Chương 2
Nam cảnh
Linh Vân đế quốc, vịnh biển Thanh Nguyệt.
Màu sáng xanh của bầu trời biến mất. Thay vào đó là sắc tím thẫm ở phía Tây pha với chút ánh vàng ở phía Đông, tạo lên sự pha trộn hoàn hảo tuyệt đẹp. Bầu trời hôm nay không phải là kiểu quang đãng như mọi khi, lớp sương mù mỏng manh che đi tầm nhìn xa của Lục gia chủ. Lục Cẩm Hy nhẹ nhàng đón chào buổi chiều tà, chờ đợi màn đêm buông xuống.
Nàng nhìn thành phố bắt đầu lên đèn, du thuyền nàng đang đứng cũng bắt đầu lên đèn rồi. Ánh đèn sáng làm gia huy của Sí Hoàng gia lấp lánh bên ngực nàng ta. Mấy công tác cuối cùng chuẩn bị cho buổi tiệc cũng dần được hoàn thiện.
Từ xa xa có tiếng loảng xoảng. Nàng nhìn qua, có cậu lính mới làm vỡ bóng đèn đang vội vã dập đầu xin lỗi, Tịnh Kì cau mày nhẹ, nói cậu ta cẩn thận.
Mấy suy nghĩ vẩn vơ về những điều trong giác mơ và ảo ảnh nhìn thấy ở phòng Kim Thủy cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Cẩm Hy. Nàng cũng bắt đầu chắc chắn rằng thời gian vui vẻ nhàn hạ ở hiện tại sẽ không kéo dài rồi. Đó là linh cảm nhắc nàng như vậy, nàng kì thực không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Nàng có nên suy nghĩ một chút về những nguy cơ có thể xảy ra không? Chuyện kinh doanh của tập đoàn hay mấy chuyện bất đồng ý kiến của các thành viên về hướng đi của gia tộc chẳng hạn, hoặc là mấy tin đồn về nàng, hay là hay là.... Hàng vạn cái "hay là" nảy ra trong đầu, nàng kì thực không thích bất cứ chuyện gì hay người nào phá vỡ khoảng thời gian yên bình của nàng hết.
Nhưng phàm là chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi, nàng quyết định không nghĩ gì cả.
-Lục các chủ, chúc mừng chúc mừng.-Lão thương nhân họ Trương bước tới, giơ cao ly rượu, bày ra bộ dạng vui mừng giả tạo.
-Ha ha, sai rồi sai rồi, buổi tiệc này là về chuyện công việc, nên gọi "Lục tổng" mới phải. Lục tổng, chúc mừng ngài, chúc cho tập đoàn Bách Hợp đại cát đại lợi.-Giám đốc họ Minh cũng đến hùa vào.
-Đúng đúng, Lục tổng, đại cát đại lợi. Tập đoàn được dẫn dắt bởi chủ tịch tuổi trẻ tài cao như cô chắc chắc sẽ như phượng hoàng bay cao bay xa. A, Lục tổng, tôi là có chút quà mừng....
Hai người kia bắt đầu xòe ra cả đống thứ quà quà cáp cáp quý giá. Gọi là quà mừng nhưng thực chất là hối lộ nàng thì đúng hơn. Sẽ có vài người nghĩ rằng nàng hồ ly xảo quyệt, cũng có vài người nghĩ rằng nàng là là kiểu tiểu thư hào môn từ nhỏ ngậm thìa vàng, sẽ như vài vị tiểu thư quý tộc khác yêu thích mấy thứ của quý vật lạ hay vàng bạc ngọc ngà lấp lánh, bèn sai người tìm hết đủ thứ của quý vật lạ trên đời dâng đến bảo nàng nhận, sau đó muốn nàng "chiếu cố" bọn họ. Cẩm Hy cười thầm, của quý vật lạ kì thực nàng cũng không ham lắm, nhưng họ nghĩ thế nào thì cứ để họ nghĩ như vậy đi.
Lục Cẩm Hy nhìn hai người kia kẻ tung người hứng, nói đại vài câu phụ họa tỏ ý niềm nở. Thương trường như chiến trường, ai cũng cong vút khóe miệng lên ra vẻ thành tâm thành ý, thực chất toàn lão hồ ly. Nụ cười giấu dao, hôm nay họ muốn bám víu Lục gia, muốn nàng chiếu cố bèn xum xoe nịnh bợ, cười cười nói nói, bày ra trước mặt nàng đủ thứ "tặng phẩm", làm sao biết ngày mai chính bọn họ lại đâm cho nàng vài nhát, đẩy nàng xuống vực.
Vực dậy gia tộc từ đống đổ nát, nàng không phải chưa từng biết cảm giác bị chà đạp. Nàng sẽ không vì đắm chìm với mấy thứ quà cáp như vậy mà trở nên ngu ngốc.
Nói gì thì nói, đàn tranh mà Trương tổng tặng gảy lên cũng được lắm, nàng nghĩ khi nào cũng nên tìm một "món quà" thích hợp mà tặng lại cho lão, để xem...
-Tiếng đàn hay thật.
Có nữ nhân từ đằng xa tiến lại, cúi đầu nhẹ với Lục Cẩm Hy, tỏ ý chào hỏi. Cô mặc bộ lễ phục xanh thẫm, tóc đen dài qua thắt lưng. Cô ta không hành động khoa trương, trên người cũng không mang nhiều vàng bạc đá quý, vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh. Thẩm Mạn Nhu như một tinh tú nổi bật giữa đám quý tộc tầm thường trong buổi tiệc, là hoa sen trong sạch không vấy bùn đất.Lục Cẩm Hy ngước lên nháy mắt với Thẩm Mạn Nhu. Lão họ Trương với mấy người khác vẫn đang vây quanh nàng, nàng cười cười nói nói với mấy người này thêm một lúc. Những người ngay thẳng bên cạnh Lục Cẩm Hy kiểu gì cũng nhắc nàng tránh xa mấy loại quan hệ này. Nhưng Thẩm Mạn Nhu là một ngoại lệ, trước đây là cô không muốn can thiệp vào các mối quan hệ của Lục Cẩm Hy, cho rằng người khác giao thiệp với ai cũng không liên quan tới cô, cũng không phải chuyện cô nên quan tâm tới, cô vẫn là nên tập trung làm tốt công việc của mình. Sau này khi đã quen thuộc với cái "người khác" kia, cô biết Lục Cẩm Hy không trọng mấy loại người như vậy, nên cũng không cần nhắc nhở nàng.
-Ai dô! Đúng là Trương tổng thật biết cách chọn đàn, đến Thẩm các chủ đây còn ca ngợi.-Lục Cẩm Hy ngừng gảy đàn, truyền đàn sang tay trợ lý.-Thẩm các chủ, xin chào. Và....
-Tôi là Thẩm Tuệ Giai, mới công tác về đầu tháng nay, vinh hạnh được gặp Lục tổng.-Cô gái đi sau Thẩm Mạn nhu cúi người, tự giới thiệu mình.-Mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn.
-À, thật vinh hạnh, Thẩm tiểu thư.-Lục Cẩm Hy đưa tay về trước bắt tay tiểu thư họ Thẩm, mỉm cười.
Thẩm Mạn Nhu kêu Lục Cẩm Hy ra nói chút chuyện riêng. Cô không quen nơi đông người. Thẩm Mạn Nhu không thích ồn ào thị phi, cô lúc nào cũng chỉ chú tâm đến mãy móc cơ quan, kĩ thuật tinh xảo. Thẩm gia chủ đó có thể ngồi cả ngày, thậm chí cả tuần trong khuê phòng chỉ để nghiên cứu một cái cơ quan, chẳng nói chẳng cười, bình thản lãnh đạm. Người ta chê cô quá tẻ nhạt, cô cho rằng sự thú vị trong cuộc sống của cô không phải ai cũng cảm nhận được. Cô vốn không mấy coi trọng chuyện giao thiệp này nọ mở rộng quan hệ, cũng chẳng ham gì kiểu sống a dua nịnh nọt đeo bám kẻ khác, cho rằng lòng người là thứ phức tạp nhất thế gian. Cô chỉ cần có một người tri kỉ luôn bên cạnh, chia sẻ buồn vui, vậy là được.
Thẩm Mạn Nhu cho rằng lòng người phức tạp khó hiểu, vậy mà lại hiểu được một Lục gia chủ tâm tư sâu thẳm không dễ đoán định.
Thẩm Mạn Nhu ở bên cạnh Lục Cẩm Hy lại cho rằng dù là người mưu mưu kế kế vô cùng phức tạp như nàng cũng có một khát khao đơn giản nhất trong lòng, cô cũng biết và hiểu được khát khao đó.
Người ta chê Thẩm Mạn Nhu tỏ vẻ thanh cao, cũng nhiều người nhận xét nàng quá lãnh đạm đến mức tẻ nhạt mà không giao lưu với cô, cô cũng không cần họ. Người ta lại thấy Lục Cẩm Hy giống như bông hoa có gai quá phức tạp và nguy hiểm, không dám gần gũi với nàng. Hai người như vậy mà có thể trở thành khuê mật của nhau, thế mà lại là sự kết hợp tốt.
Lục Cẩm Hy cầm lấy một ly rượu từ bàn rượu, đưa nó cho Mạn Nhu. Thẩm Mạn Nhu chỉ đưa tay nhận lấy.
-Cậu nên uống thử một chút đi. –Lục Cẩm Hy nói bằng cái giọng đầy thành ý. Thẩm Mạn Nhu nhìn nhìn ly rượu, cuối cùng đưa lên miệng uống một ngụm. Vị rượu trong miệng, cảm giác thanh thanh khác lạ.
Cô không giỏi uống rượu, vậy nên Lục Cẩm Hy đã chuẩn bị loại rượu vang này cho cô.Loại rượu vang quý chỉ có ở Nam cảnh, rất được giới thượng lưu ưa chuộng, nồng độ lại khá nhẹ. Cô từ từ cảm nhận hương vị, gió thổi qua mặt cô. Đưa mắt sang bên phải lại thấy Lục Cẩm Hy chăm chú quan sát biểu hiện của cô.
-Vừa miệng không? –Lục Cẩm Hy háo hức hỏi.
-Ừm, ngon lắm. - Thẩm Mạn Nhu xoay xoay ly rượu, trên mặt bộc lộ ra một chút sự yêu thích, sự yêu thích đó cũng không hẳn là dành cho rượu.
Lục Cẩm Hy lúc nào cũng chu đáo với cô như vậy, cô ở bên cạnh nàng ta lúc nào cũng cảm thấy ấm áp như vậy.
-Chuẩn bị cho mình cậu thôi.Lục Cẩm Hy khoác tay, ngả đầu lên vai cô, nhoẻn lên một nụ cười ngả ngớn.
Đối với nàng thì Mạn Nhu vừa lòng với sự chuẩn bị này, như vậy là mãn nguyện rồi. Thậm chí nếu cô không thích loại rượu này, nàng có thể bảo người đổi loại rượu khác, nếu cô không thích rượu, nàng sẽ đổi thành trà. Nàng thiết nghĩ mấy thứ vặt vãnh như vậy chẳng đáng là gì so với tình nghĩa khuê mật chín năm của hai nàng, so với những lúc khó khăn mà Thẩm Mạn Nhu cùng nàng đồng hành, cùng nàng xoay sở. Đôi lúc nàng cũng nghĩ rằng nếu Thẩm Mạn Nhu thích sao trên trời nàng cũng cố mà hái xuống cho được.
-Vụ hỗ trợ cho người dân gặp nạn đói do hạn hán ở Nam cảnh, cậu có chắc chắn rằng đã giải quyết xong hay chưa? - Thẩm Mạn Nhu ngừng mân mê ly rượu, đột nhiên hỏi Lục Cẩm Hy chuyện này.
-Ý cậu là sao?
-Mình chỉ cảm thấy kì lạ. Rõ ràng từ tháng trước cậu đã nhận ngân sách của triều đình, thêm một khoản hỗ trợ của mình, còn tự bổ sung thêm vài khoản chuyển đi cứu trợ người dân, nhưng hôm nay trên đường đến đây mình thấy không khí những vùng gặp nạn không hề khác một tháng trước.
Thương Minh gia của Thẩm Mạn Nhu quản lý Bắc cảnh, Sí Hoàng gia của Lục Cẩm Hy lại quản lý Nam cảnh Linh Vân. Một tháng rưỡi trước hạn hán kéo dài làm nạn đói bùng phát ở Nam cảnh, số tiền như Thẩm Mạn Nhu có nói rõ ràng nàng đã chuyển xuống hỗ trợ người dân Nam cảnh, khi xác nhận cũng là chính nàng xác nhận với tri huyện Thuận Vũ. Sau khi xác định tình hình xong xuôi nàng mặc nhiên cũng nghĩ mọi chuyện đã ổn, sau đó lại chú tâm vào mấy sự vụ phát sinh của tập đoàn. Bây giờ lại nói tình hình không khác gì một tháng trước, rốt cuộc là thế nào?
Nàng cố tìm cũng ra được mấy điểm bất thường, lúc xác nhận với tri phủ Thanh Quan vì cái gì mà ông ta lại mời nàng vào riêng phòng khách, đuổi hết những người khác ra ngoài. Theo như ông ta nói thì là "chuyện chính sự nên bảo mật, người không nên biết thì không nên ở lại", thực chất chuyện này chính lúc đó nàng cũng cảm thấy bất thường, nên khi cũng lưu lại bản xác nhận có đóng dấu và kí tên của ông ta rồi.
Nàng thấy cũng không nên loại trừ khả năng phát sinh sự vụ với ông ta sang một bên, nhưng ít nhất đã có vật chứng trong tay thì khi ông ta lật lại nàng cũng có thể phản bác.Điểm thứ hai là sau khi các quận nhận được ngân sách ủng hộ, còn thêm mấy khoản của gia tộc nàng và gia tộc Thẩm Mạn Nhu, theo lý thường sẽ có thư cảm ơn của các tri huyện, lần này lại không nhận được. Nàng bất đầu hoài nghi cả chuyện tập đoàn phát sinh sự vụ kiện tụng bản quyền trang phục đúng thời điểm như vậy.
Nàng thấy các huyện gặp nạn của Nam cảnh không còn náo loạn, không phải vì nó thực sự bình yên trở lại, mà là vì nàng không nhận được bất kì thông tin nào sự náo loạn ở đó nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com