Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngại hết cả Thư

Thức tới gần hai giờ sáng để xem phim mà nó vẫn bị mẹ hò dậy . Cơ quan mẹ Thư tổ chức đi chơi hai ngày một đêm ở Hạ Long nên mẹ nó dắt theo hai chị em nó đi theo cùng cho vui .

Lúc đầu Thư không định đi đâu những mà nghe mẹ nói là có anh đẹp trai nhà chú nào đấy cũng đi nên là nó mới thay đổi suy nghĩ . Ở cơ quan, mẹ nó cũng thuộc hàng " bô lão" nên mắt nhìn người rất chuẩn và đặc biệt là tiêu chuẩn cái đẹp của mẹ .

Đi có hai ngày một đêm thôi nên là không mang nhiều đồ , vài ba bộ quần áo với ít đồ dùng cá nhân là được . Nhìn hai chị em nó đơn giản bao nhiêu thì mẹ nó lại kĩ càng bấy nhiêu . Có cảm giác mẹ nó có thể mang cả cái tiệm tạp hoá đi theo nếu có thể , nào là lược , cốc giấy , thìa nhựa , móc treo quần áo , keo dán giày , thuốc men.... Nói chung là đủ cả

Vì từ chỗ nó ở tới Hạ Long khá xa nên xuất phát khá sớm . Đoàn khá đông , phải hơn 40 người nên thuê một xe khách to và một xe bảy chỗ . Nhà nó và nhà chú Việt- đồng nghiệp của mẹ nó vừa vặn bảy người nên được chia ra ngồi xe nhỏ . Cũng được , nó cũng say xe nên ngồi ít người sẽ an toàn hơn , hơn nữa ngồi xe nhỏ còn được đưa đón tận nhà nên không phải tâp trung xa .

Nó mắt nhắm mắt mở lên xe , cũng do phim cuốn quá nên không nỡ dừng hại nó thức tới gần sáng để cày xong cho trọn . Thư cảm giác giờ được đặt mông xuống ghế là nó có thể đánh một giấc , dù có mưa gió bão bùng như thế nào cũng không thể hò nó dậy được . Thế nhưng mẹ nó bắt nó phải mang nhiều đồ nên Thư bắt buộc phải tỉnh táo , lỡ quên cái gì của mẹ là lại phải nghe cải lương ngay

Cách nhanh nhất để hết buồn ngủ là gì ? Một anh chàng đẹp trai , da trắng , dáng chuẩn , cao mét tám , ăn mặc gọn gàng , thơm thoang thoảng mùi bột giặt? Vâng , chính nó đấy . Mắt Thư dán chặt vào anh chàng đẹp trai kia , người gì mà đẹp thế không biết .

À , hay là anh đẹp trai mà mẹ nó kể cho nó mấy hôm trước . Mà hình như... người có vẻ là  em trai hắn cũng đẹp không kém . Da trắng , tóc dày , cũng khá cao .

Biết thế này nó đã không thức khuya để trông tàn tạ như thế , mắt thâm quầng , miệng ngáp liên tục , bao nhiêu cái tật xấu lộ hết ra . Ngại chết đi được

Mẹ Thư ngồi cạnh cửa số , nó ngồi cạnh mẹ nó . Em nó thì lên ngồi ghế phụ còn nhà bốn người kia thì ngồi cạnh nhau . Nhìn tổng quan thì chỗ nó ngồi có thể nhìn lên trên phía anh đẹp trai kia . Ít nhất là không lộ liễu hoặc bị mẹ phát hiện .

Trai đẹp ngàn năm mới được gặp một lần như này thì dăm ba cái giấc ngủ là gì , phải thức để ngắm cho bổ con mắt trước . Thư lôi điện thoại ra chụp ảnh . Nó chụp phong cảnh đường đi. Vẫn ở trong địa bàn tỉnh nên chưa có gì để chụp cả , chụp phong cảnh chỉ là cái cớ để chụp anh đẹp trai kia thôi .

- Mày làm gì mà chụp ảnh thế ? Có cái gì đâu mà chụp

Mặt nó đần thối nhìn mẹ rồi lại nhìn điện thoại . Biết chụp lén người khác là xấu nhưng trước cái đẹp thì không chụp là nó không chịu được . Nó vừa gửi cho con bạn thân nó xem tinh hoa ngàn năm có một mà mình mới chụp được . Chính xác là nó nhắn với bạn nó như thế .

Thư cười cười không nói gì cả , không thể nói là nó chụp trộm người ta mà cũng không thể lấy bừa lý do nào được . Thư ngáp một cái rồi cất điện thoại đi , nó tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi lăn ra ngủ

Mẹ có vẻ như lờ mờ đoán ra được nó thiếu ngủ nên không hỏi nữa mà để nó ngủ cho thoải mái  đầu óc . Dù sao mẹ nó cũng đã quen với mấy cái hành động kì quặc kia của nó rồi. Bố mẹ anh đẹp trai kia thì cười một cách khó hiểu.

Tầm gần hai tiếng sau nó tinh giấc , điện thoại hiện 99+ thông báo messenger khiến nó hoảng . Hoá ra là hội chị em nó nhắn .

Mẹ thấy Thư ngồi dậy , dụi dụi mắt liền hỏi câu vừa nãy định hỏi

- Con nhớ anh Vinh không ?

Mặt nó lại ngơ ngơ ngác ngác . Thấy thế mẹ nó lại bồi thêm

- Anh Vinh nhà chú Việt ấy . Ngày xưa chúng mày chả thân nhau quá . Dính như sam ấy

Nó nhìn lên trần xe , cố moi trong não mình ra kí ức về Vinh nhưng không có .  Vinh là khứa nào mà mẹ có vẻ muốn nó nhớ ra như thế . Chắc chắn không phải thằng Huy con nhà cô Oanh , cũng không phải thằng Nguyên cháu bà Thắm . Thế là ai mới được ? Thư lắc lắc đầu nhìn mẹ

- Mày không nhớ thật à ? Để mẹ kể cho mày nghe , ngày xưa còn bé mày đòi cưới anh Vinh nhà chú Việt ấy . Còn đưa con gấu bông cho anh để là gì ấy nhỉ..à làm tín vật .

Chú Việt ngồi đằng sau cũng nói thêm

- Con Bông nhà chị cũng láu cá thật , dám bắt thằng Vinh gọi chị xưng em . Vinh mà không nói thì con bé bắt nó chơi trò mẹ con , nó làm mẹ ,còn thằng Vinh làm con mới quái .
Bắt gọi mẹ luôn

Hả? Thật hả?

Có vẻ như Thư không tin lắm , sao nó có thể làm ra cái chuyện xấu hổ như thế được

Mẹ nó lấy điện thoại ra , lướt lướt một lúc rồi cho nó xem . Một con bé tết tóc hai bên , cầm con gấu bông trông hơi xấu một tí đang mè nheo với một thằng nhóc " sau này lớn lên con muốn cưới anh Vinh". Tay con bé kia cứ bấu chặt trên người cậu nhóc . Còn..còn thơm má nữa????

Mặt Thư đỏ hết lên . Còn có cả video nữa á ? Ngay bây giờ nó muốn có một cái hố để chui ngay xuống đất . Ngại quá, ngại không còn từ nào để diễn tả . Nhưng mà anh Vinh là anh nào , nó vẫn không biết người bị nó hại như thế là ai . Thơm má nữa kìa trời , sao nó làm ra được chuyện hại đời con trai nhà người ta như thế được cơ chứ .

Giờ không muốn tin cũng phải tin

Nó cúi gằm mặt xuống , hai má với vành tai đỏ ửng lên , Thư cố lục lại trong kí ức xem cái người tên Vinh kia là ai mà số xui bị nó hại

Thấy nó bối rối mẹ nó bồi thêm một câu

- Chắc mày không nhớ đâu nhỉ . Vinh là cái thằng kia kìa

Mẹ chỉ tay về phía anh đẹp trai đang ngồi trên nó . Thư quay ra nhìn mẹ , rồi nhìn anh đẹp trai kia . Một ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu nó . Đậu xanh rau má . Nó nhìn anh chàng kia rất lâu . Bộ anh không biết ngại hả ? À mà cũng đúng , người ta là bị hại mà , có gì mà phải ngại

Sao nó không nhớ là mình từng làm thế nhỉ ? Đòi cưới con trai nhà người ta , lấy gấu bông làm tín vật ?? Rồi ép người ta gọi mình là chị nếu không gọi thì bắt gọi mẹ ?? Cái quần đùi gì vậy trời .

Lúc đấy còn bé mà , không biết gì hết nên chắc không ai đánh giá gì đâu . Chắc chắn là thế . Anh đẹp trai kia , à không giờ là anh Vinh , chắc không đánh giá nó gì đâu ha . Ai đời lại đi chấp nhặt với một con nhóc năm tuổi .

- Con nghĩ sao ?

Chú Việt , bố anh đẹp trai kia hỏi anh ấy . Mà lạ một cái sao nó biết chú ấy mà không biết con chú ấy ? Nó mới chỉ gặp chú Việt mấy lần từ lúc mẹ gọi nó mang tập tài liệu ra hộ mà cũng chẳng thấy ai nhắc gì . Kể cả mẹ nó cũng chưa từng nhắc tới ai tên là Vinh , con trai ở chỗ làm của mẹ nên nó cũng không biết là phải

Bố mẹ Thư ly hôn , từ bé tới năm lớp 10 nó ở với bố . Gần đây nó mới chuyển về sống với mẹ do ở trên thành phố có điều kiện học tập tốt hơn với một số lý do khác nên có thể không biết đến Vinh là phải

Nó gật gù những suy đoán của mình

Ôi dồi ôi , làm sao để xoá đi cái kí ức về chuyện 'xí hổ' kia được đây

Anh kia trả lời rất thong dong , như chẳng để ý gì cả

- Sao cũng được ạ

Câu trả lời không hề rõ ý khiến Thư không thể đoán ra được anh ấy có đang châm chọc nó không

Vinh không cười nhưng nó lại cảm thấy anh ấy đang cười nó , cái tật overlinhtinh giai đoạn cuối này lại bắt đầu rồi . Chưa kịp tạo ấn tượng tốt đã va phải cái không thể xấu hổ hơn

Nó mở lại máy lên vào trong messenger , một loạt mấy câu khen đại loại như " cũng đẹp trai đấy" , " dáng cũng cũng đi" hiện lên

Mẹ nó lại nói thêm câu nữa

- Mày chụp lén thằng Vinh đấy à ?

Nó chột dạ quay ra nhìn mẹ , Thư không biết chối thế nào , không thể bảo không mà cũng không thể bảo có . Nó chỉ ước rằng vừa nãy mẹ nó nói bé , không có ai nghe thấy

Thư tiếp tục cười cười và không trả lời .

Nhưng mà có vẻ như cái điều ước nhỏ nhoi ấy không thành sự thật , mọi người trong xe kể cả bác tài cũng quay ra nhìn về phía nó . Không biết hôm nay nó bước ra khỏi nhà bằng chân nào nữa , sao mà đen thế không biết .

- Bông thích thì bảo chú chú gửi cho , không cần phải lén lút . Mình là người quang minh chính đại mà lị .

- Con không có mà

Nghe chú Việt nói mà nó muối mặt kinh khủng

Mẹ nó nhìn nó rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang gửi 56 ảnh tới " Rạp xiếc" ảnh nào ảnh nấy toàn là anh Vinh không lệch đi đâu được

Em nó với em trai của anh kia thì cười vào mặt Thư từ nãy , bây giờ thì lại càng cười to hơn .

Tại hai đứa kia muốn xem rõ hơn nên nó mới chụp tiếp đấy chứ , không thì đã không có chuyện này xảy ra

Thư nhìn lên phía anh Vinh đang ngồi ở phía trên , khoé miệng khé nhếch lên . Người gì đâu mà cười đẹp thế không biết . Thôi thì xấu hổ thì cũng xấu hổ rồi mình làm thêm vài quả ảnh nữa cũng được .

Mà anh Vinh này cũng ăn ảnh phết đấy chứ . Mấy tấm mà nó chụp toàn là chụp vội mà đường nét trên khuôn mặt vẫn rõ , rất sáng khung ảnh .

Vinh quay người xuống lấy chai nước để ở giữa ra uống . Một ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt anh

Ôi thôi chếc , quên tắt đèn flash  . Rõ ràng nãy không bật lên mà . Mấy phút trước rảnh tay quá nên nó bật flash lên chụp thử xong quên luôn . Sao đen thế không biết

Mắt anh mở to tròn nhìn Thư rồi nhìn chiếc điện thoại đang chĩa camera về phía mình .

- Này thì chối , bắt tận tay nhá .

Mẹ nó bồi thêm câu nữa chắc nó hướng nội hết phần đời còn lại mất .

- Nếu thích thì để chú bảo anh quay xuống cho Bông chụp thoải mái nhá . Vinh ơi

Chú Việt chứ kịp nói hết câu nó nhanh mồm nói không cần .

Lần này nó cất điện thoại đi thật , cả quãng đường không dám làm gì cả . Bao nhiêu cái ấn tượng khó phai , tốt thì không nói , đằng này lại .... Không biết anh ấy sẽ nghĩ về nó như thế nào nữa , một con thần kinh không bình thường hay một con đã cướp đi sự trong trắng của anh í từ năm 6 tuổi . Càng nghĩ nó lại càng rối

Ngại hết cả Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com