Chương 24
Bồ Tập Tinh thả mình, nằm rạp xuống sàn. "Cúi người như vậy đau lưng quá."
Xung quanh chỉ toàn là những bức tranh không chút manh mối. Không có một suy nghĩ gì về mật mã, cậu nhàm chán nghịch bàn tay bông mềm được gắn trên trần nhà.
Thiếu Bang Chủ nhìn thấy liền nhỏ giọng nhắc nhở.
"Em đừng có mà nghịch hỏng nó đấy. Nhỡ đâu nó là manh mối..."
Lời còn chưa dứt, Thiếu Bang Chủ đã thấy cánh tay đấy rơi xuống.
"..."
Bồ Tập Tinh mím môi nhìn Thiếu Bang Chủ. Thiếu Bang Chủ im lặng quay đầu coi như không thấy. Không còn người đối thoại, Bồ Tập Tinh lại nhìn bàn tay nhồi bông trên tay mình. Dễ rơi như vậy thì chắc không phải manh mối đâu nhỉ? Bồ Tập Tinh gật đầu đồng tình với lí do bào chữa do bản thân tự nghĩa ra.
Khi mọi người đang dần buông thả, không còn có nhu cầu truy tìm manh mối mãnh liệt thì có một tiếng nói phát ra.
"Có ai ở bên đó không?"
Mọi người bất ngờ nhìn bộ đàm đã bị lãng quên từ lâu dưới đất. Hỏa Thụ nhanh tay bắt lấy bộ đàm, nhấn nút bên cạnh kết nối lại với đầu bên kia.
"Nghe thấy không? Mọi người có đó không? Các cậu là ai?"
/Chúng tôi là thành viên câu lạc bộ trinh thám. Chúng tôi tốt nghiệp ở học viên trinh thám./
Khuôn mặt mọi người vốn đang trầm xuống lại bất ngờ sáng lên. Là giọng của Tiểu Tề và Châu Tuấn Vĩ. Bồ Tập Tinh khẽ cười. Giờ cậu mới hiểu ra tại sao sáng nay lại nhìn thấy bốn người đấy loanh quanh ở gần phòng thay đồ của chương trình.
...
Lúc này, bên thám tử thì bận bịu tìm manh mối còn bên nhóm người mẫu ảnh lại nhàm chán không có gì làm. Đường Cửu Châu chợt phát hiện ra túi đồ ăn ở góc phòng.
"Ấy! Tổ đạo diễn không bạc đãi chúng ta. Còn cho chúng ta việc làm khi chờ nữa này."
"Trong này thật nhiều đồ ăn."
Năm người hòa bình chia đồ ăn cho nhau.
Bộ đàm bên kia lại có tiếng rè rè kết nối, sau đó là tiếng của Thạch Khải. Có lẽ do không nghĩ được gì với manh mối nên cậu ta có phần nhàm chán mà gọi cho mọi người bên này tám chút chuyện.
/A Bồ! Mọi người đang làm gì vậy?/
"Ăn vặt. Có cả que cay cậu thích này."
Bồ Tập Tinh không chút nhân từ chọc tức Thạch Khải. Không phụ lòng cậu, bên kia lần nữa vang lên giọng nói ghen tị của Thạch Khải.
/Trong lúc bọn em đang cực khổ tìm manh mối giúp các anh thì các anh lại ở đó ăn uống thoải mái vậy sao?/
Mọi người nghe được đều phì cười một trận. Ừm, chọc em út giận luôn là thú vui của các anh trai.
Không lâu sau, bên kia lại có tiếng kết nối. Là tiếng của Tề Tư Quân.
/Thạch Khải giận rồi. Lát ra mọi người mang ít que cay đền tội với em ấy đi./
Thiếu Bang Chủ với chút sự hiền lành cuối cùng cũng mở miệng hòa giải.
"Đã biết. Chúng tôi ai có túi quần thì đóng góp túi quần, ai có túi áo thì đóng góp túi áo. Mỗi người mang một vài cái về cho mọi người. Vắt kiệt túi ăn vặt của tổ đạo diễn được không?"
Bên kia cũng phát ra tiếng cười đặc trưng của Tề Tư Quân.
/Được. Dù sao cũng là tập cuối. Kiếm chút hời từ tổ đạo diễn ha./
Sau đó, giống như bộ đàm bị lấy đi mà âm thanh có phần ngắt quãng. Đến khi kết nối lại thì người nói đã thay đổi.
/Các cậu bây giờ ăn ít thôi. Lúc nãy tôi có nghe đạo diễn nói sẽ đãi mọi người tiệc thịt nướng. Giờ ăn no rồi lát không ăn được nhiều món ngon thì cũng đừng than với tôi./
Câu nói này vang lên cùng lúc khi Bồ Tập Tinh vừa ăn xong gói que cay thứ nhất và đang định vớt tới gói thứ hai. Trong đầu nghĩ tới một bàn thịt nướng thịnh soạn, đột nhiên cậu thấy que cay cũng không còn hấp dẫn nữa. Bồ Tập Tinh im lặng quay người tiếp tục nghịch gấu bông hình bàn tay.
Thiếu Bang Chủ từng bỏ lỡ một vài chuyện đã có chút không kịp thích ứng mà ngơ ngác cầm bộ đàm gọi hỏi lại.
"Tuy cậu nhắc nhở là nhắc toàn bộ chúng tôi nhưng tại sao tôi lại có cảm giác cậu chỉ đang muốn nói với một người trong tụi này vậy?"
Bên kia không có một âm thanh phản hồi. Đó gần như là một điều hiển nhiên mọi người đều có thể nhận thấy. Chẳng có bất cứ ai tình nguyện thồn thêm một nắm cơm chó vào miệng cả. Cho dù cơm này có ngon đến thế nào đi nữa.
Đường Cửu Châu gửi tín hiệu cho Thiếu Bang Chủ.
"Anh đừng hỏi nữa. Anh hỏi tiếp, bên kia mặt dày hơn chút là chúng ta ăn que cay cũng không được ngon nữa đâu."
Giống như vừa nhận ra chuyện gì đó, Thiếu Bang Chủ âm thầm liếc Bồ Tập Tinh đang nhắm mắt tĩnh dưỡng bên cạnh, mấp máy môi không phát ra tiếng hỏi ra nghi vấn của bản thân. Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của đồng bọn thì tâm anh bị chấn động một trận. Con thuyền này vậy mà vẫn có cơ hội trèo đến bờ?!
...
"Trốn thoát khỏi mật thất mùa hai thành công!"
"Cắt! Mọi người vất vả rồi."
Tiếng hô của đạo diễn vang lên khiến mọi người thả lỏng hơn. Nhóm thám tử cùng nhau bước xuống.
"Xin chào tương lai!"
"Xin chào quá khứ!"
Hai bên một lần nữa gặp gỡ, dựa vào kịch bản mà trêu chọc nhau một câu.
Thiếu Bang Chủ cầm một túi đồ ăn mà họ cướp được từ tổ biên tập, tay chống hông, kiêu ngạo nhìn đối phương.
"Bên này chúng tôi có que cay. Bên các cậu có gì?"
Văn Thao kháng nghị.
"Bọn này vừa mới vắt óc cứu mấy người đấy."
Thiệu Minh Minh ham vui cũng không nhịn được mà tham gia.
"Đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại không tính."
Tề Tư Quân híp mắt suy nghĩ một chút rồi nhanh tay đẩy Văn Thao lên.
"Bọn tôi đổi Văn Thao lấy đồ ăn vặt được không?"
Thiếu Bang Chủ hiểu ý, nhét vài túi que cay vào tay Bồ Tập Tinh rồi đẩy cậu theo Văn Thao.
"Văn Thao mấy hôm nay gánh tụi này vất vả rồi. Tặng cậu món quà này."
Bồ Tập Tinh vốn đang bận suy nghĩ tới tiệc thịt nướng lại bị kéo đến trước mặt Văn Thao khiến cậu có chút không đuổi kịp cái bầu không khí có phần kì lạ này.
"Chuyện gì vậy?"
Văn Thao mỉm cười không nói. Cậu mở một túi que cay đưa cho Bồ Tập Tinh.
"Cậu không ăn à?"
Tuy tâm hướng tới thịt nướng nhưng mùi hương que cay quanh quẩn bên chóp mũi làm cậu không thể không mở miệng cắn lấy một miếng.
Nhìn Bồ Tập Tinh ăn xong, Văn Thao cũng kéo lại cắn thử một chút. Hai người họ cứ tôi một miếng, anh một miếng cho đến hết túi.
Châu Tuấn Vĩ trực tiếp quay lưng về phía hai người kia, bày tỏ tự ăn một mình không phải chia sẻ với ai cũng rất vui.
Tề Tư Quân và Thiếu Bang Chủ dường như rất thỏa mãn với thành quả họ đạt được hôm nay. Cơm chó chất lượng cao như vậy, họ cũng không ngại ăn thêm nhiều chút.
-----------------------ღ------------------------
Cuối năm đến rồi, trên trường thì cho thi, công việc cũng phải dồn lên cho kịp hạn đóng học nên dạo này mình cũng bận hơn bình thường một chút. Vì thế mà cũng có phần chậm chạp trong việc ra chương. Mong mọi người thông cảm!
Gần đây truyện lại đón thêm được một số độc giả tới nữa nên mình vui lắm á. Cơ mà với lịch trình gần đây của mình thì số chương sắp tới cũng sẽ ra nhỏ giọt thôi à. :")) Mong mọi người không rời bỏ bộ truyện này nhé!
Mấy ngày nữa, trong chương mới mình sẽ phát phúc lợi, kỉ niệm truyện có 1k lượt đọc. Mong mọi người sẽ đón đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com