Chương 25
Sau bữa tiệc thịt nướng ngon lành thì trời cũng đã tối, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Với danh nghĩa là "bạn cùng phòng", Văn Thao được mọi người trao cho nghĩa vụ đưa "đứa trẻ" đã say đến không rõ bản thân là ai kia trở về.
Thật ra tửu lượng của Văn Thao so với Bồ Tập Tinh có thể ví như martini glass với lowball rocks vậy. Tuy nhiên Văn Thao luôn là người uống có chừng mực, cậu sẽ luôn dừng cuộc vui lại trước khi bản thân bước vào trạng thái say hoàn toàn. Còn Bồ Tập Tinh thì trái ngược lại. Cậu ta sẽ uống cho đến khi nào không thể uống được nữa mới thôi. Vì thế, sau một cuộc vui tại học viện, mọi người luôn có thể thấy một hình ảnh Văn Thao còn tỉnh táo vác Bồ Tập Tinh đã say mèm trở về phòng.
Đặt Bồ Tập Tinh xuống giường lớn, Văn Thao quay người đi pha nước mật ong cho cả hai. Rượu lần này Hỏa Thụ mang tới có phần nặng, đến cả cậu dù đã dừng kịp thời cũng không tránh khỏi sự mơ hồ do rượu gây nên.
Tự bản thân uống trước một cốc rồi mang cốc còn lại đến bên đầu giường.
"A Bồ! Tỉnh!"
"Ừm..."
Người trên giường chỉ đáp lại một tiếng giống như thông báo họ đã nghe thấy chứ không hề có chút ý định nào thực hiện cái yêu cầu của cậu.
Văn Thao vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi thêm lần nữa.
"A Bồ!"
"Ừm..."
"Bồ Tập Tinh!"
"Ừm..."
"Bồ Tinh Tinh!"
"..."
"Bồ Phơn Phơn!"
"..."
Hay rồi. Lần này còn chẳng thèm đáp lại lời cậu nữa.
"Tỉnh dậy. Cậu uống xong cốc nước này rồi tôi để cậu ngủ tiếp."
"..."
"Nếu cậu không uống thì mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu đấy."
"Ừm..."
Mem rượu cay nồng vương vấn quanh người khiến Văn Thao cũng khó có thể giữ được sự tỉnh táo lâu đến vậy. Cậu im lặng nhìn Bồ Tập Tinh. Người này vẫn luôn đẹp như thế. Mái tóc dài được nuôi dưỡng kĩ lượng cẩn thận cùng làn da mịm màng. Đôi mắt mèo tinh anh luôn thu hút người khác trầm luân trong đấy. Chiếc mũi cao tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp này. Đặc biệt hơn cả là... Phần đệm bên người Bồ Tập Tinh khẽ lún xuống. Văn Thao nhỏ giọng nói với Bồ Tập Tinh vừa là cảnh cáo cũng như là một sự thông báo.
"... Cậu còn không tỉnh thì tôi sẽ hôn cậu đấy."
Đáp lại Văn Thao vẫn chỉ là tiếng thở đều nhỏ.
Giống như được rượu tiếp thêm sức mạnh, Văn Thao cúi người chạm nhẹ lên môi Bồ Tập Tinh. Đôi môi này vẫn mềm như vậy.
Trong giấc mơ, Bồ Tập Tinh cảm thấy có một thứ gì đó chạm vào môi bản thân. Vật đó mềm mại, ấm áp mang theo cả sự ướt át tiến vào. Khó chịu vì giấc ngủ bản thân bị gián đoạn, Bồ Tập Tinh nghiêng đầu tránh né lại bị một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ lại. Bị ép tỉnh giấc, cậu khó khăn mở mắt nhưng vẫn chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen kịt của màn đêm. Bồ Tập Tinh mơ màng nằm lấy ống tay áo của Văn Thao.
"Tôi từng hứa là sẽ chờ cậu thích ứng rồi mới tiến tới nhưng mà lời hứa chỉ tính lúc cậu tỉnh thôi nhỉ? Bây giờ cậu say thế này thì đến ngày mai cậu chẳng còn nhớ gì đâu."
"Văn Thao? Cái này..."
Hơi mem rượu cay hòa cùng vị ngọt mật ong không ngừng lan tỏa trong không khí.
...
"Văn Thao?"
Sáng hôm sau, Bồ Tập Tinh ngồi trên giường nhìn Văn Thao ở ngoài phòng sắp xếp đồ đạc.
Văn Thao cũng nghe thấy tiếng mà quay lại lại thấy Bồ Tập Tinh ngồi trên giường thất thần suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy?"
Bồ Tập Tinh cảm nhận một chút lại nhíu mày hỏi Văn Thao.
"Hôm qua có phải tôi ăn nhiều thịt mặn quá không? Hay là uống nhiều rượu quá?"
"Sao vậy? Cậu đau họng à?"
"Không. Miệng tôi có chút... rát!?"
Văn Thao vẫn là làm việc xấu xong không dám nhìn thẳng. Cậu xoa vành tai có chút nóng.
"Hôm qua cậu uống... Đúng là nhiều thật."
Bồ Tập Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đưa mắt nhìn tới chỗ vali ban nãy Văn Thao bỏ ra ngoài cửa.
"Mọi người đều đã đi rồi à?"
"Ừm."
Vậy là lại thêm một lần tạm biệt nhỉ?
"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
"Phải rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
...
Đứng trước cửa kiểm vé của máy bay, Bồ Tập Tinh quay người vẫy tay với Văn Thao.
"Thao Thao! Pai pai! Hẹn gặp lại!"
"Pai pai! Hẹn sớm gặp lại!"
Nhìn bóng dáng Bồ Tập Tinh khuất dáng sau cánh cửa, Văn Thao mở điện thoại ra kiểm tra.
Bên trong nhóm chat của các đại thần lại vang lên một tin nhắn:
"Kí túc xá học viện đã sẵn sàng đón các học viên mới vào rồi. Các bạn học hãy mau chóng chuẩn bị đi nào!"
--------------------❦---------------------
Phúc lợi tới đây!
Lần này mình ngoi lên chút rồi lại lặn thêm tuần nữa để thi đây. Dạo này chạy dl nhiều quá suýt quên đăng truyện cho mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha!
Chúc mọi người ngày mới tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com