Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Trợ lý của thám tử xuất hiện?


 "Sáng sớm, tôi đã đi mở khóa hết toàn bộ cửa trong trường. Công việc mà, nó buộc tôi luôn phải dậy và đến đây trước 5h30'."

Theo lý mà nói thì các tiết học sẽ được bắt đầu lúc 9 giờ sáng nhưng đó là ở các trường bình thường khác trong thành phố. Riêng trường này thì buổi học sẽ chính thức diễn ra khi đồng hồ điểm tròn 7 giờ rưỡi.

"Thế là anh đến trước 5 giờ 30 phút sáng hôm nay?"

"Sớm hơn đó khoảng 10 phút, tôi bắt đầu mở khóa được hết hai tầng dưới cùng nhưng vừa xong dãy phòng câu lạc bộ này tôi lại đau bụng, nên lập tức chạy vào nhà vệ sinh."

"Ý anh nói là tầng này à?"

"Đúng vậy, tôi mắc chứng táo bón nên thường đi vệ sinh khá lâu. Lúc vào thì đúng 5 giờ 32 phút nhưng ở trong đó chắc cũng tầm hơn 20 phút chứ không ít. Cô hiệu trưởng đã vài lần phàn nàn chuyện này với tôi."

"Thế anh không bắt gặp được ai từ lúc vào trường cho đến khi ra khỏi nhà vệ sinh?"

Farid lắc đầu dữ dội, chiếc đầu to tròn bóng loáng không một sợi tóc lúc xoay chuyển liên tục trông mới ngộ làm sao, thanh tra Legrand khẽ cười.

"Nhưng khi tôi đang đi giải quyết trong đó có nghe thấy một âm thanh khá lạ, như tiếng viên đạn liên tục bay mãi trong không trung không bao giờ trúng đích."

"Viên đạn bay mãi?"

Lại gật đầu, Farid giải thích, "Tôi liên tưởng đến đạn do hồi chiến tranh đã tham gia chiến đấu tại Normandy, ở đó, mưa đạn lúc nào cũng rít lên mãi không vơi trên đỉnh đầu. Nghĩ đến thì lại thấy sợ nên tôi thường nhạy với những âm thanh kiểu như thế."

"Vậy còn sau khi ra khỏi nhà vệ sinh."

Anh cảnh sát Karlis xoay trong chiếc bút trong tay một cách điệu nghệ, chờ đợi lời khai từ người bảo vệ của trường.

"Thì tôi gặp một thằng nhóc, nó la lên có người chết ở giữa khu vườn sau trường. Lúc đầu tôi không tin, cứ nghĩ đây là trò đùa nhưng do nó cứ lôi kéo dai quá nên tôi đành đi xuống kiểm tra.

Ai ngờ vừa đến tầng trệt thì xe cảnh sát kéo đến, tôi cùng nó đi đến cổng rồi dẫn mọi người vào. Khi tận mắt trong thấy tôi mới tin, chao ôi, thật dã man quá, các anh có biết ai là thủ phạm chưa?"

Hai người lườm nhau rồi quay sang quan sát Farid từ đầu đến cuối.

"Tại sao anh nghĩ đây là án mạng?"

"Không phải bọn học sinh đang đồn lên ầm ầm ở trường là có quỷ giết người sao, tôi không tin vào ma quỷ cho lắm, tội ác thường chỉ do con người gây ra."

"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và sẽ sớm có kết quả tốt nhất, xin đừng để tâm đến những lời đồn thổi tầm phào đó."

Karlis bỗng nhiên bật dậy, chen ngang vào cuộc trò chuyện, "Thế anh có suy nghĩ gì về nạn nhân? Không biết đến, quan tâm đặc biệt hay là... có một loại tình cảm nào đó chẳng hạn?"

Khuôn mặt Farid biến dạng, méo mó. Đôi môi co lại rồi tức giận quát gầm lên, "Tôi á, tôi mà có hứng thứ gì với con nhỏ đó? Tưởng đẹp thì ai cũng chú ý chắc, đừng có mà gán tội một cách bừa bãi lên người khác như thế!"

"Anh Farid, xin hãy bình tĩnh lại."

"Tôi đã làm gì, chỉ vì một số chuyện trong quá khứ mà có thể suy nghĩ xấu về người khác như vậy à? Dù các anh là cảnh sát thì cũng đừng ức hiếp những công dân nhỏ bé như tôi chứ!"

"Anh Farid!!!!"

Thanh tra Legrand cố kìm chế cảm xúc, khuyên nhủ con người kia cả một lúc mới có thể khiến Farid bình tĩnh trở lại.

"Đây là câu hỏi thôi mà, nếu không đúng, anh có thể phản đối. Không cần làm ầm ĩ lên như thế đâu." Viên thanh tra liền quay mặt sang đồng nghiệp rồi tiện thể nhắc nhở luôn một lượt. "Cậu nữa, đã bảo công việc thẩm vấn này để tôi rồi mà. Nếu cứ tiếp tục hỏi thẳng một mạch những câu mất lòng như thế thì dễ khiến người khác tức giận lắm. Còn không mau xin lỗi anh Farid."

Anh cảnh sát Karlis cuối đầu xin lỗi, "Xin lỗi anh, xin bỏ qua cho sự thiếu lịch sự của tôi."

"Hừm, chỉ một lần thôi đấy! Các người thật..."

"Để không mất nhiều thời gian của anh, tôi xin hỏi liệu anh có..."

"Bằng chứng ngoại phạm chứ gì? Cái trường vắng hoe lấy đâu ra người làm chứng, nói chung là không có."

Farid chen ngang vào trả lời trước cả khi thanh tra Legrand kịp hoàn thành câu nói, không có gì bất ngờ mấy khi người này đoán được cả câu hỏi, tiểu thuyết trinh thám dạo này phổ biến quá mà!

"Cảm ơn anh, vui lòng xác nhận lại những gì anh đã trả lời ban nãy. Xong là có thể ra về ngay, nếu cần thêm gì chúng tôi sẽ liên lạc sau."

"Được thôi."

- - -

"Nè Weather, còn nghe được tôi nói gì không? Weather!"

Tôi nằm gục xuống sàn, cặp mắt lờ mờ, chực chờ đóng lại đưa tôi vào cơn mê. Sức lực của cơ thể bỗng nhiên bị rút cạn, hoàn toàn biến mất đến nỗi muốn nhấc một ngón tay là cả một vấn đề khó khắn. Không, phải nói là tôi không thể nào điều khiển nổi được cơ thể của mình.

"Có, đang nghe mà, tớ luôn luôn tỉnh táo đó!"

"Tôi đang giơ bao nhiêu ngón tay?"

Tên kia giơ lên vài ngón trước mặt tôi, mọi thứ xung quanh dần phai màu, được thay thế bởi chất xám xịt của bầu trời trước cơn giông bão.

"Khoảng 35 đến 40 ngón?"

"Cậu là nhất rồi!"

Rầm, tôi té xỉu và bất tỉnh hoàn toàn.

- - -

Tôi thấy...

Scarlet đứng giữa cánh đồng hoa trắng, những đóa hoa tỏa hương thơm ngát đang nhẹ nhàng đu đưa theo làn gió nhẹ dưới nền trời đang giao nhau giữa ngày và đêm.

Ai đó đang đứng phía sau, một kẻ khổng lồ khoác áo choàng đen to và dài, thứ sắc đen đậm thậm chí còn đặc sệt hơn cả bóng tối.

Kẻ đó mỉm cười, quay mặt nhìn tôi không chớp mắt, khuôn mặt quen thuộc ẩn trong màn đêm đang dần lộ diện. Đôi môi lầm bầm, gió gào thét thổi bay mọi ngôn từ. Nhưng tôi biết, tôi hiểu rất rõ từng con chữ phát ra từ cái miệng đó.

Chúng - ta - lại - gặp - nhau, một - lần - nữa!

Hắn đang cười, một nụ cười điên dại, quái dị và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp. Kẻ đó lặng lẽ liền quay mặt đi, dán chặt đôi mắt vào phần cổ mịn màng của Scarlet đang không có gì che chắn.

Từ trong bóng đêm, một vật sáng bóng và nhọn hoắt được rút ra, chầm chậm giương dần lên cao. Một mảnh gương vỡ!

Tôi cố chạy đến, hét thật to lên cảnh báo cho Scarlet nhưng hoàn toàn không thể. Đôi chân bị dây hoa trói chặt vào nền đất, không gian đói khát nuốt chửng mọi âm thanh phát từ miệng..

Kẻ kia vẫn cười, mảnh gương nhọn giáng xuống lún sâu vào da thịt của Scarlet. Máu bắn ra ngoài, tuôn trào trên những cánh hoa trắng thuần khiết. Cô nằm gục xuống, chết tươi trước cả khi kịp thét lên.

Kẻ khổng lồ khoác áo choàng đen nhếch mép, vui vẻ tận hưởng thành quả chết chóc của mình đang nằm dài trên cánh đồng hoa trắng không chút sức lực. Máu tiếp tục tuôn rơi nhưng đột ngột đổi hưởng, chảy ngược lên không trung, nhuộm đỏ cả một vùng trời đỏ thẫm.

- - -

"Á, á, á!"

Tôi bật mình ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, người phủ chăn trắng êm ái còn có thêm một cô gái xinh đẹp kề bên cạnh.

"Em mới dậy mà hét to thế thì chắc đã đỡ nhiều rồi nhỉ?"

Logic này ở đâu ra vậy ?

"Đây là đâu, em chết rồi à? Hay vừa chuyển sinh đến thế giới khác sau khi chết?"

Tôi nhìn quanh quất, cố tìm ra điểm khác biệt của cái thế giới chuyển sinh này so với thế giới cũ nhưng không thấy gì hết.

"Nếu thực sự con người có thể chuyển sinh đến nơi khác sau khi chết thì sẽ thú vị lắm nhỉ? chị cũng muốn thử lắm đó." Cô gái đó mỉm cười dịu dàng, "Nơi này là phòng y tế của trường và chị có nhiệm vụ phải 'chăm sóc' em thật tốt."

Từ chăm sóc này... nghe sao đen tối vậy ta?

"Chị là y tá à?"

"Không, chị là nữ thần chuyên đi chữa trị cho những người bệnh, Iris Healer."

Đúng là y tá rồi, tôi đoán chắc tên kia đã đưa tôi đến đây khi bị bất tỉnh ở nơi đó. Haizzz, nhìn đồng hồ thì đã đến trưa nhưng cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu vơi đi một chút nào, mọi người chắc có lẽ đã ra về hết rồi nhỉ?

"Này, em ổn cả chứ, vừa tỉnh dậy sau khi bị ngất thì không nên vận động nhiều. Không tốt cho sức khỏe chút nào."

Tôi đứng lên, xỏ giày vào chân rồi bước ra ngoài.

"Chị đừng lo, em đang sung sức đến mức có thể chạy 10 vòng sân trường..."

Rầm, tôi té sấp mặt xuống sàn. Ui da, xem ra chân vẫn còn khá yếu nhỉ?

"Chị đã bảo rồi mà, em nên nằm nghỉ thêm hoặc nhờ ai đó kè một bên giúp. Ah, vừa hay có một bạn chị quen đang đến kìa, để chị nhờ cho."

Hên quá, đã có người giúp đỡ thì không còn lo gì nữa. Tôi phải về sớm rồi buổi chiều còn phải tiếp tục công việc điều tra, không thể để chậm trễ một giây nào hết.

Làm thám tử lừng danh thật nhiều việc quá đi!

"Ah, cưng có thể giúp bé trai đáng yêu này giùm chị được không? Bé muốn đến lớp lấy đồ để ra về nhưng không đi nổi, cưng làm ơn đỡ bé ấy về lớp nhé!"

"Bé????" Trông tôi nhỏ con và đáng yêu như em bé đối với người này sao? Nhưng điều không còn quan trọng nữa, bởi vì ...

"Chị hội trưởng!"

Nụ cười đáng sợ đang nở rộng trên môi, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa cái nhìn khinh bỉ như đang muốn xua đuổi sự hiện diện của tôi ở cạnh chị ta.

"Hê hê hê! Hê hê hê, em muốn "được" chị nâng đỡ để về lớp à? Hê hê hê, em có thật sự yếu đuối đến mức đó không hả?"

Đừng có cười ghê rợn như thế chứ!

"Có... có mà, em vừa ngất..."

"Hả???? Chị nghe không rõ, nói to lên nào."

"Em... vừa..."

"HẢ?????"

"Không có gì đâu ạ, cảm ơn chị đã có 'ý tốt', em tự đi được mà."

Một cách thần kỳ là nhờ có chị ta mà chân tôi mới hoạt động trở lại bình thường, thậm chí còn năng động hơn trước nữa. Tôi có phải biết ơn hội trưởng không nhỉ?

Không, chắc chắn là không rồi!

Tôi lao ngay vào phòng học, thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng vắng hoe thì ai đó đột ngột lên tiếng ngay sau lưng.

"Weather à, cậu khỏe không vậy? Thấy cậu nằm trên phòng y tế mình đã rất lo đó, mình còn mua cho cậu một ly nước ép đặt ở bên cạnh nữa, cậu có uống hết không?"

Ra là lớp trưởng à!

Khoan, đó có phải là ly nước tôi lỡ tay làm đổ khi xoay người tìm giày dưới sàn không nhỉ? Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, ha ha ha!

"À, mình uống hết rồi, ngon lắm, vị vừa ngọt ngọt dễ chịu lắm! Ha ha ha."

"Lạ ghê, chanh ép mà có vị ngọt á, chậc, mua nhầm hàng kém chất lượng rồi."

Chết tiệt, tôi có để ý nó vị gì đâu!

"Không ngờ cậu ấy lại tốt bụng và quan tâm đến mình ghê, thật là một tình bạn đẹp đẽ mà."

Khoan đã, tình bạn đẹp đẽ quá mức, Scarlet từng bảo rằng tôi nên chú ý mọi người nhiều hơn, chẵng lẽ đây là...

Đúng rồi, sẵn đây tôi sẽ biến thành một thám tử hoàn hảo mọi góc độ luôn bằng cách biến tình bạn đẹp này thành tình yêu, à nhầm, tình huynh đệ tương tàn và tình cộng sự gắn bó lâu dài.

Chính xác, mọi thám tử đều luôn cần có một trợ lý bên cạnh để quan tâm, chăm lo cho những thứ tiểu tiết. Đồng thời tâng bốc, ca ngợi danh tiếng cho thám tử đó, nói cách khác là làm nền. Như Sherlock Holmes có Gideon Fell hoặc Hercule Poirot có Akechi Kogoro đồng hành vậy. Đúng thế, thám tử lừng danh này đang thiếu một người cộng sự!

"Này Jean à."

Khuôn mặt nghiêm túc, tóc bay phấp phới, đôi mắt tỏa ánh hào quang, hai tay cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy vai cậu ta. Ái chà, mình có trông hơi bị ngầu không nhỉ?

"Hả hả? Cậu... định nói gì?"

Mặt lớp trưởng đỏ lên, thể hiện rõ sự bối rối xen lẫn mong chờ. Tất nhiên, vinh dự làm nền cho nhân vật chính quá vĩ đại, không phải ai cũng có được nên biểu hiện như thế là lẽ thường tình thôi. Ha ha ha ha ha!

Tôi nắm lấy tay cô rồi tiến lại gần, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt khá xinh xắn đó rồi hỏi cực kỳ nghiêm túc.

"Cậu có muốn làm vợ trợ lý của tớ không? Người luôn kề bên 'quan tâm và chăm sóc' cho tớ?"

"Hảảảảảảảảảả?"

"Ủa, cậu không muốn ư?"

Đáng lý ra mọi người đều phải mừng rỡ đồng ý ngay từ đầu chứ nhỉ? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây?

"Không, ý tớ là... chuyện này đột ngột quá!"

"Nói đi, chỉ cần nói đồng ý một lần duy nhất thôi là đủ rồi!" Mặt tôi áp sát lại gần nhằm tăng thêm tính quan trọng của câu nói

"Tớ... tớ cần thời gian suy nghĩ... á, á, á!"

Ể? Sao chạy mất tiêu rồi, chuyện đếch gì vừa xảy ra thế? Tôi thất bại rồi ư, thật không thể tin nổi? Tôi, một thám tử lừng danh đồng thời là nhân vật chính của cả câu chuyện thế mà lại bị từ chối yêu cầu đơn giản đến thế sao?

Thôi, đành gác việc kiếm cộng sự lại rồi chú tâm vào vụ án trước vậy!

Thế là tôi đi thẳng về nhà, nằm lên giường và đánh một giấc đến chiều rồi quay lại trường để đến "nơi mà tôi cần phải đến" và làm "chuyện mà tôi đã phải làm ngay từ đầu".

À, ừm, tôi có lạm dụng quá nhiều cụm từ trong ngoặc để làm màu không nhỉ? Chắc không đâu há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com