Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Hung thủ là một trong số các người


Ầm ầm , bên ngoài căn phòng nhỏ cuối cùng trên tầng ba của dãy phòng học cũ, trời đang mưa. Những giọt mưa nhỏ nhoi đang tung tăng nhảy nhót trên bậu cửa sổ, đánh lên bản nhạc kênh kiệu được gửi đến từ bữa tiệc linh đình của mây, mưa và sấm chớp.

Trời đêm không một ánh sao, nhưng không có cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi cái truyện này nội dung chính đâu phải để miêu tả tụi nó!

Nói chung, đêm không sao do hàng tầng tầng lớp lớp các đám mây tích điện đã che đi mất. Ngoài ra, trời đang mưa mà, có thằng nào từng nhìn thấy các ngôi sao trong đêm mưa đâu chứ?

Tôi hít hơi vào thật sâu, phủi đi những giọt mưa bám trên chiếc áo khoác vừa mua nhằm tạo dáng thật sang chảnh, à nhầm, thật nghiêm túc rồi đẩy cửa bước vào trong. Ngay lập tức, sáu đôi mắt hướng ngay về phía người vừa bước vào với mang theo ánh nhìn mong đợi điều gì đó.

"Hỡi những kẻ tầm thường đang chờ đợi sự phán xét từ hư... hư...? "

K, khoan đã, tôi đã quyết định chọn từ "hư vô" hay "hư không" thế? Cả vế sau của nó nữa, là gì nhỉ? Chết tiệt, mình lại quên mất câu mở đầu siêu ngầu rồi, hầy, đành nói bừa những gì đang nghĩ vậy.

"Cảm ơn mọi người đã không ngại mưa nhỏ gió yếu mà đến gặp mặt đêm nay," Choang, nguyên hòn đá bị gió cuốn đi đập vào cửa ngay sát nơi tôi đang đứng. À, ừm, mưa gió như thế này cũng thường thôi.

"Gọi là như thế cũng không đúng lắm, nói chính xác là một buổi phá án của thằng thám tử trung học này nhưng xin được đảm bảo, mọi người sẽ rất hối hận nếu bỏ lỡ dịp này đấy."

K, khoan đã, hình như có gì đó sai sai thì phải?

"Này hai chị kia, biết đi đâu không mà diện còn lộng lẫy hơn nhân vật chính nữa hả? Không, ý em nói là ăn mặc gì như đi dự tiệc thế?"

"Hể? Không phải lúc mời em bảo tối nay sẽ mở tiệc đầu năm ư?"

"Đúng, đúng đó. Nên bọn chị mới lôi ra những bộ mới nhất mặc đây nè, không lẽ đây thật sự là đêm chơi trò phá án gì đó ư? Thế mà chị cứ tưởng em định đùa không chứ!"

Nhìn tôi có giống đùa không hả? Nè, nhìn thẳng vào bản mặt của tôi đi thì biết liền hà, đừng bảo không nhìn thấy nhé. Tôi đang trưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc luôn đó!

"Em... có nói thế à?"

"Weather đã nói vậy đúng không mọi người?"

Tất cả đều đồng thanh tán thành. Chết tiệt, chắc chắn có cái hiểu lầm gì đó đã xảy ra ở đây, mà khoan, không phải Gracez phụ trách đi mời họ ư?

Tôi ném ánh nhìn phẫn nộ sang tên đó nhưng cậu ta chỉ đơn giản né tránh rồi lặng lẽ ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ như thể đang muốn nói: "Không liên quan gì đến tôi nhá!".

Thật đáng ghét mà, cậu chơi tôi được lắm!

"À, không, tất cả mấy cái nãy chỉ là nói đùa thôi. Thực tế, một bàn tiệc dọn đầy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trong một nhà hàng gần đây và đang chờ đợi mọi người đến..."

"Thế tại sao chúng ta lại ở đây?" Lớp trưởng hỏi rõ to.

"Thì phải xong màn phá án mới đến tiệc ăn mừng chứ. Ngoài ra, nhịn càng đói thì sẽ ăn vào càng ngon mà."

Fiell lên tiếng, "À à, không phải do chị tham ăn đâu chỉ là... nghe em mời đi ăn nên đã nhịn từ chiều đến giờ, đói bụng quá!" Nói vậy thì ai cũng biết mức độ tham ăn của chị rồi ạ, không cần biện hộ đâu.

Đám đông dần chuyển từ ồn ào sang phàn nàn, chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập tiếng nói khiến âm thanh hãi hùng của sét và mưa bão ngoài kia phải chịu cảnh lép vế.

"Im lặng giùm cái đi, một hồi nữa muốn kêu thêm món gì cũng được. Bố đây khao hết, vừa lòng chưa?"

Ăn l*z rồi, lỡ hứa bậy quá nhưng biết sao đây? Tôi buồn rầu nhìn ví tiền cùng những dự định ăn chơi cùng anh Vincent đang lần lượt tan biến thành bọt biển trong tâm trí.

Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không!

Tất cả đều tại Gracez mà ra, mối hận này tôi sẽ khắc ghi mãi trong lòng!

Bác bảo vệ Farid hỏi, "Khoan, cho hỏi cái, nếu thực sự chuyện phá án là thật thì cảnh sát đâu. Vả lại, không phải vụ án đã kết thúc rồi ư?"

"Tất nhiên, cháu làm vậy vì có nguyên nhân hết cả nhưng hiện tại không thể nói ra."

Đúng thế, một nguyên nhân bí mật cực kì quan trọng. Quan trọng đến mức không thể thiếu được trong một câu truyện trinh thám như thế này.

Đó là màn khóc lóc xin tha mạng của hung thủ chứ đâu! Hê hê, tôi đang mong chờ cảnh tượng hắn sẽ bám lấy chân tôi, nài nỉ van xin tôi sẽ cho hắn một cơ hội để chuộc tội trước ánh mắt ngưỡng mộ của dàn nhân vật quần chúng.

Chính lúc đó, tôi sẽ quay mặt đi rồi lạnh lùng nói, "Tha thứ cho mày là việc của chúa, còn tiễn mày về với chúa là việc của tao!"

Quá tuyệt vời phải không nào? Nếu có cảnh sát thì tên hung thủ sẽ bị áp giải đi ngay lập tức, làm sao cảnh đó diễn ra được chứ?

Mọi người đều mong chờ cái kết như thế mà, đúng không, đúng không?

"Còn về vụ án, mọi người đều được nghe kể đó là một vụ tự sát và kẻ gây rối đã bị bắt phải không?" Tôi mở to đôi mắt dò xét biểu hiện của từng người một rồi đập tay thật mạnh lên bàn và tuyên bố, "Sai, sai hoàn toàn! Và tôi có một thể hoàn toàn chứng minh khẳng định đó là đúng. Franx, lên nào cưng!" (Ui da, ê tay quá hà!)

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Franxis khiến cậu ta hơi bất ngờ và xấu hổ, ấp úng một lúc nhưng cuối cùng cũng kể lại.

"Thực ra, sáng hôm đó, tớ đã nhìn thấy hung thủ."

Bên trong căn phòng, cửa đóng kít mít gây nên bầu không khí ngột ngạt kinh khủng. Cộng thêm sự nín thở vì hồi hộp càng khiến không gian như bị đè lên nặng nề.

"Hôm trước kia nữa, Scarlet bảo có một cuộc hẹn với ai đó lúc sáng sớm trước 6 giờ tại vườn sinh học để trao đổi một số chuyện cực kì quan trọng và nhờ tớ đứng một nơi gần đó và theo dõi."

"Tại sao nạn nhân lại nhờ cậu, Franx nhỉ?"

Franxis trả lời, "Do Scarlet cảm thấy mình đang bị ai đó muốn hại chết, dạo gần đây cậu ấy nói mình cứ liên tục gặp nguy hiểm nên sợ trong cuộc hẹn chỉ có một mình khi đó sẽ có chuyện không lành xảy ra nên muốn tớ theo dõi ở một góc và xông ra bảo vệ nếu cần thiết."

"Rồi điều gì đã xảy ra sau đó hả?"

"Sáng hôm qua, tớ đến trường thật sớm vào lúc 5 giờ 20 phút nhưng vẫn chưa thấy Scarlet đâu nên quyết định kiểm tra xung quanh khu vực đó rồi trốn vào trong nhà kho cũ để quan sát, tất cả tốn gần 5 phút. Một khoảng ngắn sau đó, ít hơn 5 phút vừa rồi một chút thì cô ấy đến. Trông như đang mong ngóng ai đó vậy."

"Đúng thế, xin được kể tiếp câu chuyện từ đây." Tôi hắn giọng rồi tuôn ra một tràn từ ngữ.

"Cậu ta và Scarlet cùng đợi chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì có chuyện xảy đến. Một bóng ma, thực chất là con người nhưng mặc áo khoác đen tuyền có mũ trùm kín cả đầu như một con ma, đột ngột xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Do bất ngờ quá khiến Franx đây hoảng hốt lùi lại, không ngờ đụng trúng cả cái bàn phía sau làm con hình nhân gỗ rơi trúng chân."

Tôi nắm lấy chân Franxis rồi lột đôi tất bên trái ra ngoài, để lộ ngón chân cái băng bó đang sưng chù vù một cục khá kinh dị.

"Như mọi người thấy đấy, cú va đập khá mạnh khiến ngón chân túa máu, đau đớn vô cùng. Franx mất cả một lúc mới có thể đứng lên, đặt con hình nhân gỗ lên trên kệ rồi ngó nhìn ra ngoài. Căn nhà kho không có cửa sổ, gần như kín mít và hoàn toàn cách âm với thới giới ngoài kia nên đến khi nhìn ra, cậu ta đã tự hỏi một câu, 'Scarlet đâu rồi?'."

Franxis tiếp lời, "Lúc đó, cậu ấy cứ như hoàn toàn bốc hơi đi vậy. Đột nhiên biến mất, tan vào hư không."

"Scarlet đâu rồi, để tìm ra câu trả lời, Franx chỉ có duy nhất một cách. Đó là tiến ra ngoài, nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng vô cùng kinh hoảng đã đón chờ cậu ta ngay nơi đó."

Franxis nói, "Giữa khung cảnh thuần khiết của vườn Liliy trắng, Scarlet nằm chết trong một vũng máu, toàn thân cứng đờ bất động cùng một vết thương kinh dị hiện diện ngay trên cổ.

Máu đỏ thẫm thấm sâu vào đất, được các bụi hoa hút trọn. Một số khác bắn tung tóe trên các cánh hoa tạo thành những chấm bi đỏ nho nhỏ. Tớ... tớ cảm thấy... vô cùng sợ hãi khủng khiếp!"

Hella chỉnh kính lại trong lúc quan sát Franxis đang run rẩy nhớ lại các kí ức tồi tệ đó rồi chất vấn, "Này, tại sao cậu không khai những thứ này với cảnh sát, tôi nghe nói rằng cậu ở nhà đến gần giờ vào học phải không?"

"Hối hận, bất lực và tuyệt vọng. Hối hận vì đã không thể cứu cô kịp thời, bất lực vì không thể khiến Scarlet sống lại và tuyệt vọng bởi đã làm trái lời hứa của người bạn gái rồi để cô ấy chết.

Những cảm xúc đó như kết hợp lại rồi thổi phùng lên trong tâm trí cậu ta khiến Franx ngay sau đó đã hớt hãi chạy thẳng về nhà, sợ hãi trùm chăn kín mít mất cả tiếng sau đó mới có thể bình tĩnh lại."

Tôi trả lời thay Franxis, không thể trách được, cậu ấy chỉ biểu hiện như bất cứ những con người bình thường nào khi gặp chuyện như vậy.

"Xin lỗi." Franxis lí nhí nói rồi trở lại vị trí ngồi ở cuối phòng, gần với chổ của lớp trưởng đang ngồi.

"Như mọi người thấy đó, rõ ràng có ai đó đã xuất hiện và gặp nạn nhân nhưng trong số những người được hỏi cung, không hề có ai nhắc đến tình tiết đó cả."

Tôi tiếp tục nói, "Chắc hẳn mọi người đều nhớ đến âm thanh mà mình nghe chứ. Có người nói đó là tiếng đạn bay, có người lại cho rằng đó chỉ là tiếng gió,... Thế âm thanh đó là gì, không lẽ chỉ là tình cờ nghe thấy cùng lúc thứ âm thanh lạ lùng mà bản thân chưa từng nghe bao giờ?

Chính điều này lại càng khẳng định đây là một vụ án mạng chứ không hề là tự sát, như con mèo giữa đám bồ câu."

Ha ha ha, đến lúc cho "Câu nói thần thánh siêu ngầu lòi và vô cùng ấn tượng" được tôi chuẩn bị vô cùng cẩn thận dành riêng cho việc này xuất hiện rồi.

Mắt sáng rực lên một cách chói lòa, tay vuốt nhẹ mái tóc càng làm tăng thêm sự nổi bật rồi cao giọng tuyên bố.

"Đúng thế! Hung thủ chính là một trong số các ngườ..."

"Cho hỏi, cậu độn gì mà ngực to thế?"

Đáng ghét, đúng ngay khoảnh khắc huy hoàng của tôi lại bị cắt ngang bởi lớp trưởng, rõ ràng là cố ý mà.

"Hê hê, trong này chứa hai thứ khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ và ngạc nhiên."

"Cậu độn ngực lên ư, bằng cái gì thế, cam hay..."

"Không có độn ngực gì ở đây cả, tớ đẹp sẵn rồi nên không cần mấy thứ đó!" Hừ, họ phát hiện ra hơi bị sớm rồi. Đành phải, show hàng ra luôn vậy!

"Hãy nhìn đây, hỡi lũ người phàm ngu xuẩn, trước ngực ta chính là vật phẩm quyền năng mang đến chủ sỡ hữu của nó một sức mạnh soi rõ thời gian và nhìn thấu quá khứ."

Tay tôi chậm rãi cởi từng khuy áo khoác trước mặt họ, trông không khác gì một vũ nữ nhảy thoát y, à nhầm, một khung cảnh hồi hộp cao trào khi những nhà khảo cổ đang từ từ mở ra chiếc rương kho báu.

Một cúc, phần cổ hở ra, có thể nhìn rõ xương quai xanh. Tất cả đều nín lặng mong chờ vì phấn khích.

Đến cúc thứ hai, một khoảng nhỏ trên ngực bắt đầu lộ dần.

Ê ê, đây đâu phải truyện khiêu dâm hay màn cởi đồ chậm rãi đâu mà Fiell lại sặc máu mũi chứ. Cả lớp trưởng cũng chảy dãi thèm thuồng nữa, cái gì đang diễn ra thế này?

"Cởi ra, cởi ra mau. Cởi sạch luôn!"

Tôi có nghe nhầm không hay Hella đang thực sự lẩm bẩm trong miệng và nhìn tôi bằng bốn con mắt dâm đãng đó thế?

Và cúc thứ ba... Bộp, nguyên cuộn giấy A1 lọt tót xuống sàn qua "lỗ" bên dưới rồi lăn lon ton trên đó, mãi đến khi đụng phải chân của Paul mới chịu dừng lại.

"Hể???? Em dám gọi cái thứ này là báu vật sân si thời gian trên từng centimét đó à? Đầu em có bình thường không vậy?" Fiell thất vọng nói.

Tôi nhặt lên ngay lập tức rồi trở lại bục giảng, "Nhưng nó thực sự giúp ta biết được những chuyện xảy ra trong quá khứ mà."

"Chị không quan tâm, cởi ra tiếp đi, thêm nữa đi, lột trần truồng luôn!" Hella vẫn đang cuồng nhiệt la lối.

Rõ ràng, chị nên nghi ngờ cái đầu óc "bình thường" của bạn chị kìa!

"Không tin thì nhìn đây, soi cho kĩ vào nhé!" Tôi lập tức trải rộng nó ra rồi dùng nam châm đính lên bảng. (Các mốc thời gian chỉ mang tính tương đối, không hoàn toàn chính xác từng phút một so với thực tế)

Thời Gian

Sự Kiện

05:20

Franxis đến trường hòng tìm hiểu hành vi kỳ lạ của nạn nhân

05:25

Franxis trốn vào nhà kho cũ rồi quan sát bên ngoài

05:29

Nạn nhân (Scarlet) xuất hiện tại vườn sinh học, mang dáng vẻ chờ đợi ai đó

05:32

Bác Farid đi mở khóa phòng, tiện thể ghé luôn vào nhà vệ sinh tầng hai

05:35

Pierre đến trường

05:37

Paul đến trường

05:40

Jean Hara đến trường

05:42

Paul và Pierre phát hiện xác nạn nhân. Cả hai bất động tầm 1-2 phút rồi chạy đi tìm giúp đỡ

05:50

Paul tìm ra điện thoại và gọi báo cảnh sát rồi đứng chờ trong lớp

Hella cùng Fiell đến trường cùng nhau

Franxis đã về đến nhà (thời gian rời đi không rõ)

05:55 - 05:58

Bác Farid đi vệ sinh xong, gặp Pierre ở tầng hai

2 chị khóa (Hella và Fiell) trên cùng đến kho thư viện gặp Jean Hara đi ra từ phòng clb sinh học

Vẫn chưa ai ở trường biết gì về nạn nhân trừ Paul và Pierre (Không tính Franxis do đã về nhà )

06:02

Cảnh sát đến

Bảo vệ Farid cùng Pierre chạy ra cửa đón rồi dẫn vào trong, Paul nhập vào đoàn người khi họ đi ngang lớp cậu ta

2 chị khóa trên vẫn ở trong kho

Lớp trưởng đang đi xuống tầng 1

06:05

Cảnh sát phong tỏa khu vực, tiến hành điều tra vụ án

07:15

Franxis trở lại trường

Thấy thế nào hả? Chi tiết và sống động lắm đúng không nảo, tôi chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị nó thôi nhé chứ không phải cả buổi chiều đâu nhé!

"Đây là các cột mốc thời gian được tôi thu thập qua lời khai của mọi người rồi tổng hợp lại. Ngưỡng mộ chưa, ấn tượng chưa hả?"

Còn không mau hét lên câu 'Weather thật tuyệt vời' đi chứ? Nào chúng ta cùng làm nhé, một, hai ba, 'Weather thật tuyệt vời'!"

Vui quá, tôi đã bật khóc vì... chỉ có mỗi mình tôi làm cái chuyện đó trong khi tụi còn lại đều chú ý vào cái bảng còn hơn cả tôi. Hơn cả tôi đấy! Nó có gì hay hơn một thám tử đẹp trai, tuyệt vời và vô cù...

"Bớt xàm đi Weather, để chị tập trung đọc nào!"

Tại sao Fiell có thể nhẫn tâm lờ đi sự bá đạo và ngầu lòi của một nhân vật chính cơ chứ? Paul thậm chí còn chẳng buồn để tâm. Dàn phụ này có vấn đề hết rồi, phải kêu người đổi ngay mới được!

"Hừ, được rồi. Giành hết vinh quang cho mình cũng không tốt, tạm chia sẽ một chút cho mày vậy." Tôi thở dài rồi chờ đợi họ xem xong cái biểu đồ thời gian.

Vừa đúng năm phút sau, tôi đập mạnh hai tay lên bàn thu hút sự chú ý của cả căn phòng. Tất cả đều nhìn tôi, ngoại trừ Paul và Gracez, hai kẻ duy nhất im lặng từ đầu đến giờ.

"Đã đến lúc, phá án rồi."

Ầm, ầm, sấm giật liên hoàn trên bầu trời đủ để dọa chết những kẻ yếu tim. Mưa đang ngày càng dữ dội hơn, không chừng sẽ tạo thành một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả Marcellort trong đêm cũng nên.

- - -

"Để vén bức màn của sự thật một cách lịch lãm và quý phái, ta hãy bắt đầu với cách mà hung thủ dụ được nạn nhân vào chính giữa của vườn Lily trắng. Franx, khi nào thì cậu mới làm theo lời một người khác?"

Franxis bối rối suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Ah, ừm, khi họ nhờ mình giúp chuyện gì đó hoặc khi được ai đó hướng dẫn thực hiện một công việc chưa từng thử qua."

"Còn gì nữa không?"

"Không." Franxis đáp.

"Sai rồi, thật ra là còn rất nhiều trường hợp khi ta làm theo lời của một ai đó. Trong trường hợp của Scarlet thì do tự bản thân của cô ấy làm."

Vài khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau, có lẽ họ vẫn chưa hiểu được ý của tôi lắm.

"Trường ta có quy định không được phá hoại cây cảnh, tài sản của nhà trường. Bây giờ Lily đang nở rộ, muốn vào trung tâm nơi đó buộc phải giẫm lên khá nhiều cây hoa. Như thế là vị phạm quy định nhưng cô ấy vẫn bất chấp đi đến, liệu có gì ẩn giấu ở đây chăng?"

"Bị ép buộc." Fiell lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Hella nhắc nhở, thì thầm vào tai câu tôi vừa nói ban nãy.

"Không hẳn là ép buộc, nhưng lại là tự nguyện. Chẳng hạn như khi tìm thấy một món đồ gì đó quan trọng của mình vậy."

Vù vù, gió thổi lướt qua hành lang rỉ nước, tiếng cót két đung đưa của những cánh cửa gỗ phòng bên bị lay động bởi cơn gió nghe thật ớn lạnh làm sao!

"Vài ngày trước, Scarlet đã hỏi tôi về một thứ quan trọng bị mất. Nó quan trọng đến mức được cô giữ gìn cẩn thận bên mình từ khi được tặng nhiều năm về trước và luôn mang theo kể cả lúc đến trường."

Mắt Franxis sáng hẳn lên khi vừa nhận ra một điều gì đó, "Chính là búp bê vải. Con búp bê mà cậu ta luôn treo trên cặp."

"Fantastic!" Bắt chước theo câu cửa miệng của Gracez thôi, dù gì thám tử lừng danh này cũng cần có một câu nói cho riêng mình chứ.

"Chính xác, đó chính là vật mà hung thủ đã đánh cắp rồi ném vào giữa vườn từ trước để dụ nạn nhân đến đó."

Tôi tiếp tục nói, "Chuyện về con búp bê vải, đã có khá nhiều người trong trường biết về nó nên chỉ cần hỏi là có ngay thông tin. Có lẽ, hung thủ khi gặp nạn nhân đã chỉ điểm vị trí đó rồi bảo rằng ai đó đã nhặt được tưởng là đồ bỏ nên vứt đi, và đúng như dự đoán, nạn nhân đã lập tức lao vào tìm thứ mình làm mất vài ngày trước."

"Tức có nghĩa, việc con búp bê bị mất cũng là do hắn gây ra." Jean chau mày suy nghĩ rồi phán đoán.

"Không sai, nhưng ngoài ra còn có một điểm mà ta phải chú ý. Đó là sự đáng tin cậy trong lời nói, dù Scarlet có quan trọng nó đến mức nào đi nữa nhưng không thể thiếu suy nghĩ đến mức ai nói cũng tin. Điều này chỉ ra rằng, người tiết lộ vị trí của con búp bê bị mất, tối thiểu phải là một người mà Scarlet quen biết."

Fiell nhận xét, "Đúng nhỉ, nếu là ai đó lạ hoắc đến nói thì hẳn nạn nhân sẽ nghi ngờ rằng liệu cái tên dở người lạ lẫm đó có đang lừa mình hay không, dù gì thì cũng lo ngại quy định của trường mà."

"Vậy là chúng ta đã biết được cách hung thủ khiến Scarlet đi đến nơi đó, thế còn cách thức gây án thì sao, nó có gì đặc biệt không?" Lớp trưởng phấn khích hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự hào hứng quá mức.

"Còn một điều mà chúng ta chưa suy xét, chính là đặc điểm dị thường của thời gian." Tôi nói trong lúc chỉ tay vào khung giờ 5 giờ 29 phút trên tấm bảng.

Hella suy nghẫm và lên tiếng, "Nói mới để ý, không phải như thế là quá sớm ư? Ngoại trừ người mà nạn nhân hẹn đến và Franxis ra thì hầu như lúc đó vẫn còn quá sớm để đến trường."

Có lẽ không nên nói việc tôi là người mà cô ấy hẹn nhỉ?

"Điều này vẫn còn là một bí ẩn nhưng bỏ qua nó cũng được. Nhưng ta hãy suy nghĩ về cách giết người, có thể nào thủ tiêu một ai đó khi đứng cách xa họ không?"

Ơ kìa, cả Farid và Franxis đều nằm gục xuống bàn ngủ rồi, phía cuối lớp còn mỗi Jean trông khá là tỉnh táo thôi. Tại sao, màn phá án này không lẽ chán đến mức khiến người khác phải buồn ngủ và bỏ qua nó ư?

Nè nè, làm ơn thức dậy đi mà. Số lượng khán giả vốn đã ít rồi nên không hề muốn càng ít thêm nữa đâu!

"Súng, bom, lựu đan, chông sắt, mèo con dễ thương, chia tay người yêu, trả tiền mua sổ xố rồi trúng 'gió',..." Fiell hào hừng kể liên tục trong khi rõ ràng mấy cái càng về sau ngày càng lạc đề.

"Ngoài ra còn có một thứ, một loại vũ khí cổ xưa mà con người dùng cho các cuộc chiến tranh. Chính là cung và nỏ, trong vụ án này chính là nỏ tự chế."

Rầm rầm, sấm vừa giáng xuống luồng năng lượng chết người. Một cây khô to lớn sát bên dãy phòng học cũ đã dính chưởng, bùng lên ngọn lửa đỏ rực nhưng lập tức bị dập tắt bởi nước mắt từ thiên đàng đang lũ lượt ập xuống.

"Tại sao lại là nỏ?" Tôi đảo mắt quan sát tất cả mọi người trong phòng, thứ mùi khét lẹt đang tràn vào phòng có gì đó khá lạ, "Nó rất dễ sử dụng, tầm bắn lại cao và xa hơn so với cung truyền thống. Phù hợp cho tất cả mọi người dùng (trừ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)."

"Nói vậy không lẽ..." Những tiếng nói đồng thanh cất lên, ố ô ồ, xem ra họ đã nhận ra rồi nhỉ.

"Hãy thử tưởng tượng xem, hung thủ thay thế thứ được bắn ra bằng một lưỡi dao nhỏ và sắc bén, buộc chặt vào một sợi dây hoặc xích mỏng nhưng chắc chắn và dài. Miễn đối tượng trong nằm trong tầm bắn của cây nỏ thì dù đứng ở sân thượng hay tầng trệt đều có thể giết người."

Hella tiếp lời, "Ra thế, sau khi bắn thứ đó ra và giết chết nạn nhân, hung thủ chỉ cần kéo dây và thu hồi thứ đó về. Không hề lo lắng việc nó có để lại vệt máu hay không bởi vốn dĩ khi rút ra đã khiến máu văng tứ tung ra xung quanh cực kì hỗn loạn."

"Fantastic! Chị đã đoán đúng."

Lớp trưởng thắc mắc hỏi, "Nhưng còn về quỷ xám thì sao, thứ mà hai người kia đã nhìn thấy đó."

"Hàng dỏm thôi, nó không phải quỷ thật mà chỉ là tạo vật của quỷ dữ. Quỷ dữ ở đây không ai khác chính là tên sát nhân máu lạnh đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một cô gái và bày ra trò này."

"Nhưng để làm gì?"

Câu hỏi hay của ngày hôm nay là đây rồi, một trong những câu hỏi cần thiết để phá án thành công.

"Nơi này được bao bọc bởi khu rừng hoang vắng, đồng thời lại có truyền thuyết đáng sợ về loài quỷ xám hung tợn. 'Một vụ án mạng do quỷ gây ra ư, thật không thể tin được! Nhưng nếu không phải quỷ thì chẳng lẽ do học sinh gây ra, hay người ngoài, ai lại nỡ giết chết một nữ sinh xinh đẹp đến thế?'.

Chính là đây, đòn đánh vào tâm lý gây hoang mang cho những người điều tra và di tản sự nghi ngờ sang những người bên cạnh. Đó chính là ưu điểm khi dựng nên tình tiết quỷ xám."

Tôi mỉm cười, hai tay đan vào nhau tạo dáng như một nhà suy luận sắc sảo.

"Thực chất, cái thứ đó chỉ là một con diều hâu làm tổ trong trường được huấn luyện và trùm lên một lớp vải phát quang có họa tiết ghê rợn mà thôi."

Đúng thế, một con chim lớn làm tổ trên hàng cây cao!

"Lợi dụng loài vật to lớn biết bay mà lại ở ngay bên cạnh, hung thủ đã thực sự tạo ra được một con quỷ xám bay lượn trên trời. Phải nói hung thủ có tài năng có thể huấn luyện được cả một con vật trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng xem xét kỹ lại thì cũng thường thôi. Tôi đoán tất cả mệnh lệnh dành cho nó chính là bay đến nơi chỉ định và rời khỏi khi có tín hiệu."

Cái này nhờ ơn tụi quạ hết đó, may mà tụi nó tranh giành lãnh thổ ồn ào vô cùng đã giúp tôi suy luận ra được. Cảm ơn nhé, ngày mai phải thưởng cho chúng vài miếng bánh vụn mới được. (Hay để cho Sabrina làm giùm nhỉ?)

"Và tín hiệu đó chính là âm thanh mà mọi người nghe được."

"Ra thế, ra thế."

"Có vậy mà mình không đoán được!"

Tiếng xì xào nổi lên như âm thanh thì thầm của ngọn gió trong cơn mưa. May mà cả bọn bị tôi màn phá án bá đạo của tôi đánh lạc hướng chứ nếu không thì bây giờ tất cả đang ngồi ở nhà hàng còn ví tôi thì trống rỗng rồi!

"Tất cả đều đã phơi bày, tôi sẽ liệt kê ra những điều kiện vô cùng hữu ích để tìm ra cái tên của kẻ sát nhân. Xin hãy chú ý :

1. Tên đó chắc chắn đang rất sợ vị thám tử trung học tài ba này.

2. Hắn phải là người quen của nạn nhân, đủ để cô ấy tin vào và làm theo mà không có chút nghi ngờ. (Bạn/người thân/người yêu/....?)

3. Kẻ đó phải biết cuộc hẹn giữa tôi và nạn nhân. (Tình cờ hay được nạn nhân tiết lộ?)

4. Trong 13 phút ngắn ngủi, 5h29'-5h42, hắn ta đã tạo ra án mạng và thủ thuật khiến hai nhân chứng nhìn thấy quỷ (Nếu lời khai của nhân chứng là thật), giấu hung khí rồi rời khỏi hiện trường mà không ai bắt gặp. Chứng tỏ kế hoạch rất tỉ mỉ và hoàn hảo, đồng thời hắn đã rất quen tay với việc này. (Thợ lành nghề trong làng sát nhân/Sát thủ đặc cấp, ...)

5. Cuối cùng và quan trọng nhất, chắc chắn hắn ta đang rất rất sợ bị phát hiện bởi vị thám tử trung học lừng danh này.

5 điều kiện. Bất cứ ai thõa nản nó thì chắc chắn chính là hung thủ !"

Nói nhiều mệt thật đấy, phải chi tôi có được một dàn Fan hâm mộ kề bên để chăm sóc và ngợi ca trong những khoảnh khắc tỏa sáng như thế này. Khác hoàn toàn so với đám người phía trước, biểu cảm chỉ để thể hiện vẻ chán chường và hơi bất ngờ một chút trên khuôn mặt.

Dẹp hết luôn đi, khán giả kiểu này làm nghệ sĩ dễ mất hứng thật, nhưng không được, đoạn kết đang kề cận mà!

Lẽ nào giờ tuyên bố "Hết," thám tử mệt quá bỏ về nên vụ án mãi mãi nằm trong vòng bí ẩn rồi bồi thêm câu "Cảm ơn đã theo dõi!". Ai mà chịu cơ chứ, có khi bị dính phốt và ném gạch đủ xây vài cái biệt thự cũng nên.

Lạc đề rồi, ta tiếp tục nhé. *Cười*

"Thế nào hả? Đã tìm ra được rồi chứ?"

Chắc chắn không ai biết rồi, hê hê, nói nhỏ nghe nè, cái thứ hai trong túi áo khoác chính là mảnh giấy nhỏ nằm ngay ngắn có ghi tên hung thủ đó.

Ngay khi kết thúc màn phân tích, tôi sẽ lấy nó ra rồi tung lên trời như cô dâu tung hoa trong lễ cưới, ủa lộn, như bồ câu trắng bay ra từ áo choàng của nhà ảo thuật gia chuyên nghiệp. Thế là được cái kết hoành tráng lệ không gì sánh bằng. Một Happy Ending cho vị thám tử tài ba không ai có thể ngăn cản.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ...!

"Hung thủ chính là Jean Antoinette!"

"Hửm, ai... ai gì cơ?" Tôi tái mặt hỏi, tim gần như nhảy ra ngoài.

"Phư phư phư, hung thủ chính là Jean Antoinette, lớp trưởng 2-II, nữ sinh vừa chuyển đến năm nay." Cả căn phòng hết nhìn người vừa nói câu đó lại quay sang nhìn lớp trưởng lớp tôi.

Não tôi chấn động quá! Chị Fiell, sao chị lại nỡ cướp đi thời khắc huy hoàng nhất của một thám tử lừng danh hả, à không, làm sao chị biết? Đó chính xác là câu kết tuyệt vời được tôi ghi vào giấy, không sai một chữ luôn.

Bà chị Fiell nở nụ cười gian xảo trông khá nguy hiểm, lẽ nào tôi đã đánh giá sai người chị ngực khủng này rồi ư? Nhân tài giấu nghề đây mà, còn có gì tôi chưa biết về nhân vật này nữa? Nhưng sao lại nhẫn tâm tranh giành đất diễn với vai chính vậy!

"Ừm... thực ra câu này được ghi trên tờ giấy ai làm rớt dưới đất mình vừa nhặt được á. Hì hì, lỡ miệng đọc luôn ai nhè lại khiến mọi người bất ngờ đến thế!" Chị Fiell nói với người bạn ngồi kế bên mình, tay chìa ra mảnh giấy trắng nhỏ.

"Hảảảảả...?" Tôi lập tức đưa tay lên ngực kiểm tra lại.

Mất rồi! Khi nào thế, chẳng lẽ nó rơi ra khi tôi lấy cái bảng thống kê mốc thời gian? Nooooooooooooooooo! Tôi hận kẻ đã tạo tình huống này suốt cuộc đời, à mà khoan, chẳng phải kẻ đó là tôi sao chứ còn ai khác nữa?

(Hu hu, giây phút tỏa sáng của nhân vật chính bị cướp rồi! Bọn nhân vật phụ đáng ghét, híc híc!)

Nhưng mà phóng lao thì theo lao thôi. Lỡ tiết lộ tên hung thủ rồi mà không giải thích tường tận thì ai hiểu, đành phải tiếp tục vậy.

Tôi hào hứng tuyên bố, "Chính xác, đó chính là câu trả lời không thể sai được!"

Cảm giác sợ hãi bao trùm căn phòng lạnh lẽo giữa cơn mưa, tất cả đều bật chết độ cảnh giác cao độ. Phóng ánh nhìn đầy lo lắng của mình về phía cuối của căn phòng, chờ đợi hành động phản bác của kẻ bị buộc tội.

Duy chỉ có Franxis và Farid vẫn bình chân như vại, mặt úp xuống bàn không chút động đậy, hình như ngủ gật từ đời nào mất rồi. Riêng Paul và Gracez thì không tính, do bọn họ có quan tâm lấy một phút nào đâu!

Trái ngược hoàn toàn với mong đợi, lớp trưởng không nói một lời, mặt bình thản tựa như chẳng có gì xảy ra. Sau đó thậm chí còn đứng dậy đi về phía góc phòng, đặt đĩa hát một cách nhẹ nhàng vào Phonographe (Nó đã có mặt trong phòng này từ đầu mà tôi quên kể) rồi quay về chỗ ngồi. Điệu nhạc cất lên cùng tiếng sấm trong đêm mưa, Szomorú Vasárnap, một lựa chọn vô cùng thích hợp.

"Toàn bộ vụ án giết hại Scarlet Escoffier được tiến hành như sau," Tôi hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi bắt đầu kể.

"Sáng ngày 6/9/XIX52, Jean Hara đến trường trước 5 giờ 29 phút, không biết cụ thể thời điểm nào nhưng chắc chắn rất sớm để chuẩn bị cho kế hoạch. Đợi nạn nhân xuất hiện, cậu ta nói với Scarlet vị trí của con búp bê vải mà mình đã đánh cắp từ trước để dụ nạn nhân vào trung tâm vườn hoa.

Tranh thủ khoảng thời gian Scarlet bắt đầu tìm kiếm, cậu lấy nỏ tự chế khỏi nơi giấu và nhắm vào cổ cô ấy rồi bắn, xẹt, con dao cắm sâu vào bộ phận đó cắt đứt nhiều mạch máu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chổ. Tiếp theo cậu lấy đà, ngã người ra sau dồn lực rút hung khí ra rồi kéo trở về, thu hồi và lau chùi thật nhanh xong liền đặt cây nỏ vào phòng câu lạc bộ số 2 ở tầng hai.

Sau đó, từ tầng hai cậu thả chú chim ngay trên xác nạn nhân với trang phục dạng giả quỷ xám rồi chờ đợi ai đó đến phát hiện ra xác chết. Khi Paul và Pierre đến, cậu ta liền ra hiệu khiến nó đã bay, lượn vài vòng trên không trung nhằm gây hoảng sợ cho họ. Âm thanh lạ mà mọi người nghe thấy chính là tín hiệu khi đó.

Cuối cùng, chờ có người lên tầng hai để chứng kiến mình bước ra từ phòng câu lạc bộ số 3 không liên quan gì tới phòng số 2 giống như lời khai đã chuẩn bị trước, rồi lợi dụng thời điểm nào đó mà trả lại con búp bê vào ngăn bàn hoặc ba lô của Scarlet, xử lí trang phục của con chim và thả nó đi.

Tất cả đã hoàn thành, một vụ án mạng kỳ quái đã được tạo dựng, một con người đã không còn trên cõi đời này nữa. End Game!"

Fiell thể hiện rõ sự băn khoăn và hỏi, "Khoan, chậm lại nào, tại sao phải là những phòng câu lạc bộ ở tầng hai chứ không phải tầng một hay tầng ba?"

"Thế chị đã quên hai căn phòng đó là gì rồi à? Phòng 2 thuộc câu lạc bộ Sử Học mà Jean tham gia sắp trình diễn một tiết mục tái hiện bối cảnh lịch sử, những trang phục và vũ khí được làm cho tiết mục đều chứa trong đó.

Nếu có thêm một cây nỏ vào nữa cũng không có gì bất thường, dù có ai hỏi thì cậu ta vẫn có thể nói mình làm thêm nó cho tiết mục thôi. Bên cạnh đó, phòng số 3 của câu lạc bộ Tự nhiên là nơi duy nhất có thứ gì đó độc lạ và đáng để xem hơn hẳn những câu lạc bộ khác, tụi động vật ngâm Formalin ấy."

"Đúng rồi nhỉ!" Vài âm thanh tán thành vang lên lác đác, hê hê, thám tử lừng danh này đã điều tra mọi nghóc nghách và khe hở của vụ án này mà.

"Sao hả lớp trưởng, tớ có nói sai ở đâu không?"

Không, chắc chắn không thể sai được, cái này mà sai thì tôi xin hứa sẽ nhảy từ sân thượng xuống tầng trệt cho mà xem. Xác suất xảy chỉ có 0,00000000000000000000000000000000000000000000000001%.

Tôi nở nụ cười toe toét, thì ra đây là cảm giác sung sướng được các thám tử tận hưởng sau mỗi vụ án trong truyện trinh thám đấy ư? Nó thật là... phê quá đi!

"Chứng cứ đâu? Ha ha ha, đưa chứng cứ ra xem rồi ta hẵng nói chuyện tiếp nhé!" Jean Antoinette cuối cùng đã chịu lên tiếng sau một hồi lặng im như tờ, tiếng cười ha hả xen lẫn vào câu nói khiến tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao.

"Đúng thế, hung khí là cây nỏ cùng những thứ như con dao, chú chim, tấm vải ngụy trang quỷ xám,... tất cả đều đã bị cậu thủ tiêu hết. Nhưng còn có một thứ..."

Nhớ đến tối hôm trước, cả chiều cao lẫn vóc dáng của kẻ bí ẩn đã bị tôi và Gracez bắt gặp đều khớp với Jean, gần như không sai một li nào. Và thứ mà kẻ đó lấy đi chính là cây nỏ đã giết hại Scarlet.

Nếu ta suy nghĩ kĩ sẽ biết được nguyên nhân tại sao mãi đến tối nó mới được xử lí. Đơn giản thôi, do lúc sáng Jean đã chọn phòng câu lạc bộ số 2 để giấu nó nhưng ai ngờ cảnh sát lại tạm thời trưng dụng hai phòng 2 và 3 làm phòng hỏi cung và nơi chứa các manh mối thu thập tại hiện trường. Không thể tự tiện vào nơi đó được, mãi đến gần tối họ mới dọn về sở cảnh sát nên chỉ khi ấy mới có thể dễ dàng lấy nó đi.

"Tối hôm qua đã có một chuyện rất thú vị xảy ra," Tôi nhẹ nhàng thả người trên ghế, hai tay chống càm gác lên trên bàn, "Hung thủ đã đến trường để dọn dẹp nốt các chứng cứ còn sót lại, tiếc thay, thám tử đã mai phục sẵn nhằm ngăn chặn hành vi đó. Hắn và tôi đã có một màn 'đấu kiếm' vô cùng dữ dội, nhưng hung thủ đã thắng và lấy đi chứng cứ đó thành công."

Tôi tiếp tục nói, "Tuy nhiên, Jean đã quên đi một điều vô cùng quan trọng. Trong trận đấu, tôi đã lưu lại một kỉ niệm ngay trên tay của cô ấy. Chắc hẳn đến giờ vẫn chưa hết đâu? Đừng nói ngụy biện rằng tự mình đã gây ra nhé, nếu tôi kể toàn bộ sự việc với cảnh sát thì cái thứ tình cờ và trùng hợp đó sẽ không được mấy ai tin vào đâu."

Ầm, ầm, ánh sáng trắng lướt ngang bầu trời đầy mây như sao băng trong đêm tối. Gió giật mạnh cuốn bay những kí ức ảm đạm tồn đọng trong không gian.

"Giết người mà mặt vẫn tỉnh bơ như thế, chắc cậu đã khá quen với việc đó rồi nhỉ? Tôi thiết nghĩ mọi chuyện chắc hẳn sẽ thú vị lắm nếu nhờ cảnh sát điều tra kỹ hơn về lịch sử của cậu đấy. "

Kết thúc tại đây thôi!

"Thú tội đi nào! Cậu không thể chối bỏ sự thật này đâu, Jean ạ."


Chủ nhật buồn, là một bài hát do nhạc sĩ dương cầm người tên sáng tác để diễn tả tâm trạng thất tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com