Chương 14
Bồ Tập Tinh ngồi xuống bàn ăn. Cậu nhìn Văn Thao đang gọi món bên cạnh. Hình như mấy ngày ở bên cậu ta, cậu không làm gì khác ngoài ăn, ngủ rồi đi quay thì phải.
Văn Thao ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu mà bật cười.
"Sao vậy?"
"Hình như ở bên cậu tôi không muốn làm gì hết ấy."
Bồ Tập Tinh thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Mai cậu trở về rồi đúng không?"
Đúng rồi, mai cậu phải trở về nhà chuẩn bị hoàn thành công việc và còn sắp xếp lịch trình cho tháng sau quay nữa. Chuyện này cậu chỉ nói với Văn Thao vào ngày đầu tiên mới tới, vậy mà không ngờ cậu ta vẫn nhớ.
"Vậy thì cứ lười biếng một chút cũng được."
"Hửm?"
Văn Thao đưa đũa đã được lau qua cho Bồ Tập Tinh, không ngại mà nói lại một lần nữa:
"Ở bên Văn Thao này... thì cậu lười biếng một chút cũng không sao."
Ánh mắt Văn Thao sâu thẳm tựa như muốn hút lấy linh hồn của Bồ Tập Tinh.
Đúng lúc này, đồ ăn được bày lên. Bồ Tập Tinh cố gắng cúi đầu tập trung nhìn những món ăn trên bàn nhưng đôi tai phản chủ dường như lại không giấu được.
Văn Thao thấy vậy cũng im lặng cười thầm không nói nữa. Mỗi ngày chỉ có thể tiến lên dần dần như vậy thôi. Nếu tiến tới quá nhanh cậu sợ sẽ dọa A Bồ bỏ chạy mất.
....
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Văn Thao, Bồ Tập Tinh bỏ chạy gần như là ngay lập tức vào sáng ngày hôm sau.
Viện cớ đến giờ bay, Bồ Tập Tinh nhanh chóng kéo vali và balo của mình rời đi mà không đợi Văn Thao có thêm bất kì phản ứng nào. Chuyện này cũng không thể trách cậu. Từ ngày phản hiện ra tình cảm của bản thân với người bạn thân, cậu đã có ý định im lặng không phá đám tình cảm của Văn Thao dành cho một người nào đó mà đến giờ cậu còn không biết tên. Nhưng không hiểu tại sao, mấy ngày hôm nay Văn Thao luôn nói ra mấy câu "dọa người" khiến trái tim cậu cũng sắp nổ rồi. Là do cậu nhảy cảm sao? Chẳng lẽ Văn Thao trước giờ đều nói chuyện như vậy sao? Tại sao cậu lại chẳng hề phát hiện ra?
Ngồi trên ghế máy bay, Bồ Tập Tinh đeo băng bịt mắt nhưng lại chẳng tài nào ngủ nổi. Những câu nói và suy nghĩ kia cứ chạy vòng nhanh bộ não nhỏ bé của cậu.
"Thật phiền."
...
"Qua Đản! Qua Sa! Baba về rồi đây."
Bồ Tập Tinh để vali ở cạnh tủ giày, bước vào căn phòng nhỏ không tiếng động. Bật điện lên, cậu nhìn thấy hai đứa con của mình đang nằm trình ình trên ghế sopha.
"Này! Hai đứa không thể có chút phản ứng nào với người ba lâu ngày không gặp này à?"
Bồ Tập Tinh nhấc Qua Sa lên. Một người ôm một mèo, nhìn một mèo khác đang xem tivi. Bồ Tập Tinh bĩu môi ủy khuất.
"Ở nhà Văn Thao, Lộ Lộ với Trư Trư quấn ba lắm đấy."
"Bốn đứa có phải cùng giống loài không vậy? Tại sao phản ứng lại khác biệt như vậy chứ?"
"Ba mới đi gần hai tuần thôi mà. Không phải là quên ba thật rồi chứ?"
Mới về nhà, Bồ Tập Tinh không nhịn được mà lảm nhảm thật lâu. Phải đến khi Qua Sa quay đầu liếm tay cậu một cái coi như là có chút phản ứng lại với người ba lâu ngày không gặp này thì Bồ Tập Tinh mới buông tha cho hai con mèo ấy.
"Được rồi. Để ba đi thay đồ ăn với cả cát mèo cho mấy đứa."
Tay vừa rời được chậu cát thì điện thoại đã vang. Bồ Tập Tinh mở loa ngoài rồi tiếp tục dọn dẹp căn nhà.
"Tủng cưa? Sao vậy?"
"Cậu quay xong rồi đúng không? Tối nay nối mic chơi không?"
"Được. Vậy tầm 9 giờ em lên."
"Được. Anh chờ chú."
Bồ Tập Tinh đứng dậy vơ lấy một cây kem trong túi, ăn xong mới cất vali đi tắm rửa.
...
Văn Thao vốn đã trở về nhà từ lâu. Cậu tiến tới cạnh Lộ Lộ ngồi xuống.
"Lộ Lộ, con có muốn sắp tới nhà mình sẽ thêm một thành viên không?"
Lộ Lộ vừa mới ngủ dậy, khẽ run run lắc đầu vài cái khiến mấy cọng lông thừa rụng xuống.
"Muộn rồi. Dù con không muốn thì ba cũng nhất quyết phải kéo người kia về nhà mình cho bằng được."
Lúc này Trư Trư bên giường trên ngó đầu xuống nhìn cậu bằng nửa con mắt. Người ta toàn nói con người yêu vào sẽ thành kẻ ngốc nhưng chỉ cần chủ nhân của nó không quên cho nó ăn và dọn bệ cát cho nó là được rồi. Tuy nhiên Trư Trư lúc ấy vẫn không biết tương lai nó không chỉ ăn thức ăn mèo mà đến cả thức ăn cho cún cũng sẽ được ăn no.
Văn Thao chẳng ngại ánh mắt hai con mèo nhìn cậu trông ngốc đến thế nào mà đứng dậy chuẩn bị cất đồ.
"Alo, anh JY?"
Bên kia điện thoại phát ra tiếng của JY.
"Ờ, tối nay cậu rảnh không?"
"Sao thế ạ?"
"Tối nay mọi người tính nối mic ấy mà. Nếu cậu rảnh thì vào chơi luôn. Tối nay có anh, Tiểu Tủng, Thạch Khải."
"Hình như tối nay em có..."
Còn chưa đợi cậu nói hết câu thì JY lại chen vào.
"À, Bồ Tập Tinh cũng có tới."
"Được. Tối nay em rảnh. Anh báo em giờ đi. Em lên weibo thông báo với học phân."
"Được. Vậy gần 9 giờ anh gửi em link vào phòng."
Tắt điện thoại, Văn Thao nhìn tên game lạ hoắc trên tin nhắn nhóm. Không muốn mất mặt trước các học phân và trên hết là trước mặt A Bồ nên cậu quyết tâm vùi đầu vào game chơi thử. Cứ như vậy, Văn Thao chơi liên tiếp mấy ván đến gần 7 giờ mới dừng lại ăn tối.
-------------------------(•_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)--------------------------------------
Góc tâm sự:
Lại là chuyên mục gọi sao vàng đây!
Mặc dù truyện này mình viết với mục đích đu cp. Cơ mà nếu bạn đọc thấy chương nào hay thì hãy cho mình xin một Tinh Tinh bên góc ấy nhá. Tại nhìn số mắt - người đọc với số sao vàng chênh lệch quá mình cũng tủi thân lắm á. Cứ nơm nớm lo sợ bản thân viết không hay hoài. :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com