Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu Trời Sụp Đổ (7/9)


Beyond the time

(3)

"Ui da, em sưng mấy cục trên đầu luôn rồi."

"Muốn thêm không?"

Tất nhiên là không rồi, có thằng nào được mời đến nhà mà bị chủ "hành hạ" tàn bạo như thế này giống tôi không hả? Số đúng đen mà!

"Nội thất trong này như có từ thời Victoria ấy, chị đặt mua sao?"

"Hê hê, đó là bí mật của phái nữ!"

Chấm hỏi, đồ nội thất thì liên quan gì đến cái đó?

"Bật mí nè, chị chỉ đơn giản quay ngược thời gian trở về thời đó rồi tậu chúng và mang về đây. Đơn giản lắm, em nên thử để sắm được vài món hiếm trong quá khứ."

Làm như dễ lắm vậy! Bà chị này bị ảo tưởng rằng bản thân có cái sức mạnh thần thánh đó ư? Hình như tụi học sinh mới lên trung học cũng thường hay mắc cái chứng bệnh điên điên khùng khùng này.

"Nếu như thực sự có thể quay ngược thời gian thì không phải ta có thể sữa chữa mọi lỗi lầm và thay đổi quá khứ ư? Thế thì nghịch lý ông nội chị tính sao đây hả?"

Tôi thử đánh đố chị ta một phen, hình như cái này dùng để nói sự bất khả thi của việc quay về quá khứ thì phải?

"Hê hê. Có vẻ tên con người nhà ngươi chưa được nghe danh về sức mạnh tối thượng vô cùng nổi tiếng của『Pendulum Master』này rồi."

Vô cùng nổi tiếng? Thế thì tại sao tôi chưa bao giờ nghe qua nhỉ? Rõ ràng là không ai biết đến mà chỉ được cái mồm nổ banh nóc nhà.

"Giả sử, em quay ngược thời gian về quá khứ và giết chết ông nội của mình, theo logic thì em sẽ không có trên cõi đời này đúng không, thế thì làm sao em có thể giết ông nội của mình?"

Tôi đáp, "Chứ còn sao nữa?"

"Nhưng đó là cái mà mọi người thường hay nhầm lẫn. Thực chất vào thời điểm em giết ông nội của mình, dòng thời gian của bản thân em sẽ tách ra làm hai nhánh. Một cái là dòng thời gian của thế giới mà em đã rời bỏ để về quá khứ, nó đã không còn em ở đó. Cái còn lại thì vốn dĩ không có em ở trong đó nhưng có em của hiện tại trong dòng cũ nhảy sang, và thời gian của em sẽ tiếp tục phát triễn theo hướng mới đó."

"Nghĩa là cái cũ mất, còn cái mới không có thì lại có từ cái cũ."

Cái quái gì thế này, tôi từ chối tiếp thu cái kiến thức khó hiểu này!

"Hiểu như thế cũng được, cả hai dòng thời gian mới và cũ thì vẫn tiếp tục phát triễn chỉ có điều cái cũ sẽ không còn liên quan đến em nữa. Nên dù em có đi trở về tương lai thì đó sẽ là tương lai của dòng thời gian mới."

"Hoàn toàn không thể trở về dòng thời gian cũ?"

"Không hẳn, nhưng khi đó thì ta dùng cái khác để đến chứ không phải thời gian. Thời gian của vạn vật trong một vũ trụ không đơn giản chỉ là một dòng chảy nhỏ xíu. Nó giống một cuộn len khổng lồ rối rắm thì đúng hơn, một tác động nhỏ cũng sẽ dẫn đến một thay đổi lớn trong cuộn len ấy."

Nói vậy thì nếu bà chị này có sức mạnh thật thì bả lại đi dùng để mua đồ nội thất, tôi không biết đã có bao nhiêu "thay đổi lớn" đã xảy ra nhờ vào chị ấy nhỉ?

"Bỏ qua vụ này đi, thế chị mời em đến chỉ để tham quan và ăn vài miếng Mille- Feuille thôi ư?"

"Tất nhiên là không rồi, em thích đọc trinh thám mà phải không? Chị sẽ cho em được thưởng thức một tác phẩm trinh thám ngay trong hôm nay."

"Có kịp không đó?" Tôi hỏi khi nhìn ra ngoài trời.

Thời khắc chạng vạng đã đến, bầu trời đang giao nhau giữa đêm và ngày nhưng kết quả chiến thắng của màn đêm dường như đã được định sẵn. Gió thổi mạnh lay động hàng cây khiến lá bay ồ ạt ngoài vườn, trên một nhánh gần cửa sổ căn phòng tôi ngồi xuất hiện hai con quạ. Một đen, một trắng, ngân nga bản nhạc trong ánh chiều tà đã chết.

"Có lẽ chúng sắp quay về rồi." Chị gái nói khi nhìn ra bên ngoài.

"Về đâu?"

"Về với Odin, mặc dù chúng đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở nơi đây."

Từ bỏ giùm con cái kiểu nói chuyện khó hiểu này cái đi má! Mà thôi kệ đi, cái thế giới này vốn dĩ có bình thường ở chổ nào đâu.

"Được rồi, đi thôi, chị sẽ giới thiệu nó với em."

Chị ấy nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng khách, rồi đi dọc theo hành lang cổ kính trưng bày khá nhiều đồng hồ. Trong lúc chờ chị ta mở cửa phòng thì tôi nhìn ngó xung quanh rồi vô tình nhặt lên một cái trên bàn.

"Chị à, cái đồng hồ này nó sao nó mềm oặt vậy."

"Không, đừng chạm vào nó!" Chị ấy hét lên thật to.

Muộn mất rồi còn đâu, tôi đã chạm vào nó từ trước cả khi nói với chị ta! Chiếc đồng hồ lớn ngày càng mềm hơn và dần tan chảy trong tay tôi chẳng khác gì Chocolat đang tan chảy dưới ánh mặt trời nóng bức.

Thế giới xoay tròn, tựa như đang ở giữa tâm của lốc xoáy khổng lồ. Tim đập liên hồi còn mồ hôi thì túa ra nhiều đến mức khiến tôi được tắm bởi nước từ chính cơ thể mình. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe dần đi cho đến khi tôi hoa mắt, choáng váng rồi đột ngột ngất xỉu ngay trên sàn.

Tích tắc, tích tắc, đồng hồ kêu lên những vần điệu lạ lùng. Liên tục và không ngừng nghỉ vang lên trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com