Chương 14 : Thời khắc đã điểm
"Hảảảảảả?"
"Không đùa đâu, tôi nói thật. Pierre đã đi đầu thú."
Tôi không tin, càng không tin hơn khi người báo tin này lại là Paul.
"Kể chi tiết xem."
"Cậu ta thuyết phục tôi rằng thứ nhìn thấy khi đó là ảo giác tập thể, tôi đồng ý giả thuyết ấy thì hai tiếng sau, bạn cùng lớp thông báo tin hung thủ đã bị bắt và người đó chính là Pierre."
"Thật khó hiểu, cậu ta nói gì với cảnh sát thế?"
"Nghe nói, cậu ta khai rằng mình đã nói dối rồi kể sáng hôm đó Scralet đã thực sự tự tử và cậu ấy chỉ đơn giản nổi hứng, nhặt con dao được vứt ở ngoài rồi ném xuống sông. Tạo thành một vụ án bí ẩn để mọi người trầm trồ."
Chắc chắn có sự tình gì ẩn giấu trong này, Pierre mà "tôi biết" không thể nào rảnh rổi đi làm việc đó được.
Giọng của Scarlet lại vang lên, "Cậu nên chú ý đến mọi người thì hơn." Chết tiệt, không lẽ trước giờ tôi đều hiểu sai những người xung quanh ư?
Tôi không tin, hoàn toàn không tin!
"Đừng nói, cảnh sát đã chấp nhận tình tiết đó."
"Đúng thế, họ đang có việc gì đó rất gấp nên miễn sự việc nghe hợp lí thì cái gì cũng được chấp nhận."
"Vậy cậu ấy có bị buộc tội gì không?"
"Cản trở công tác điều tra chăng, do cậu ấy còn là học sinh nên chắc không bị nhận án phạt nặng đâu. Cùng lắm là đóng tiền phạt thôi."
"Chết tiệt, tôi sẽ làm rõ vụ này. Có thứ gì đó rất chi mờ ám đang diễn ra."
"Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ chết."
Paul đang nói ở đầu dây bên kia, hơi thở đều đều cùng giọng nói trầm và thấp mang hơi hướng của sự buồn bã, chán nản.
"Cậu nói thế nghĩa là sao?"
"Tôi không biết, đó chỉ là một cảm giác. Như một linh tính mách bảo về sự kết thúc của cuộc đời kéo dài hơn 17 năm ngay trong một ngày. Nhưng nó rất thoải mái, rất chi là tự nhiên, một con đường thoát khỏi mọi nỗi bi thương trên thế gian này. Và khi nó xảy ra, tôi sẽ để cho nó xảy ra."
"Paul, nghe này, đừng dại dột gì mà đi tự tử. Một người tớ quen biết chết là đủ rồi, không cần có thêm cậu nữa."
"Không, không, cậu không hiểu. Tôi sẽ không tìm đến cái chết mà nó sẽ tự tìm đến tôi, chỉ đơn giản rằng tôi sẽ không kháng cự hoặc níu kéo cuộc sống này."
"Những linh cảm mơ hồ, đừng tin vào chúng. Vừa quái đản vừa kì lạ, tớ thấy phát mệt với những kẻ như cậu."
"Trên đời này không có gì là kì lạ..."
"Im đi, nghe câu này rồi."
Tôi lập tức gác máy rồi đi ra ngoài, còn vài chuyện tôi vẫn đang vướng mắc và cần được làm rõ ngay.
"Đợi đi Pierre, tôi sẽ tọng cái thứ sự thật khó nuốt này vào họng của hung thủ thực sự rồi lôi đít cậu khỏi sở cảnh sát ngay trong hôm nay."
- - -
"Cậu nghĩ cậu làm được ư?"
Gracez xuất hiện ngay bên cổng ra vào, người tựa lưng vào tường còn miệng ung dung huýt lên điệu nhạc lạ nhưng chói tai vô cùng.
"May quá, đang cần gặp cậu ở đây. Tớ định hỏi..."
"Nếu là tên của hung thủ thì tôi biết rồi, nhưng không nói đâu."
"Hể??????"
Có vấn đề gì với tên này vậy, chỉ trong một khoảng ngắn có thể tìm ra thủ phạm nhưng không thích tiết lộ. Khoan, hay cậu ta chỉ đang làm màu chứ thực chất đếch biết cái gì cả?
"Cậu muốn gì tớ cũng cho, nói tớ nghe đi mà."
"Liệu cậu có chịu nổi sự thật hay không?"
Rì rào, rì rào, hàng cây trên cao đang xao động bởi cơn gió mạnh vừa thổi qua. Bầu trời bắt đầu chuyển đen, có lẽ lại sắp mưa rồi.
"Đồ dóc tổ, rõ ràng không biết mà còn ra vẻ!"
"Fufufu. Tôi không thể nói, nhưng có thể cung cấp thông tin để cậu tự mình tìm ra cái sự thật chấn động đó."
"Tìm ra trong một đêm kể từ khi có hướng đi mới, cậu là cái gì thế?"
"Không phải đã nói ngay từ đầu rồi ư, nhiệm vụ của tôi là đi tìm thời gian đã mất."
Mất một lúc để nhớ lại đường dẫn đến nơi, tôi bước đi thật nhanh còn Gracez luôn thong thả tản bộ theo sau0 với tốc độ nhanh không kém.
"Tại sao hôm qua cậu không đến hỏi Hella, không phải chị ấy cũng là một trong những người đầu tiên đến trường cùng Fiell sáng hôm qua ư?"
"Chính vì đến cùng Fiell thì khả năng họ bắt tay cùng chung tạo nên án mạng lại càng cao. Hãy nghĩ xem, cả hai có thể sẽ khai y hệt nhau hoặc thậm chí tạo ra vài tình tiết khiến ta lạc lối, nên chỉ cần một là đủ."
Con mèo đen nhảy ra từ bãi rác, nó đứng chắn đường, kêu meo meo cả một lúc như thể đang xin xỏ đồ ăn trước khi bỏ cuộc rồi chui qua một lỗ trên hàng rào căn nhà đối diện.
"Nhưng họ có gì mà phải hại Scarlet?"
"Quên rồi ư? Không phải dự án tâm huyết đổ mồ hôi, sôi nước mắt của hai người đó bị Scarlet chiếm mất ư?"
"Tớ tưởng Scarlet đăng ký dự án trước mà."
"Cậu quên nhanh thật đấy, chỉ là cô ấy nghe trộm được rồi muốn gây ấn tượng với cậu nên giành lấy rồi đạo hết những công việc triển khai dự án đó thôi, và nó đã thành công rực rỡ đấy."
"Chỉ thế mà đã giết người, có nhẫn tâm quá không?"
"Nếu là 20 năm trước, tôi chắc chắn sẽ khẳng định không đời nào! Còn bây giờ thì..."
Đã qua ba ngã rẽ, chỉ còn cách không quá xa nơi cần đến. Thấy thế, tôi càng bước đi nhanh hơn. Cơn gió mạnh thổi ngược chiều lại càng dữ dội hơn, dường như đang cố gắng cản bước chân cũa tôi lại.
"Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Tớ quên hỏi chi tiết Jean về chuyện sáng hôm qua luôn rồi."
"Khỏi lo, trước khi gặp Fiell, tôi đã đến chào hỏi cậu ta từ trước."
"Lớp trưởng nói gì?"
"Bình thường thôi, vào trường lúc 5 giờ 40 phút, nhìn đồng hồ tại sân, rồi đi đến lớp. Do câu lạc bộ Tự Nhiên ở phòng số 3 đang trưng bày vài cái xác của tụi động vật ngâm trong Formalin nên hứng thú đến coi.
Ở suốt trong đó cho đến khi ra khỏi thì bắt gặp hai chị khóa trên đang đi đến kho thư viện, lúc đó thì vào khoảng 5 giờ 58 phút. Cuối cùng ghé vào nhà vệ sinh, khi ra ngoài nghe có tiếng ồn ào thì nhìn xuống bên dưới và thấy được Scarlet đã chết cùng cảnh sát vây quanh nơi đó."
"Tất cả đó ư?"
"Không có chứng cứ ngoại phạm và hoàn toàn không thấy gì bất thường."
"Có hỏi tại sao cậu ta đến trường sớm thế không?"
"Jean kể do chiều hôm trước dàn vật trưng bày mới hoàn thành nên muốn đến xem sáng hôm sau thật sớm để trở thành người ngoài câu lạc bộ thấy chúng đầu tiên."
"Lý do đáng nghi ngờ."
"Phải, ai cũng đáng nghi ngờ. Mà cậu đến đây thật à?"
Gracez hỏi sau một khoảng ngắn băng qua ngôi trường rồi dừng chân lại trước căn nhà một tầng với phong cách cổ điển.
"Đúng thế, tớ tin chắc Franxis là chìa khóa cuối cùng." Dứt lời, tôi lập tức ấn chuông cửa thật mạnh.
"Cậu đang rơi vào bẫy đấy."
"Chứ không phải mạng nhện mang tên sự thật ư?" Tôi hỏi ngược lại.
Gracez lắc đầu rồi thầm mỉm cười, chờ đợi người ra đón chúng tôi.
- - -
"Cháu đến thăm Franxi ư? Không ngờ thằng đó có bạn thân đến thế."
"Ha ha, cháu không thực sự thân thiết như bác nghĩ đâu ạ!"
Tôi chào mẹ của cậu ta rồi đi lên tầng trên, cánh cửa gỗ trầy xước mang đầy những vết khắc "Cấm vào" chi chít trên mặt cửa. Không thèm gõ cửa, tôi xông thẳng vào luôn rồi đá ngay cái mông của cậu ấy.
"Biết mấy giờ không hả mà còn ngủ? Dậy, dậy mau, đang có chuyện gấp!"
"Oáp, mẹ à, để con nằm thêm chút đi." Franx còn đang ngái ngủ, mắt nhắm tịt còn miệng thì liên tục càu nhàu và rồi lăn ra, ngủ tiếp.
Tôi nắm lỗ tay cậu ta xách ngược lên rồi hét vào thật to, "Không ngủ nữa, đang có chuyện gấp liên quan đến tính mạng con người!"
"Oái, đau quá, có gì phải từ từ thì cháo nó mới nhừ được chứ."
"Gạo đã nấu thành cơm rồi."
K, khoan cái đã, đáp trả như thế đúng không nhỉ? Không, lộn đề tài rồi, bây giờ không còn thời gian nói chuyện đồ ăn.
"Tớ muốn cậu kể ngay cho tớ sáng hôm qua cậu đã làm gì."
"Nói gì thế, không phải tớ đã khai với cảnh sát là ở nhà cả buổi sáng cho đến lúc gần vào học mới đến trường ư? Họ còn không nghi ngờ gì mà cậu lại đi làm cái chuyện thừa thãi như thế."
"Chỉ vì đã có người nhận tội nên họ mới dừng nghi ngờ thôi. Nhà cậu gần trường thế cơ mà, chỉ tốn nhiều lắm là 5 phút để đến nơi, tớ không tin là cậu lại không dính líu gì đến vụ này."
"Hung thủ nhận tội rồi thì tớ cần chi kể nữa?"
"Đồ ngốc, tớ đảm bảo đó không phải hung thủ, vả lại, đang có chuyện gì đó diễn ra trong chính quyền thành phố rất khẩn cấp nên họ mới chấp nhận cái sự thật đó. Nếu điều tra kĩ lưỡng và cẩn thận hết sức có thể thì đời nào chuyện này có thể xảy ra."
"Nói chung, tớ không có gì để nói. Sự thật như tớ đã khai với cảnh sát, ở nhà suốt cho đến khi gần tới giờ lên lớp mới đến trường."
Franxis thở dài, lắc đầu trong khi vẫn tiếp tục nằm cuộn mình trong chăn êm nệm ấm. Đối với những kẻ như thế này, tôi luôn có cách để móc thông tin ra khỏi cái miệng thối của chúng.
"Franx, nhìn tớ đi."
"Mệt thật, lại trò gì...?"
Chụt, tôi hôn cậu ta một cái thật mãnh liệt và táo bạo như cách mà anh Vincent hôn.
"Cái quái gì thế này, cậu có vấn đề à?"
"Tớ nghĩ cậu thuộc kiểu người thiếu thốn tình cảm từ người yêu nên 'tặng' nhẹ một cái thôi. Dám chắc Scarlet vẫn chưa từng hôn cậu được như thế."
"Cô ấy dù rủ hẹn hò cả tháng vẫn không có tiến triển nhanh đến mức độ này đâu. Nhưng cậu lầm rồi, tớ không biết gì hết nên không thể nói."
"Vẫn chưa đủ à, hay để tớ thổi kè..."
"Khỏi, khỏi, đã nói bao nhiêu lần rồi, bớt nhây giùm đi."
Haizzz, thật là một tên cứng đầu. Chắc hẳn phải có chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra mới khiến cậu ta nhất mực phủ nhận việc đó.
"Đừng nghĩ tớ không biết, cậu chính là người đã vào căn nhà kho cũ sáng hôm qua." Tôi hùng hổ tuyên bố mặc dù bản thân còn không dám chắc có phải cậu ta không nữa.
Franxis ấp úng trả lời, đôi tay run lên bần bật dù đã cố ghìm lại, "Sao... sao cậu biết. Ý tớ là bằng chứng đâu, đưa ra đây!"
Hể? Không ngờ đoán đại cũng đúng, ôi, tôi yêu sự tuyệt vời của mình quá đi mất! May mà là cậu ta chứ nếu đó là ai khác thì quê một cục rồi. Nếu đã là cậu ấy thì bằng chứng thiết thực nhất chính là...
"Franx, à, cho tớ xem bên dưới của cậu được không?"
Cậu ta còn chưa kịp phản đối thì tôi đã giật tung chiếc chăn quấn quanh người Franx rồi ném sang một bên, để lộ một thứ rất bất ngờ bên dưới.
"Tớ đang không mặc quần mà!!!!" Franxis hét lên đầy xấu hổ.
Không thể tin nổi Franx lại là một người thích khỏa thân khi ngủ!
Cả hai đều đỏ mặt né tránh ánh mắt của nhau, tôi lập tức trả ngay chiếc chăn cho cậu ta rồi quay mặt đi. Nhưng thật may làm sao, trước đó tôi đã kịp nhìn thấy một thứ.
"Tớ thấy rồi, nó to và bự thật."
"Hảảả, thằng biến thái này, cậu không thể chú ý đến thứ gì khác ngoài nói ư?"
"Đúng thế, in kĩ trong trí nhớ luôn."
"Đâm đãng, Weather là đồ dâm đãng."
Hảảảả, tên này bị gì thế, tôi đang nói đến ngón chân của cậu ta mà nhỉ?
"Rõ ràng ngón cái bên chân trái của cậu sưng to chù vù, còn chối nữa không? Cậu đã ở căn nhà kho đó rồi bị hình nhân rơi trúng chân."
Vết lõm trên đầu con hình nhân đã giúp tôi liên tưởng đến việc đó.
"Thế mà cứ tưởng..."
"Làm như ai cũng thèm nhìn trái ớt của cậu ư, cậu đang mơ tưởng mình ngon lắm à?" Tôi lộ lên ánh mắt khinh bỉ, xin lỗi nhé, nhưng tôi đang thực sự coi khinh những thằng cứ tưởng mình ngon và đẹp lắm trong khi sự thật thì khác biệt một trời một vực.
"Nhưng mà, cái này, tớ chỉ lỡ làm rớt đồ trúng chân thôi. Không hề giống những gì cậu nghĩ đâu!"
Thật hết nói nổi mà, tôi lặng lẽ tiến đến cửa rồi chốt nó lại. Sau đó đóng và kéo luôn rèm cửa sổ khiến căn phòng tối hẳn lên.
"Này, cậu làm gì thế?"
"Franx à, chúng ta 'xã giao' một chút nhé!"
"Hảảảả?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi." Tôi nở nụ cười phúc hậu và chất phác.
(...)
"Ah ah ah ah ah ah. Nhẹ thôi, chậm làm, cậu làm tớ..."
"Mới cấp độ 1 thôi đó, để tớ sang level 2 nhé."
"K, khoan đã... dừng lại... hộc hộc... tớ chết mất!"
"Muộn rồi cưng à, tớ đến đây."
"Ááááááááááááááá... Cảm giác này, nó thật là... đau quá điiiiiiiiiii!"
Tôi ấn chặt thật mạnh vào ngón chân đang bị thương của Franx khiến cậu ấy rên lên đầy đau đớn.
"Tận hưởng thêm nữa không, hay là nói với tớ những gì cậu biết?"
Nụ cười hồn nhiên đang nở trên môi tôi nhưng tất nhiên, hành động thì không hồn nhiên tí nào hết! (^-^)
"Đây rõ ràng là tra tấn ép buộc khai cung... áááááá... được rồi, tớ kể, tớ kể được chưa hả?"
Tôi buông ra, xoay cổ tay một cách mệt mỏi vì phải tốn sức lực không đâu với tên này. Cứ tưởng cậu ta là SM thích tận hưởng những cơn đau một cách sung sướng nữa chứ, may mà không phải.
"Sau khi kể xong, tớ cần cậu khai luôn với cảnh sát. Có thế hung thủ thật sự mới bị bắt giam được."
"Đùa à, lỡ tớ... áááá... đồng ý, đồng ý mà!"
"Ngoan ngoãn như thế không phải hơn sao?"
"Được rồi, nghe đây, cậu chuyện thật sự là...
(...)
Tôi bàng hoàng sau khi nghe được những lời của cậu ta. Vậy là mọi dự đoán đều hoàn toàn chính xác rồi! Không thể nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn là người đó.
"Vậy, tớ không còn liên quan gì nữa nhé."
"Không đâu Franx, cậu vẫn còn nằm trong diện nghi ngờ của tớ. Tối nay đến trường lúc 20 giờ, tớ có việc cần công bố. Nhớ kĩ, đừng vắng mặt đó."
"Tại sao? Chân tớ đau thế mà cậu còn cố tình đày đọa nữa, không nghĩ tí gì cho người bệnh à?"
"Được thôi, tớ sẽ nói cậu dụ dỗ bạn của mình lên phòng, đóng cửa lại rồi 'tâm sự' cả một buổi trong khi không mặc quần. Đã vậy còn cưỡng hôn tớ ngay khi vừa gặp nữa.
Nói sao nhỉ, một tên biến thái cuồng dâm và khát tình ngay sau khi bạn gái vừa bị giết, danh hiệu đó hợp cậu quá đấy!"
"Đe dọa người khác thật trắng trợn."
"Nhớ vậy đi nhé, nhưng cũng cảm ơn vì hôm nay đã 'thỏa mãn' tớ, bắt tay xí xóa cái nào."
Tôi vui vẻ chìa ra ra rồi bắt tay cậu ấy thật mạnh và lâu, nhưng có cảm giác gì đó hơi kì kì thì phải?
"Ơ, tay tớ... ở đây mà."
"Hảảảảả?" Tôi vội vàng rụt tay lại rồi chà thật mạnh vào chiếc khăn để trên bàn. "Thảo nào cứ có cảm giác hôm nay tay cậu nhỏ và mềm sao sao ấy! Hừ, thật kinh tởm!"
Chết tiệt, tôi đã nắm phải thứ không nên nắm mất rồi.
"Ah, thực ra, cái khăn cậu đang lau. Hồi sáng tớ đã dùng nó lau dọn chiến trường sau khi quay t..."
"Đi chết đi thằng khốn!"
Tôi tức giận lao ra khỏi nhà cậu ta, chết tiệt, tay mình mất đi sự trong trắng rồi. Hu hu, bắt đền đó, trả lại tất cả những thứ hồn nhiên và ngây thơ của tay tôi lại đây mau!
"Lâu thật đấy."
Gracez đột ngột xuất hiện, lưng tựa vào dãy hàng rào sắt bao quanh căn nhà của Franxis. Gió thổi mạnh còn bầu trời đã đổ mưa lâm râm, khung cảnh thật ảm đạm.
"Cậu đợi từ nãy giờ đấy à?"
Gracez cười thầm, đi theo tôi suốt chặng đường về nhà.
"Này, tớ cần nhờ cậu làm một việc. Hãy thông báo cho tất cả những người liên quan đến vụ án tối nay tập hợp tại phòng VII, tầng ba của trường trước 20 giờ. Tớ sẽ đích thân xử lý vụ án."
"Thế bây giờ cậu định làm gì?"
Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt rồi trả lời, "Thời khắc đã điểm, đến lúc chuẩn bị cho cái kết của vở kịch điên này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com