêu nhất.

- yếu thì đừng có ra gió, cô ốm xuống thì ai chăm?

Lời nói có vẻ hơi độc đấy, nhưng không sao, em vẫn yêu anh. Vẫn yêu Kokonoi nhất. Thế nên em sẽ xem đó như một lời nhắc nhở, chẳng hạn như "ngoài này rất lạnh, em ốm thì phải làm sao"

- ngày mai em sẽ về nhà, anh có muốn cùng em đi không?

Lần đầu tiên em đề nghị sẽ cùng anh về nhà, nhưng Kokonoi chỉ lắc đầu từ chối, anh còn bận rất nhiều cho các cuộc trao đổi, công việc rất bận, không muốn lãng phí thời gian.

- vậy để dịp khác nhé.

Thật khó khăn khi cố lôi anh ra khỏi quá khứ về Akane, và cũng thật khó khăn khi anh đang dần động lòng với người khác không phải em, thật khó khăn khi em không đủ khả năng giữ anh bên mình thật chắc.

Là khi em cùng với chị y tá phụ trách, cùng nhau đến chi nhánh mới của bác sĩ điều trị mắt cho em, đến một vùng biển đẹp lung linh, ngọn gió mới từ ngoài xa xa ùa vào làm em có chút rùng mình, nhưng đâu đó vẫn là một cảm giác yên lòng khó tả, một cảm giác hiếm hoi mà bao lâu nay em mới được nếm lại, nhưng nó lại chẳng kéo dài quá lâu...

Vùng biển tuyệt đẹp này mà mở tiệc nướng thì có mà hết nước chấm, trong lúc chờ tài xế đi nộp biên lai, ánh mắt em lướt nhẹ qua buổi tiệc bên kia bãi cát, một cảm giác quen thuộc ùa tới.

Là Kokonoi, em bất giác tự leo xuống xe mà chạy đến nơi ấy, muốn xác nhận lại có phải mình đã nhìn nhầm không, nhưng càng đến gần, mái tóc đặc trưng của Kokonoi không thể nào lầm được.

Trước mắt em là một buổi tiệc nướng, mới hôm qua Kokonoi nói là có việc bận, đây là việc bận của anh sao? Một cô gái có vẻ rất xinh đẹp đút miếng thịt cho anh, trông thấy mà lòng đau điếng.

- Hajime..

Nắm lấy tay áo anh, em lay lag tìm lấy sự chú ý từ anh. Nhìn xa thì không rõ, nhìn gần lại thấy khá mờ, mắt em không ngờ lại chuyển biến tệ như thế này, nhưng mùi hương của anh em vẫn nhớ rất rõ, cả giọng nói ấy nữa.

- cô...cô ấy..

Em run run hỏi anh, em đã từng nhìn thấy ảnh chụp của anh với cô gái này, em không biết cô ấy là ai, lại tưởng là đồng nghiệp nên cũng không muốn gặn hỏi gì nhiều với anh. Nhưng...

- là bạn của anh, sao lại ở đây?

Anh đánh sang chủ đề khác, em luốn cuốn chỉ tay ra phía sau lưng mình, nơi chiếc taxi đang đậu cách đó không xa lắm.

- em đi ngang qua thôi.

Bây giờ thật bối rối, đối diện với sát khí của anh và cô gái kế bên làm em căng thẳng vô cùng, bấu vào ngón tay, mắt lay lay không ổn định, nửa muốn nhìn lên anh, nửa lại không dám.

- anh đi sao không đưa em đi cùng với.

Vốn dĩ em cảm thấy, cũng có những người quen của mình ở đây, họ vừa rồi nói cười vui vẻ, chỉ có cô gái thân mật với anh là em không quen thôi.

- hôm qua cô nói là sẽ về nhà.

Lý do này nghe là biết ý không muốn em đi cùng rồi. Cái lạnh ở vùng gần biển làm em run người, với một đứa như em ở lâu ngoài này đúng là không ổn thật, cứ như sẽ bị gió thổi bay mất bất cứ lúc nào ấy.

- thế mọi người ở lại chơi vui nhé.

Nói rồi em quay người trở về chiếc taxi đang đợi bên kia. Trong tâm rối bời, lại tự họa ra cảnh giả xử người bên cạnh anh vừa rồi là em thì hạnh phúc biết bao, em sẽ cùng anh uống ngọt, sẽ cùng nhau cười nói vui vẻ, sẽ cùng nhau ăn que thịt thơm phức.

Nhắc mới nhớ, cũng lâu lắm rồi em chưa ăn thịt nướng....

"Em không dám trông chờ điều gì quá nhiều từ anh cả"

Buổi đêm muộn, đáng ra giờ này mọi người sẽ cùng nhau đi vào giấc ngủ say, nhưng có người lại không như thế.

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, vô tình làm em tỉnh giấc, nhưng em không dám động đậy, chỉ nằm im tránh làm anh mất tự nhiên. Không khí im ắng, chỉ nghe thấy tiếng anh nói chuyện với người gọi.

Trong đêm tĩnh mịch, tiếng nói trong điện thoại gần như nghe rất rõ, rõ từng chữ một.

- em nhớ anh

Giọng con gái, em cố giữ im lặng chờ anh trả lời, không phải bây giờ anh sẽ bỏ em ở nhà một mình chứ?

- anh đến ngay, chờ anh.

Tình cảm của em cũng chỉ thế thôi, cố gắng thế nào cũng không thể bằng câu em nhớ anh của cô ấy.

Nước mắt lăn dài, em dụi người vào tấm chăn dày, nhắm mắt, cố quên đi dòng cảm xúc nặng nề ấy. Tỉnh táo mà nghe tiếng áo khoát và tiếng đóng cửa rời đi của anh, hoàn toàn không có ý do dự.

"Sự ưu tiên của anh vẫn luôn không dành cho em"

Đứng trước chiếc gương lớn, em đưa tay sờ lên vết sẹo dưới tóc, thật may là vết khâu không quá lộ liễu, nếu anh mà thấy chắc sẽ ghét em lắm.

Nhìn bản thân một hồi lâu, em chợt rơi nước mắt, tay sờ lên tấm kính lạnh ngắt đang phản chiếu hình ảnh của mình. Từ khi nào em lại trông thảm hại như thế này?

Chạm lên mắt mình, đến lúc này em vẫn chưa thể tin rằng không lâu nữa, em sẽ chẳng còn nhìn thấy ngày mai, sẽ chẳng còn có thể nhìn anh, chẳng thể cùng anh nhìn thế giới thay đổi.

Bên ngoài ban công, pháo hoa bắn lên làm sáng cả một vùng trời đen tối, tiếng reo hò chúc mừng một năm mới lại đến. Có lẽ bây giờ nhà nhà, người người đang quây quần bên nhau, ấm cúng mà kể lại một năm qua họ đã làm gì.

Hôm nay anh không về, bây giờ chỉ có em lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, cầm theo một cái chăn, em ra ban công ngồi xuống, nhìn những vần sáng nổ lách tách trên đầu mình.

Thầm ước rằng anh đang ở cùng mình, tự mình tưởng tượng đang cùng anh ngồi bên nhau, anh sẽ ôm em thật chặt và nói cho em nghe suy nghĩ của mình, em sẽ lắng nghe anh cả tối, đến khi anh ngủ quên thì thôi.

Chúng ta yêu nhau trên danh nghĩa, cũng vì em cố chấp và anh lại thấy thương cảm, em cũng quên mất anh không yêu mình, là em ngộ nhận, là em tự làm đau mình, anh không có lỗi, là em sai.

Pháo hoa đã ngừng bắn, cô gái bên ngoài đang choàng chăn cũng đã dần ngủ thiếp đi.

Năm mới này, em vẫn một mình.

Anh bên này đang trên bàn ăn lớn, nhập tiệc đón năm mới cùng những người anh em trong băng đảng, không khí nhộn nhịp vui vẻ không tả được. Ngay lúc này anh và em như hai thế giới đối lập, như hai mảnh ghép không thuộc về nhau, mãi mãi không thuộc về nhau.

Ở những năm xưa cũ, một cô gái si tình chạy theo chàng trai cô yêu nhất, yêu rất nhiều, ngoài chàng ta ra, cô ấy không còn có thể rung động trước bất kì ai.

Nhưng đổi lại là vô vàn thất vọng, chàng trai đi theo tình yêu của mình, để cô gái ở lại, ôm chấp niệm mà chờ chàng trở về, nhưng chàng vốn không biết cô gái này là ai, càng không nhận ra cô ấy có tồn tại.....

Giật mình tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn quanh mình. À tối qua em ngủ quên ngoài này mà, xoay cái cổ đã đơ cứng. Trời vừa hừng sáng thôi, chắc là tầm bốn năm giờ gì đấy, em quay người vào nhà tìm xem anh đã về chưa.

Đi loanh quanh khắp nhà cũng không thấy một bóng người, em buồn bã xuống bếp tìm nước uống.

Nhìn xung quanh nhà, nỗi cô đơn đang xâm chiếm lấy em, nỗi buồn không thể nói thành lời, không ai thấu. Cô đơn từ tâm hồn đến thể xác.

Anh vui vẻ bên ngoài cho thỏa đi, chỉ mong là chơi mệt rồi, thì về đây với em, về nhà với em, em vẫn luôn đợi anh quay lại.

Luẩn quẩn trong nhà một lúc, em lại leo lên ghế, lôi ảnh của anh ra xem, vừa xem vừa cười như con dở. T/b đang cố khắc sâu hình ảnh anh vào trong tiềm thức của mình, em rất sợ nếu mắt mình không thể cứu vãn được, bản thân cũng không nhớ mặt anh.

"Thế giới của anh rất nhiều người, còn em chỉ có một thôi"

- anh về nhà với em nhé!

Kokonoi rất phiền khi lúc nào em cũng muốn anh về cùng, có lẽ nên về cùng một lần rồi biện cớ phiền hà rồi không đi nữa.

- ừm.

Chỉ một câu trả lời cộc lốc nhưng nhìn em vui vẻ không thôi, cũng đã rất lâu rồi, kể từ những ngày đầu em trông mong một lời đồng ý từ anh, thật không ngờ hôm nay anh đồng ý thật. Quá vui mừng, em liền chạy lên phòng chuẩn bị đồ.

Mãi đến lúc bắt xe về nhà, em mới quay qua anh quơ tay giải thích một số thứ.

- à, em chưa nói với anh cái này.

Kokonoi vừa bấm điện thoại vừa im lặng nghe em nói.

- lát nữa nếu anh thấy bố em có hành động gì quá khích,...ờm, em muốn anh hãy bảo vệ em.

Anh không quá hiểu câu nói này của em, nói ra lại là không muốn hiểu.

Đến khi tiếng chát rõ đau vang lên bên tai, anh mới hiểu được em đang muốn nói gì. Nhìn cô gái kiêng cường đứng trước một gã đàn ông bặm trợn, cú tát vừa rồi ván thẳng vào mặt em, nhưng tuyệt nhiên lại không khóc lóc. Đến khi gã ta định cho em thêm một cái đánh nữa, Kokonoi mới kịp vươn tay kéo em ra sau lưng mình.

Anh che chắn cho em, cùng em hứng chịu những lời mắng chửi vô nghĩa. Có lẽ bây giờ anh mới biết, những ngày qua em đã phải chịu đựng những gì.

Người bố cờ bạc nợ nần, hằng tháng em phải mang tiền mặt về cho ông, nếu không sẽ là mẹ em chịu trận, bà chắc chắn sẽ sống không yên ồn, và không thể tránh khỏi những trận đòn đau điếng.

Nấp sau lưng anh, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cảm giác như anh đang trở thành anh hùng, giải cứu em khỏi siềng xích lâu ngày ràng buộc.

Ngồi trên xe taxi, em vẫn giữ nụ cười ngu ngốc đó nhìn anh. Em nhìn chỗ ngồi kế bên, trong khi đó Kokonoi Hajime cũng dần mờ ảo rồi biến mất.

Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của em, bản thân không thuyết phục được anh đi cùng mình, lần này vẫn là bị đánh, vẫn một mình chịu đựng, vẫn không có anh bên cạnh bảo vệ em.

"Sẽ thật tốt nếu anh thật sự yêu em"

Vừa từ bệnh viện về, em ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa dám nói với Kokonoi, có lẽ em sẽ cho anh biết bây giờ, hoặc là ngày mai em sẽ nói.

- Hajime này, em có cái này muốn cho anh xem.

Em đến bên chỗ anh đang ngồi đánh máy tính, vì bây giờ mắt em đã không còn nhìn rõ, việc đạp trúng cái này cái kia cũng không tránh được.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng vụng về của em, tâm trạng đang khó chịu của Kokonoi lại càng đi xuống.

Đến khi em ngồi lên được ghế, mới lôi một đống giấy tờ bên trong túi ra, cố tìm ra hồ sơ bệnh án của mình.

- t/b này.

Em ngẩn mặt lên, mí mắt nằng nặng hướng về phía anh.

- vâng!

Kokonoi gằng giọng, anh bây giờ không thoải mái với tất cả, anh không thích mái tóc không gọn gàng của em, anh không thích cái cách em vụng về, anh không thích cả đôi mắt của em, ngay bây giờ, em còn định cho anh xem cái gì trẻ con nữa? Em rất phiền phức.

- tôi không rảnh để chiều chuộng cô đâu, thật sự quá phiền.

Anh đóng máy tính lại, đạp ghế bỏ đi mất, để em vẫn còn đang thất thần ngồi ở đấy, tay vẫn còn giữ đống giấy khám bệnh trên tay, đau lòng tim lại hẫn mất vài nhịp.

Có vẻ hôm nay anh không vui, cũng do em không chọn đúng ngày mà làm phiền đến anh, thật là.

Xếp lại mớ giấy bừa bộn, em nhét ngược lại vào túi, lại lủi thủi về phòng xếp đồ, chuẩn bị cho ngày mai. Anh đã nói vậy rồi, em cũng chẳng còn can đảm mà ép anh nghe nữa.

Muộn phiền của anh tại vì sao luôn rút lên vai em? Tại sao anh luôn đối sử với em như một người anh có thể tùy ý phát tiết, em có thể nghe anh giải bày nỗi lòng của mình, nhưng em không thể nói anh nghe mình đang cảm thấy thế nào được ư? Tại sao thế?

Lòng nặng trĩu, em bây giờ dường như bất lực, có phải em đã yêu anh sai cách, hay là vì em không đủ quan trọng để anh bận tâm.

Em không đòi hỏi gì với anh nhiều, phần vì sợ anh vất vả vì mình, còn anh lại nghĩ em không xứng.

Lê đôi chân nặng nhọc quay về gian phòng lạnh ngắt, tâm tư rối bời không biết đâu mà gỡ, nhỡ mà cuộc phẫu thuật không mấy khả quan, em sẽ không thể ở bên anh được nữa. Ở bên em, anh không có tương lai.

"anh đến bệnh viện với em được không? Em ở sảnh chính chờ anh"

Trong tiềm thức của em, bệnh viện là một nơi màu trắng, rộng rãi nhưng ngột ngạt.

Bàn tay trái không cử động nổi với mớ dây truyền cắm vào, em nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ lời hồi đáp từ anh.

Hôm nay em sẽ phẫu thuật họp sọ, bác sĩ sẽ giúp em loại bỏ máu bầm lâu ngày không tan được.

Tin nhắn đã gửi đi đã hơn mười giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy động thái từ bên kia, lòng bỗng thấy sốt ruột không thôi.

- chắc là đang trên đường đến.

Tự trấn an mình, dòng suy nghĩ dối trá, anh còn chưa xem tin nhắn thì lấy đâu ra địa chỉ mà đến đây.

Tầm mắt em hướng đến một bệnh nhân, cô ấy không có tóc, khuôn mặt đã trắng bệch rồi. Người nhà xung quanh vỗ vai an ủi cô ấy mạnh mẽ hơn ở phòng trị liệu.

T/b đây mới thảm, em sắp phải đến phòng phẫu thuật, vậy mà người nhà không có, người thương không đến, cô đơn đến cùng cực.

Nếu lúc đó không yêu anh, có lẽ bây giờ em có thể tự an ủi mình dễ dàng hơn.

Nước mắt rơi xuống, gần đến giờ rồi. Em khó khăn đứng lên, kéo theo cái cây dài treo toàn dịch truyền. Một mình đến phòng phẫu thuật.

Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo làm em có cảm giác như mình đang ở điểm cuối cùng của ánh sáng, trước khi chìm hẳn vào bóng tối vô tận.

Bây giờ em ước rằng, Hajime đang ở đây, anh sẽ nắm lấy tay em, dắt em đi, hôn em, trấn an em.

- sẽ không sao đâu.

Tự vỗ lên vai mình, xem như anh đang an ủi em.

Cũng vì sợ anh mắc công chạy tìm, em mới cố tình ra ngoài ngồi chờ, nhưng cũng thật thất vọng, anh không đến.

"Cả đời này em chưa từng trở thành ngoại lệ của bất kì ai..."

Giật mình tỉnh dậy, dải băng trắng trên mắt em đã thấm đẫm nước, vội hít thở thật đều, nếu em cứ khóc lóc thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mắt. Vết thương ở trên đầu cũng sẽ không tốt

Cúi người, em đập mạnh vào lòng ngực, đoạn duyên, lần này em sẽ không thể tiếp tục yêu anh được nữa, đau đớn thế là quá sức chịu đựng với em rồi. Ngần ấy vết thương không thể lành lại, nếu em cứ tiếp tục đâm đầu vào thì thế nào cũng phải gồng mình chịu đựng thôi. Dừng lại được rồi, sự cố gắng của em không có kết quả, và có lẽ anh cũng không quan tâm trái tim em liệu có còn nguyên vẹn hay không.

- cuộc phẫu thuật không được tốt lắm, bởi cơ thể cô quá yếu để chống chọi được...

Thật tuyệt vời, những năm sau đó sẽ là tháng ngày anh ở bên em, Kokonoi sẽ dành cho em sự yêu thương nhất. Sẽ hôn em những lúc anh có thể, sẽ kể cho em nghe về cuộc sống hằng ngày, sẽ cùng em trải qua buồn đau, và cùng nhau bước đến lễ đường.

Em trong bộ váy cưới trắng tinh, anh trông bộ vest lịch lãm, bố sẽ dắt tay em trao cho anh, ông sẽ nói những lời yêu thương nhất dành cho con gái của mình, và anh sẽ cùng em nghe chủ hôn đọc lời thề.

- em đồng ý lấy anh chứ?

Anh nhìn em với anh mắt đầy yêu thương, nắm chặt tay em nhìn về đôi nhẫn lấp lánh. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, một lễ cưới có bố mẹ, và anh.

- em đồng ý.

.

- em..đồng ý.

T/b mỉm cười, môi mấp máy vài từ rồi im hẳn, đầu em cúi thấp, nhịp thở cũng đã nhẹ dần, tay vẫn còn cầm chắc tấm ảnh của anh. Ngồi trên sân thượng quá lâu làm tay chân em lạnh ngắt.

Cảm xúc bất an, bối rối cuối cùng cũng dịu bớt đi, thay vào đó là một khoảng trống đầy yên ắng.

Cảnh sắt thơ mộng cùng mùi sương sớm buổi sáng, dưới ánh sáng đầu tiên trong ngày, mọi người sẽ có một ngày mới, một khởi đầu mới.

Và em đã mở được cánh cửa cuối cùng của mình, một quản đường thật dài em đã cố gắng, đã đi thật lâu mới tìm thấy đích đến của mình, bây giờ cũng đã kết thúc.

Để ánh nắng dịu dàng ôm lấy cơ thể em, còn linh hồn lại dần chìm sâu vào hư vô bất tận. Ra đi một cách nhẹ nhàng, âm thầm không để thế giới này biết. Chấp nhận trở về trong cô độc, cùng với sự ảo tưởng cuối cùng trong đời.

_________________________________________________

Góc nhìn của Kokonoi.

Kể từ lúc yêu nhau, tôi thường hay cáu gắt với em ấy, nhưng đối với mọi người lại không như thế, tôi không hề bày ra bộ dạng thiếu kiềm chế ngoại trừ lúc ở bên t/b.

Có lẽ là cô ấy đáng ghét, ha, cái suy nghĩ ấy đã theo tôi rất lâu, đến lúc kết thúc tất cả tôi mới chợt nhận ra, bản thân luôn cảm thấy yên tâm khi ở bên em, bởi em yêu tôi nhiều như thế, chắc chắn sẽ không vì sự nóng nảy của tôi mà bỏ đi.

Tôi thừa nhận rằng mình yêu em không đủ, vốn dĩ nếu so với tình yêu và sự hi sinh em dành cho tôi thì sẽ mãi mãi không đủ.

Đôi mắt của em rất sáng, nhất là khi em nhìn tôi, nó không mờ đục, nó là sự yêu thương vô bờ. Thật làm tôi hổ thẹn, tôi không đủ dũng khí để đối diện với em, tôi không biết nên đáp trả em như thế nào cả.

Tại sao em im lặng rồi trốn đi nơi khác chịu đau một mình? Em lo lắng tôi sẽ tiêu tốn thật nhiều tiền vào căn bệnh phiền phức của em, em lo tôi sẽ vất vả, nhưng trong khi đó tôi luôn nghĩ em là một người xấu bụng, không xứng với tôi.

Nhưng vốn đôi mắt ấy không khỏe là do tôi mà, nếu lúc đó tôi không uống say mà vô tình làm đầu em bị thương, có lẽ cơ hội sửa chữa của tôi vẫn còn, chứ không phải là sự thật rằng em đã không còn trên thế giới này nữa.

Tôi còn chưa tự mình hôn em mà!

Trong bộ nhớ máy quay tôi có một video, là của em. Đấy là bạn tôi quay lại, chứ một tấm ảnh của em tôi còn chẳng có nữa là.

Đoạn phim ấy lúc đầu tôi chỉ xem đó không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ trên thế giới này không còn đoạn phim thứ hai nào về em nữa, đó là cái duy nhất em để lại.

- cậu đừng quay rõ mặt quá, tớ ngại lắm...

Là âm thanh ấy, là chất giọng nhẹ nhàng có phần trầm xuống, cô gái của anh rất tự ti, dù rằng mọi người luôn an ủi em rất ưa nhìn và không đến nổi tệ, nhưng em vẫn luôn xấu hổ khi nhìn mặt của mình.

- cậu cứ nói đi, nhỡ đâu Kokonoi vui hơn thì sao.

- thật à...

- thế tớ nói nhé...uhmm....

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Kokonoi vuốt ve khuôn mặt em trên màn hình, lần cuối anh gặp em là lúc em ốm yếu vô cùng. Chắc là lúc em vào phòng phẫu thuật đã rất cô đơn, chắc em đã lo lắng lắm...

- nói cái này hơi sến...Hajime, nếu sau này chúng ta không thuộc về nhau nữa, thì khi hai ta vô tình gặp nhau ở trên đường anh hãy giả vờ như không quen biết em nhé......em không muốn làm anh xấu mặt...

- này t/b nói gì thế, nói yêu cậu ấy đi, mấy câu kia nghe buồn quá rồi.

- ơ thế à...xin lỗi nhé..

- Em yêu anh...Hajime.

Tua đi tua lại đoạn phim, tôi ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười hiếm hoi của em, tiếc quá, cuốn phim này có vẻ sẽ dài hơn nhưng tôi lại vô tình xóa mất một đoạn rồi.

Sụt sịt nước mắt, tôi là người vô tâm nhất thế giới này, em mất hơn một tháng trời, tro cốt lại an tán ở một nơi dành cho các thi thể không có người thân. Còn tôi lại không biết gì hết, đến khi thư giản kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, tôi mới nhận ra là quá trễ.

- tôi yêu em, t/b.

___________________________________________________

T/b vì một lần vô tình bị Koko làm chấn thương đầu gây ảnh hưởng đến mắt đầu tiên, sự cô độc khiến t/b luôn tự tưởng tượng để tìm lấy sự an ủi, đến lúc chết em vẫn tự ảo tưởng mình và anh sẽ cưới nhau...
___________________________________________________

Viết từ hồi đầu năm mà đến bây giờ mới xong đấy các nàng yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com