Chương 1
Căn phòng cổ kính trên tường đá chạm khắc hoa văn đặc trưng của Nam cảnh đế quốc Linh Vân, mấy cái đèn lồng thêu hoa treo trên trần đã rách tơi tả. Có thứ chất lỏng rất nóng từ trên đèn rơi xuống, rồi đông đặc lại dưới sàn gỗ.Sáp nến.Giọt sáp nến nhỏ lên sàn, cây nến trên đèn không vững, cũng không hiểu sao đế nến lại chảy ra, nó trượt dần, cuối cùng cũng lao xuống đất. Nến tắt. Vài cây nến nữa cũng rụng xuống, chỉ còn lại vài cái đèn còn nến.Không gian mờ ảo u tối, vài ngọn nến rung rung trong gió, ánh sáng lập lòe chiếu qua phần vải rách nát của đèn lồng tạo thành những hình thù kì dị, khiến người ta có cảm giác rờn rợn.Mấy cái rèm lụa mỏng bỗng dưng bay bay, trong phòng lặng gió.Giữa căn phòng cổ có hai thi thể nằm trên vũng máu, đều mặc y phục tím thêu hình phượng hoàng tung cánh, phần vải y phục giữa ngực mỗi người đều thấm huyết, nhưng trên ngực cả hai đều không có vết thương, giống như thể đã có kẻ cố tình bằng cách nào đó khôi phục vết thương, che giấu nguyên nhân tử vong.Cô gái dò dẫm đi quanh căn phòng, tóc đen ánh nâu xoã dài, trang phục và trâm cài trên người nhìn cũng kiểu tiểu thư đài các.Nàng ta cứ bước từng bước nhỏ như vậy, đến bên cạnh hai thi thể kia thì dừng lại.Huỵch!! Nàng ta sụp xuống, nước mắt tuôn thành dòng, nhìn phụ mẫu nằm trước mặt, liên tục lắc đầu. Gấm vóc lụa là thanh cao của nàng nhuốm thành màu đỏ nhức mắt.Trong phút chốc, tim nàng như hẫng mất vài nhịp. Cảm giác bi thương lần nữa ùa về. Nàng cảm giác như áp suất không khí ép chặt ngực nàng, khiến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn. Nam nhân tuổi trung niên có màu tóc giống hệt như tóc của nàng, hai hàng mi dài khép chặt, miệng vẫn còn nguyên nụ cười. Nữ nhân bên cạnh cũng tầm tuổi trung niên, tuy đã qua độ tuổi xuân xanh nhưng bà ấy vẫn đọng lại sắc xuân tươi trẻ, mái tóc bạch kim xõa dài, như bạch nguyệt quang xinh đẹp thu gọn vào trong mắt vị tiểu thư kia. Hai người nằm đó, vẫn nắm chặt tay nhau, tựa hồ muốn cùng nhau xuống tới âm ti địa phủ. Làm sao vậy? Rõ ràng mới tháng trước mùa đông họ còn cùng nàng chơi đùa, họ nói chỉ đi công tác một lúc thôi, còn hứa với nàng sẽ trở về trước khi mùa xuân tới, còn hứa sẽ tặng cho nàng loại vải vóc nàng yêu thích nhất, còn hứa khi trở về sẽ dạy nàng thuật thiết kế, còn hứa thật nhiều điều... Phu nhân cùng lão gia đã dặn dò hai vị tiểu thư không được chểnh mảng học hành, khi công tác trở về sẽ đen theo hồng mai và hoa tường vi đẹp nhất Nam cảnh tặng cho các nàng, cùng đón giao thừa. Cả đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Sí Hoàng gia đều tin vào những lời hứa ấy. Đại tiểu thư hi vọng sau khi sóng gió trong gia đình kết thúc sẽ chỉ còn lại thời gian vui vẻ, đại tiểu thư ngày ngày chờ mong phu nhân cùng lão gia trở về, chờ họ như mọi khi tay trong tay nói lời đường mật, đến cửa phủ liền tươi cười chào nàng. Chính mấy viễn cảnh tươi đẹp nàng tự mình vẽ ra lại càng khiến bản thân thêm đau khổ. Đại tiểu thư thở dài, dù gì cũng là chuyện đã qua, nàng tự bảo nên tập trung hơn vào thực tại. Phu nhân kia vẻ mặt không cam tâm, nước mắt còn vương trên má. Đại tiểu thư thấy vậy liền dùng tay áo thấm nhẹ đi nước mắt của phu nhân. -Mẹ. - Đại tiểu thư nhỏ giọng gọi, đôi môi run rẩy. Nàng nhẹ nhàng lay lay cánh tay phu nhân, như đứa con gái nũng nịu gọi mẹ mình dậy chơi đùa sau giấc ngủ. Kể cả khi nàng biết bà sẽ không dậy nữa, kể cả đó là cảnh tượng nàng đã chứng kiến nhiều năm về trước, nhưng chỉ cần nàng còn hy vọng, nàng tin phép màu sẽ xảy đến thôi. Chẳng có phép màu nào cả, chỉ là nàng ta không dám đối diện với sự thật. "Tập trung hơn vào thực tại" Đại tiểu thư nhẩm nhẩm, nhưng rõ ràng vẫn không cam tâm. Tại sao cứ phải là Lục gia của nàng? Khổ tận cam lai, gia đình đã trải qua muôn vàn sóng gió, khi sóng gió qua rồi, nàng không dám hi vọng hạnh phúc thuận lợi muôn vàn, chỉ dám hi vọng có thể bình yên chan hòa sống cùng nhau như các gia đình bình thường khác, vậy mà trời không có mắt, lại chẳng thành toàn cho cái mong cầu nhỏ nhoi ấy của nàng. Ánh đèn lay động vụt tắt. Khe cửa hở, luồng khí lạnh lẽo từ khe cửa len lỏi thổi vào khiến nàng sởn tóc gáy, tiểu thư nghe có người rên rỉ tên mình. Nàng theo cảm tính lảo đảo bước đến gần cửa, mở chốt nhìn ra ngoài. Thấy vực tối sâu thăm thẳm tựa như không đáy hiện dưới chân, bóng tối bủa vây, không có lối thoát. Tiểu thư kia lùi về sau. Bàn tay trắng bệch từ dưới vực thò lên nắm lấy cổ chân nàng ta rồi kéo xuống. Nàng thất kinh, sắc mặt trắng bệch cố gắng chống cự. Đại tiểu thư không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng muốn trở về thực tại của nàng. Ngày càng nhiều bàn tay vươn ra hơn, tóm lấy thân thể mảnh mai. Gấm vóc trên người còn như trở thành những xiềng xích nặng nề kéo nàng xuống sâu hơn, cướp đi cơ hội vùng vẫy cuối cùng. Những tiếng gào thét rên rỉ u uất bên tai khiến nàng muốn phát điên. Nàng ta cố quay lại.-ÁAAA!! Thiếu nữ mái tóc bạch kim giống như phu nhân kia, có điều mái tóc đó được cắt ngắn chứ không phải kiểu dài mượt như suối mọi ngày. Nét mặt thiếu nữ non trẻ, bảy phần giống như nàng ta, dáng người thanh mảnh đầy thương tích. Cô ta treo cổ, miệng còn nở nụ cười kì quái, trợn tròn hai mắt nhìn nàng đầy u uất. "Không, không phải...không phải..."-Vân Kính...Vân Kính....chị..chị đây......làm sao thế này?! Đại tiểu thư bò đến cạnh xác nhị thiếu nữ, ngước nhìn lên, bấu lấy y phục cô ta mà đứng dậy, đặt tay lên gương mặt của thiếu nữ. Nàng giật mình, bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh buốt như băng. Nàng vuốt ve gương mặt cô ta, nhìn vào đôi mắt trợn trừng của cô, đôi mắt vô hồn tựa hồ có ý oán trách. Cô gái kia không hề trả lời câu hỏi của nàng. Nàng không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như vậy, cũng không biết phải làm gì. Nàng ta muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cố gắng vẫy vùng trong vô vọng.Ting! Reng reng reng! Lục Cẩm Hy choàng dậy, mồ hôi ướt thẫm y phục. Nàng nhìn trợ lý Tịnh Kỳ cầm khăn đứng cạnh giường, cố che giấu vẻ hoảng hốt. Nắng ấm áp mùa hạ chiếu lên gương mặt thanh tú.-Các chủ, người đã tỉnh dậy rồi. Các chủ, người có muốn dùng một chút trà không? Tịnh Kỳ lo lắng nhìn nàng, xem xét tình hình. Lục Cẩm Hy nhìn cô ta, cảm thấy có vẻ mình đã dọa cô ấy sợ rồi. Nàng đưa mắt ra xung quanh. Không có máu, cũng không có vong hồn bao vây. Chỉ có khuê phòng yên tĩnh quen thuộc. Nàng vẫn chưa thể hoàn hồn, ngồi dậy liền nhắm mắt lại, một tay đỡ trán.-Khi nãy là tôi nằm mơ sao...-Lục Cẩm Hy lẩm bẩm, để lộ vẻ mệt mỏi.-Các chủ hình như gặp ác mộng, cả người nóng rực lên, còn liên tục gọi tên nhị tiểu thư. Lục Cẩm Hy bây giờ đã là Lục gia chủ rồi, không còn là đại tiểu thư nữa. Nàng thở dài, đỡ lấy tách trà ấm thoang thoảng hương thơm mình thích, tự thuyết phục bản thân gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi óc, cảm thấy mình cũng không còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện như vậy nữa. Hôm nay là kỉ niệm thành lập tập đoàn, nàng đây phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.-Tịnh Kỳ, mang lễ phục đến đây.-Vâng, các chủ. Tịnh Kỳ cung kính lui xuống. Lục Cẩm Hy vuốt vuốt tóc, kéo rèm nhìn ra xa. Gia tộc bình yên và thịnh vượng chiếu vào trong tầm mắt. Ngắm nhìn sự thịnh vượng này, đối với một gia chủ đương nhiệm mà nói, đây chính là cảnh tượng xinh đẹp nhất. Nàng vô thức quay về bàn làm việc, nhìn tấm ảnh gia đình. Năm phút sau, Tịnh Kì trở lại, dâng lên lễ phục. Cẩm Hy đặt ảnh xuống, ngắm nhìn bộ váy đó, sau vài phút chắc chắn không có gì sai sót thì đặt xuống bên bàn, cầm tách trà lên uống vài ngụm.-Cô kiểm tra công tác chuẩn bị đến đâu rồi?-Tất cả đều đã chuẩn bị xong, thần đã xem xét lại một lượt, không có sơ suất gì. Nàng nghe trợ lý nói liền gật đầu, bước xuống dưới cầu thang cẩm thạch, vô thức đi về phía phòng Kim Thuỷ. Căn phòng cũ mang dáng vẻ hoài niệm, qua nhiều năm vẫn y như ngày xưa, tuy đã lâu không còn sử dụng nữa nhưng phòng vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ. Đèn lồng vẫn như cũ treo trên trần, nhưng vải hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bở ra chứ đừng nói là rách nát. Trong đèn không có nến. Hai ghế gỗ kê cạnh nhau, giữa hai ghế có một bàn uống trà, hai tách trà khi trước đặt trên bàn chưa kịp uống hết, giờ đã được người ta cẩn thận lau rửa, xếp vào giá đỡ ở góc bên trái căn phòng. Lư hương vẫn còn trên bàn, hương cũng vẫn ở trong lư, nhưng không đốt. Hương Di Nguyệt của Vân Nam, mùi nồng nàn bay bổng, khi xưa chủ phu nhân của Lục gia rất thích dùng loại này. Lục Cẩm Hy cầm hương từ trong lư đưa lên ngửi ngửi, hoài niệm hồi xưa nàng cùng mẫu thân xem ca kịch trong phòng, cũng đốt loại hương này. Kịch diễn về nỗi đau khổ của sự mất mát chia ly, khi đó nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ chú tâm vào trang phục của đoàn diễn. Sau này khi chính mình trải nghiệm qua vài lần, mới hiểu được cái bi ai của vở kịch, cũng hiểu vì sao vở kịch đó lại nổi tiếng đến vậy. Cẩm Hy đặt lại hương về chỗ của nó, ngẩng mặt lên định rời đi. "Á!!?" Cảnh tượng trong mơ đột ngột xuất hiện trước mắt nàng. Bản thân vốn không phải người yếu bóng vía, nhưng cảnh tượng này thật làm nàng ta kinh hãi. Nàng nhìn quanh rồi lắc đầu qua lại, cảnh kia lại biến mất, trả về căn phòng cũ. Đến lúc này nàng loạng choạng cố bước ra đến cửa phòng. CHOANG!! Lục Cẩm Hy ôm đầu choáng váng, tay vội chống vào bên chậu hoa làm đế chậu vốn lung lay giờ bị sức nặng của nàng xô đổ. Nàng cầm chắc chiếc quạt, lảo đảo chấn chỉnh lại bộ dạng bản thân rồi ra khỏi phòng, dặn dò người giúp việc dọn dẹp lại chậu hoa vỡ dưới đất. Trời bắt đầu trở nên âm u, gió cũng nổi to hơn, trong lòng nàng càng chồng chất bất an.-Lục các chủ, buổi sáng tốt lành. - Lục gia phó chủ kính cẩn cúi người hành lễ, mỉm cười với nàng ta, Lục các chủ mỉm cười đáp lễ. Nhận thấy sắc mặt nàng không được tốt, nam nhân kia đưa mắt nhìn.-Có chuyện không ổn rồi sao? Nàng thở dài, không trả lời câu hỏi, rảo bước đi về phía Tây phủ. Bầu trời trở nên xám xịt như cố tình đe doạ nàng.-Các chủ, mời dùng trà. - Lục Hạc Hiên đưa tách trà ra trước mặt nàng.- Trà Dương Linh có thể giúp người ta xua tan phiền não, tôi nhớ người cũng rất thích loại trà này.-Lục phó gia sao hôm nay lại khách sáo thế? - Lục Cẩm Hy nở nụ cười ma mị, đưa tách trà lên uống một ngụm. Lục Hạc Hiên cười ngả ngớn.-Dạo này hai trung tâm thương mại thuộc quyền gia tộc làm ăn rất tốt, tập đoàn cũng rất phát triển, gia tộc cường thịnh, vậy suy cho cùng cũng đâu có điều gì khiến cô phải bất an?-Đúng là gia tộc gần đây phát triển rất tốt.- Lục Cẩm Hy tựa đầu vào ghế, xoay xoay ly trà -Nhưng anh nghĩ xem tình thế này có thể kéo dài đến khi nào? Đột nhiên phất lên cũng không thể lơ là.-Ý cô là đây chỉ là "bình yên trước bão"? Lục Cẩm Hy không nói về điều mình cảm nhận được. Nàng không chắc, cũng không dám chắc, nhưng người xưa đã nói, "cực thịnh ắt suy". Có những điều đã đi vào dĩ vãng, nhưng chưa chắc sẽ không bị đào lại. Nàng chưa bao giờ quên nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình vẫn còn là ẩn số. Trời sẩm tối mới rời Tây phủ, quay về khuê phòng ở Đông phủ của nàng. Từ lối hành lang dẫn đến khuê phòng gia chủ, người qua kẻ lại nhộn nhịp, đa số là giúp nàng chuẩn bị cho buổi lễ. Nàng khoác lên mình bộ lễ phục tinh xảo, mái tóc suôn dài được các thị nữ nhẹ nhàng chải chuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com