Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bồ Tập Tinh nhàm chán cầm cốc trà sữa bên cạnh lên hút mạnh một hơi.

"Sao xem phim mà anh chỉ tập trung đến đồ ăn vậy?"

Đường Cửu Châu quay sang thấy cậu không tập trung mới mở miệng nhắc nhở.

Bồ Tập Tinh im lặng đưa tầm nhìn trở về chiếc máy tính bảng trước mặt. Ban nãy, ngay khi cậu vừa bước ra khỏi công ty đã bắt gặp Đường Cửu Châu đang đi dạo phố. Thế là cậu ta lập tức kéo cậu về nhà với mĩ danh là xem phim.

Bồ Tập Tinh theo dõi hành động của nam nữ chính trong phim.

"Em đoán xem mấy tình tiết này có thật không?"

"Cái này mà còn phải đoán sao? Anh coi thường em quá rồi. Đương nhiên là không có thật. Phim truyền hình toàn lừa người mà thôi."

"Vậy à?'

Đường Cửu Châu cũng không để ý nhiều, quay đầu tiếp tục xem phim, bỏ mặc Bồ Tập Tinh trầm mặc một mình bên cạnh.

...

"Xem phim xong rồi, giờ chúng ta đi ăn xong tối nay anh cho em ở nhờ nhà anh nha."

Đường Cửu Châu tháo tai nghe ra, hào hứng kéo Bồ Tập Tinh đứng dậy.

Bồ Tập Tinh tay ôm Qua Sa, cả người nằm rạp xuống sàn không có chút ý định phối hợp với Đường Cửu Châu.

"Tại sao em lại ở nhà anh chứ? Nhà em đâu? Quản lý đâu? Tại sao anh ta lại để em trai anh lang thang đầu đường như vậy?"

"Ban nãy em vừa mới cãi nhau với anh ấy xong. Bây giờ em không muốn về đấy đâu. Dù sao thì mai anh với em đều phải đi quay mật thần mà."

"Ồ."

"Vì vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi anh."

Bồ Tập Tinh lười biếng không buồn động đậy lấy một ngón chân.

"Hay gọi đồ về đi."

"Lâu rồi chúng ta mới đi ăn riêng, sao có thể ăn ở nhà được chứ? Anh đứng dậy đi. Hôm nay em đãi anh."

"Được."

Đường Cửu Châu nhìn người anh của mình ban nãy còn đang lười biếng nằm lăn dưới sàn thì nay đã chạy một mạch tới bên cửa thay giầy.

"Anh!!!"

"Anh em cái gì chứ? Em còn không mau đi? Sợ anh ăn hết tiền của em à?"

"Đi thì đi. Ai sợ ai chứ? Để em xem hôm nay anh ăn hết được bao nhiêu tiền của em."

Đường Cửu Châu vội vàng cầm lấy áo khoác và giầy của mình ra ngoài, tránh bị Bồ Tập Tinh vô tình bạc nghĩa khóa cửa nhốt ở trong.

...

Văn Thao vươn vai một chút rồi đứng dậy thu xếp công việc. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy cũng hỏi thăm cậu vài câu:

"Tan làm rồi à?"

"Ừ. Tôi xong việc rồi. Cậu chưa về sao?"

Đồng nghiệp cười trừ chỉ vào màn hình máy tính.

"Vẫn còn việc chưa xong. Chỉ sợ là hôm nay tôi lại phải tăng ca rồi."

"Vất vả rồi. Vậy tôi về trước. Ngày mai gặp lại."

"Ừ. Đi về cẩn thận. Mai gặp."

Vừa bước ra khỏi cửa, Văn Thao đã bắt gặp một nhóm đàn chị trong công ty đang ngập ngừng đứng bên góc khuất cầu thang nhìn về hướng cậu. Khung cảnh này có lẽ rất quen thuộc với Văn Thao. Bình thường cậu sẽ lập tức bỏ chạy trước khi bị chặn đường nhưng lần này lại không giống vậy, cậu nhận ra một vài người có mặt trong nhóm fan cp nam – bắc.

Một đàn chị lấy hết cam đảm chạy tới hỏi cậu:

"Văn Thao, dạo này cậu với... mọi người trong học viện thế nào rồi?"

Cậu mỉm cười khách sáo đáp lại:

"Mọi người đều rất tốt."

"À. Vậy sao? Vậy là tốt rồi... Thế sắp tới mọi người có đi quay gì không?"

"Cái này là thông tin mật của đoàn phim nên tôi không thể tiết lộ được."

Đàn chị tỏ vẻ đã hiểu.

"Không sao, không sao. Tôi hiểu mà. Làm phiền cậu rồi. Cố lên nhé."

Cúi người tiễn đàn chị đi. Trong tâm cậu cảm giác có chút kì lạ. Bình thường các đàn chị sẽ không làm phiền cậu mà tự đi tìm đường trong học viện để gặm mới đúng. Cùng lúc này điện thoại bên túi cậu cũng vang lên tiếng thông báo. Văn Thao mở điện thoại lên. Là thông báo trên siêu thoại của học viện mà ngày trước Thạch Khải cùng Tiểu Tề kéo cậu vào ở ẩn. Ở trên cùng hiện ra một bài viết mới của học phân. Mặc dù chất lượng hình ảnh trong bài đăng có phần kém nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ nhận ra hai người trong ảnh là Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu đang ăn lẩu. Bên dưới là vô vàn bình luận của cp Bồ Đường.

Lầu 1: Thật lâu rồi mới thấy hai người họ phát đường.

Lầu 2: Tôi cứ tưởng cp này BE luôn rồi ấy. Lâu như vậy.

Lầu 3: Sắp tới lại có chương trình nào khai máy sao? Học viện hay mật thần? Có tỷ tỷ nào có tin tức gì không?

Lầu 4: Chủ bài viết chụp nhiều tấm như vậy cũng chỉ có hai người họ. Chắc là họ hẹn nhau đi ăn riêng chăng?

Lầu 5: ...

...

"Hửm? Không phải cậu về rồi à?"

"Tuần này tôi tăng ca." Văn Thao đặt cặp tài liệu xuống, tiếp tục mở máy tính lên làm việc.

...

Bồ Tập Tinh thả thịt xuống nước lẩu.

"Còn tưởng em dẫn anh đi ăn gì cao sang lắm chứ? Hóa ra vẫn là lẩu."

"Tại vì ăn lẩu ăn được nhiều món, nó sẽ thỏa mãn được cái bụng đã kiêng ăn nhiều ngày của em."

"Dạo này em ăn kiêng nhiều lắm à?"

"Đợt trước em ăn nhiều quá nên bị tăng cân. Anh quản lý biết được nên bắt em ăn kiêng mấy ngày rồi. Ấy! Anh không nên chỉ ăn mỗi thịt như vậy chứ?"

"Ăn lẩu mà em bắt anh không ăn thịt?"

"Anh suy bụng ta ra bụng người. Ai dám bắt anh làm cái gì? Em chỉ kêu anh ăn thêm rau thôi."

Bồ Tập Tinh gắp vài miếng rau vào bát cho có rồi lại tiếp tục ngồi tranh thịt với cậu em.

Phải đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần cậu vang lên thì cuộc chiến này mới tạm dừng.

Bồ Tập Tinh nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, ngập ngừng vài giây mới đưa lên tai.

"Văn Thao?"

/ A Bồ... Đang làm gì vậy?/

Bồ Tập Tinh thành thật đáp:

"Đi ăn với Jojo. Sao vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói.

/Không có gì. Chỉ là muốn dặn cậu sắp tới đi quay đừng uống rượu. Giao mùa rồi, đừng ăn kem. Còn có đừng để bị thương./

Từ bao giờ Văn Thao trở nên dài dòng thế? Bồ Tập Tinh nghi hoặc bản thân trước kia tại sao lại không nhận ra một Văn Thao kì lạ như vậy?

"Trong mắt cậu tôi là người không biết chăm sóc bản thân đến vậy à?"

/Không có... Chỉ là vẫn không nhịn được mà nhắc cậu một chút./

Nếu như phim thần tượng có thật thì tôi thật sự muốn vọng tưởng chuyện cậu thích tôi đấy. Bồ Tập Tinh xoay xoay chiếc đũa trong tay.

"Tôi biết rồi. Cậu cứ tập trung làm việc đi. Lần này tôi sẽ đến mật thần làm tank hoàn cảnh dùm cho cả cậu luôn."

/Ừ./

Không nghe được bất cứ âm thanh nào ở đầu dây bên kia. Bồ Tập Tinh ngập ngừng hỏi thăm dò.

"Vậy... nếu không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây. Jojo sắp ăn hết thịt rồi."

Đường Cửu Châu – người vẫn nhớ bản thân đang trong thời gian ăn kiêng, dặn lòng mình chỉ ăn vài miếng thịt rồi tiếp tục sự nghiệp gặm lá - đưa ánh mắt kì quặc nhìn Bồ Tập Tinh.

Nhìn Bồ Tập Tinh để điện thoại xuống, Đường Cửu Châu chính thức bùng nổ.

"Dù em biết anh muốn kiếm cớ cúp điện thoại nhưng anh cũng nên giữ lại chút hình tượng cho em chứ? Em ăn hết của anh hồi nào? Cái này gọi là có tiếng mà không có miếng nha."

Bồ Tập Tinh bỏ qua giọng nói của Đường Cửu Châu bên tai, tiếp tục sự nghiệp làm động vật ăn thịt của mình.

...

Một đồng nghiệp khác nhìn thấy người tới liền vỗ vai đưa tay chỉ về hướng Văn Thao.

"Cậu bảo cậu ta là dự án đó quan trọng nhưng công ty cũng không cần gấp. Cậu kêu cậu ta làm từ từ cũng được."

Vị đồng nghiệp kia lắc đầu.

"Tôi có nói rồi nhưng thấy cậu ấy vẫn làm nhanh lắm. Hình như nghe nói cuối tuần cậu ta có việc gấp gì đấy nên giờ phải đẩy nhanh tiến độ thì phải."

"Việc gấp thì cũng không cần làm bạt mạng như vậy chứ?"

"Sức mạnh của Bắc Đại ấy mà. Người thường chúng ta không hiểu được."

------------------------༼ つ ◕_◕ ༽つ-----------

Khi đôi tay muốn rắc chút drama cho truyện thêm đậm đà nhưng mà lương tâm lại không nỡ ngược anh nhà. ٩◔̯◔۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com