Chương 8 : Ai mới là kẻ không bình thường?
"Á, á, á!!!"
Bật mình thức dậy thì trời đã chiều, ánh mặt trời màu đỏ tía chiếu xuyên qua những ô cửa sổ nhuộm đỏ cả một góc phòng.
"Phù, phù, cứ tưởng chết luôn trong đó rồi chứ. Hầy lại thêm một ngày gặp ác mộng, như thường lệ."
Đúng thật là thế, dạo gần đây tôi liên tục bị giày vò, quấy rối bởi nỗi sợ hãi và ám ảnh cả từ ngày đến đêm. Trong mơ, lúc thì chúng rất rõ ràng và sinh động khiến bản thân suýt tin rằng đó chính là hiện thực. Có khi lại mơ hồ, u tối đến mức không thể nhớ được chuyện gì đã diễn ra.
Tôi ngáp dài một tiếng, thân thể vẫn còn ê nhức nhưng đã khá nhiều so với đêm hôm qua. "Ánh mặt trời ban chiều trông thật đẹp làm sao!"
Ủa khoan, ánh mặt trời chiều?
Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả?
"Bây giờ là buổi chiều rồi ư? Mình đã ngủ từ tối hôm trước đến tận chiều ngày hôm sau luôn." Tôi lập tức nhìn vào đồng hồ để kiểm tra rồi thầm mong mình đã nhìn nhầm, nhưng rốt cuộc... 16 giờ 11 phút, đúng thật là chiều tà đến nơi rồi.
Chết tiệt, còn cuộc hẹn với Scarlet nữa! Không biết cô ấy có giận gì không nhưng tôi đoán chắc hẳn cũng không mấy vui vẻ. Mong là hôm sau có thể giải thích tường tận mọi sự việc.
Tôi cố bật dậy nhưng chiếc giường êm ái dường như hút chặt cơ thể xuống, không cho rời đi.
"Hự hự, không thể chống cự, lực hấp dẫn từ cái giường đang quá mạnh mẽ, mình không tài nào cưỡng lại được!"
Thôi thì nằm thêm một chút nữa cũng có sao đâu nhỉ?
Haizzzz, tôi thoải mái thả lỏng cả người rồi lăn lộn một lúc. Tiếng của cha tôi đột nhiên vọng đến, phá vỡ bầu không khí yên bình và cực kỳ ấm áp trong căn phòng.
"Có khách thăm con này."
Khách, ai thế nhỉ? Trước giờ đâu có chuyện này đâu, mà lạ thật, tại sao gia đình thấy tôi không đi học mà không lên phòng đánh thức? Nhưng điều quan trọng bây giờ là "có khách".
"Phải, phải làm gì bây giờ?"
Căn phòng này vốn được vệ sinh và dọn dẹp kĩ càng rồi nên không lo nhưng còn đồ ăn và thức uống thì sao? Không thể để cho họ ngồi không được. Còn nữa, tôi phải mặc quần áo gì cho lịch sự đây?
Ối, rối quá, lần đầu tiên có người đến thăm đã vậy còn vào tận phòng của mình? Thật không biết làm gì mới phải đây nữa?
"Ah, có rồi!"
Một trong những điều mà tôi thích làm nhất: Khi ta càng hoảng thì mọi việc sẽ càng rối rắm hơn nữa, nên giải pháp tốt nhất đó chính là... bỏ mặc nó. Đúng thế, bỏ mặc nó và thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ qua thôi mà.
Và cứ như thế, tôi không thèm làm gì ngoài nằm yên trên giường, hai tay ôm thặt chặt chú gấu bông với kích cỡ to bằng một người.
Cốc, cốc, ai đó đang gõ cửa.
"Anh vào nhé."
Vincent, là Vincent mà, không thể nhầm lẫn cái giọng ngọt ngào này được. Ôi, anh Vincent, em hạnh phúc quá! Nhưng mà anh ấy không đi khám bệnh hay nghỉ ngơi gì sau đêm qua ư mà lại đến đây?
Cạch, tay nắm cửa từ từ xoay rồi mở ra, một chàng trai vừa đẹp vừa cao nhẹ nhàng bước vào bên trong.
"Anh Vincent, anh không cần phải đến thăm em đâu, chính anh mới là người tả tơi nhất đêm qua mà."
Vincent mỉm cười nhưng không nói gì. Anh ấy đứng nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh. Không, phải nói là lao thẳng lên giường rồi ôm chặt lấy tôi luôn.
Mũi anh hít thứ mùi trên cơ thể mà tôi không thực sự tự tin về lắm độ thơm của chúng, đồng thời tôi thậm chí còn chưa tắm cả một ngày rồi đấy, xấu hổ quá đi mất!
"Anh đừng làm vậy nữa mà, gia đình em đang ở tầng dướ..."
Chụt, câu nói chưa kịp dứt thì miệng tôi đã bị khóa lại. Anh cho cả lưỡi vào quẩy bên trong, không cho tôi nói gì.
Hộc hộc. Thật thích... thích chết mất, nhưng hôm nay anh ấy táo bạo quá nhỉ, phải gọi là hơn bình thường luôn đó, thật không giống Vincent tí nào!
Vincent cuồng nhiệt, tấn công cả phần trên lẫn phần dưới của tôi. Anh cho tay xuống dưới khiến tôi ngây ngất say mèm nhưng vẫn lên tiếng phản đối.
"Đừng mà anh, không phải bây giờ. Ah, khoan đã... đừng cho tay vào chổ đ...á á!"
Vincent không hề ngừng lại còn tôi thì bị một cảm xúc thăng hoa khó tả tuôn trào trong tâm trí.
"Dừng... dừng lại...!"
Cơ thể tôi hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, tôi không thể cản anh ấy lại.
Á, Vincent cắn vào vai tôi một cái rồi dùng lưỡi liếm chổ vừa cắn đó. Máu đỏ tuôn trào thấm đẫm chiếc ga giường.
Anh ấy lại hôn tôi một lần nữa, lần này đến lượt chiếc lưỡi bị cắn đứt rời ra ngoài rồi được nhai nhóp nhép ngon lành trước khi chạy tuột xuống bụng Vincent. Trong miệng chất đầy dư vị của máu và tình yêu, tôi không thể ngăn cản việc này được nữa.
Tôi buông xuôi và tận hưởng nó.
Không biết từ khi nào nhưng tinh hoàn đã bị giựt ra nằm lăn lốc trên nền đất, bụng mở toang được Vincent hăm hở hưởng thức toàn bộ nội tạng bên trong.
Đôi mắt tôi đang rất buồn ngủ, trái tim hoảng sợ đập mạnh và liên tục khiến máu chảy khỏi cơ thể ngày một nhiều hơn trước.
Tay anh đặt lên má, chằm chằm nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu kì lạ như đêm hôm trước. Chúng phát sáng, lấp lánh như đôi bông tai nạm Ruby của mẹ.
Anh trườn người lên, nhẹ nhàng tháo rời một bên tai. Trong phút chốc, hai nhãn cầu cũng chịu chung số phận tương tự, bị bóp nát dưới sức mạnh phi thường từ bàn tay xám ngoét đó.
Vincent mỉm cười, chiêm ngưỡng nghệ thuật mà anh đã dùng tôi để tạo ra. Một cơ thể trống rỗng cùng cái đầu không tai có hai hốc mắt đỏ hoét, sâu hoắm đang tuôn rơi những giọt lệ đỏ màu.
Cuối cùng, như biểu hiện trong việc trưng bày thứ kỳ tích mà mình đã tạo ra. Anh dùng ruột người siết chặt phần cổ rồi treo tác phẩm lên giữa căn phòng. Cửa sổ đang mở, mỗi lần gió nhẹ thổi qua tôi lại được dịp đung đưa nhẹ nhàng, khẽ lắc lư theo từng giai điệu của bản nhạc mùa thu.
Anh ngồi trên giường, mỉm cười tận hưởng tác phẩm của mình bằng đôi mắt không thuộc về con người. Cả căn nhà đột ngột rung lên, tường và sàn lần lượt vỡ nát để lộ những tấm gương nứt mẻ khổng lồ đằng sau.
"Một chiều không gian của những chiếc gương" tôi có thể gọi như vậy và trùng hợp thay. Khuôn mặt của anh ấy cũng đang dần nứt mẻ, để lộ một diện mạo hoàn toàn mới thay thế cái cũ.
Tôi quan sát gương mặt đó thật kĩ, gió lại thổi qua khiến cơ thể nhẹ nhàng lắc lư.
- - -
"Á, á, á!!!"
Bật mình thức dậy thì trời đã chiều, ánh mặt trời màu đỏ tía chiếu xuyên qua những ô cửa sổ nhuộm đỏ cả một góc phòng.
"Phù, phù, cứ tưởng chết luôn trong đó rồi chứ. Hầy lại thêm một ngày gặp ác mộng nữa... Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, câu này mình đã từng nói rồi kia mà?"
Tôi ngồi dậy rồi leo khỏi giường, chân tay vẫn đang không ngừng run rẩy sau cơn ác mộng tồi tệ đó. Nhìn đồng hồ thì đúng y chang 16 giờ 11 phút, linh tính mách bảo có chuyện không lành rồi đây.
Im lặng dỏng tai lên nghe, đợi giọng thông báo có khách viếng thăm từ cha nhưng mãi vẫn không có gì.
"Phù, may mà đó chỉ là mơ!"
Tôi chầm chậm xoay cửa, nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới rồi lắng nghe từng động tĩnh. Hoàn toàn không có gì, xem ra lần này là thật rồi.
Không có ai ở nhà, tôi vào bếp rồi pha cho mình một cốc cacao nóng, đặt lên bàn rồi từ từ thưởng thức. Oa, vị của món thức uống này thật ngon làm sao, ngon và ngọt như anh Vincent vậy á.
À không, ý tôi nói là ngon và ngọt như cacao nóng vậy. Nhưng nó là cacao nóng mà! Chết tiệt, lại nhầm mất rồi. Công nhận thứ này ấm người và dễ khiến người ta thấy buồn ngủ thật đấy. Tôi tu luôn một hơi rồi đặt nó xuống, uể oải ngáp.
Đính đong, ai đó đang bấm chuông cửa.
Ai thế nhỉ, lại một chuyến viếng thăm nữa ư? Tôi không hề có tâm trạng muốn đón khách sau sự việc vừa rồi tí nào!
Đính đong, đính đong, đính đong. Cái quái gì thế này?
"Bấm một lần là đủ rồi, chuông đó kêu lớn chứ đâu có nhỏ đâu mà bấm hoài vậy!"
Đôi mắt lướt nhìn bên ngoài khi đến cổng, tôi bất ngờ kêu lên, "Scarlet! Cậu đấy ư?"
"Đúng òi!"
Chuyện quái quỉ gì đây, hết trai rồi đến gái kéo tới nhà? Hôm nay là ngày lễ thăm nhà bạn bè chắc?
"Đến làm chi thế?"
Tôi mở cổng để cô ấy vào rồi nhẹ nhàng đóng lại nhưng không khóa (phòng trường hợp có thêm ai đó đến).
"Tớ thăm nhà người mình yêu không được sao?" Scarlet tươi cười lém lỉnh trả lời.
"Nè nè, dùng từ 'yêu' với bạn thân tùy tiện như thế cũng được ư?"
"Hì hì, nhưng mà tớ yêu Weather thật mà."
Coi như không nghe thấy gì hết, tôi quay trở lại nhà bếp rồi định pha cho cô ấy thứ gì đó uống nhưng khi nhìn vào tủ thì chỉ có mỗi Cacao, sữa và coca.
Toàn mấy món ngọt không thế, là kẻ nào, kẻ nào đã bỏ đi hết nước ép bổ dưỡng, trà, rượu lẫn cà phê đen hả? Ờm, hình như là tôi thì phải?
Chớp được ý định của tôi, Scarlet liền xen vào và đòi tự làm. Tôi đành mặc kệ, ngồi trở lại bàn trong khi cô ấy loay hoay với những chiếc cốc, phân vân không biết nên bỏ vào đó thứ gì.
"Thế... cậu đến để nói với tớ về nội dung cuộc hẹn sáng nay?"
Scarlet xoay mặt, hai mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Cuộc hẹn nào?"
"Cậu? Không phải hôm qua cậu bảo tớ đến trường sớm rồi gặp nhau tại khu vườn sau trường để nói thứ gì đó quan trọng hả?"
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, hỏi lại.
Cô ấy tròn mắt nhìn rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục trở lại với công việc pha chế thức uống, "Không, tớ không nhớ."
Đành bỏ qua vậy, Scarlet đã không nhớ thì tôi cần chi mất công nhắc lại.
"Thế, chiều nay cậu đến nhà tớ có mục đích gì đây?"
"Để cậu 'chơi' tớ."
Chớp mắt ba lần rồi dụi dụi cả hai bên tai, dạo này tai tôi hơi bị lãng nhỉ nên nghe thấy toàn mấy điều kì cục không hà!
"Cậu vừa nói gì?"
"Để cậu 'phịch' tớ."
Ái chà, chắc dư chấn ảnh hưởng từ đêm hôm qua vẫn còn đây. Tôi lập tực vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch rồi trở lại.
"Nói thêm một lần nữa đi, tớ chưa nghe rõ."
"Để cậu ch..."
"Bị điên hả mẹ trẻ? Con xin được về phòng và từ chối gặp mặt cho đến khi nào não của mẹ bình thường thì chúng ta có thể suy nghĩ về việc nói chuyện lại với nhau!"
"Hì hì, đùa tí thôi mà!" Scarlet cười tươi, tay không ngừng di chuyển pha chế món uống kì lạ tôi chưa bao giờ thấy.
"Không thích giỡn như thế, được chưa?"
"Đây, thử món này đi. Tớ đặc biệt làm cho cậu đó!" Món đồ uống kì lạ được mang đến bên bàn.
Hừm, trông khá đặc biệt và ngon lành đây.Thứ hương thơm phưng phức bốc lên nghi ngút từ chiếc cốc quyến rũ cả thính giác nhưng tôi vẫn ngần ngại không lao vào thử ngay.
"Thật không? Liệu còn có ý đồ gì ẩn giấu sau màn mua chuột này hả?"
"Cậu cứ toàn lo lắng không đâu, thử đi kẻo nó nguội mất ngon."
Đã vậy thì, tôi lập tức nâng cốc uống, dồn hết tất cả vào trong miệng rồi thưởng thức một cách mê say. 15 giây sau, chiếc cốc hoàn toàn trống rỗng, không còn một giọt.
"Ngon quá!"
"Tớ đã bảo rồi mà. Nó sẽ làm u mê tất cả các giác quan của cậu."
"Cậu nên bán công thức món này rồi lấy tiề..."
Ùynh, tôi té ngã khỏi ghế. Đầu óc quay cuồng còn phổi thì thở gấp, từng hơi thở dồn dập liên tiếp nối đuôi nhau. Mồ hôi túa ra như mưa, cảm giác bứt rứt khó chịu lan dần trên khắp cơ thể.
"Cậu... đã bỏ cái... gì vào...?"
Giật giật, tay chân tôi nhức lên kinh khủng mỗi khi cố gắng chuyển động. Cảm giác như đang bị điện giật liên tục qua người, gây rối loạn toàn bộ các hoạt động bên trong.
"Hê hê, tớ đã bảo nó sẽ làm u mê toàn bộ các giác quan của cậu rồi mà. Ái chà, đã đến lúc thực hiện dự định ban đầu của tớ rồi."
Cô chậm rãi tiến lại gần, bắt đầu rũ bỏ lớp quần áo bên ngoài. Thoáng chốc, không còn gì trên đó ngoài một tấm thân lõa lồ trong ánh chiều tà.
Tiếng khè khè quen thuộc của loài rắn phát ra từ vòm họng, da đóng vảy không khác gì loài bò sát đó. Cái lưỡi dài kinh dị liếm nhẹ đôi môi, đồng tử chẻ dọc trong con người vàng chóe.
"Vẻ đẹp của Medusa", một tính từ vô cùng thích hợp để miêu tả cô lúc này, "Y như con rắn ngày hôm đó, chuyện quái gì đã xảy ra trong khi mình ngủ thế?"
"Đây là nhà của tớ đấy, cậu nghĩ rằng cậu sẽ yên ổn sau chuyện này ư?"
Tôi gắng sức gào lên cảnh báo thật to nhưng cô ấy hoàn toàn không sợ hãi. Ngược lại còn nhếch mép mỉm cười, trả lời tôi bằng thứ giọng điệu dịu dàng đầy mê hoặc.
"Chính vì là nhà cậu nên tớ mới làm thế, tớ sẽ nói với họ cậu đã mời tớ vào nhà rồi giở trò đồi bại." Cô trườn người lên tôi, liếm nhẹ một bên tai, "Bây giờ, tớ sẽ biến cậu thành của tớ. Mãi mãi!"
"Hê hê, thất bại ngay từ đầu. Cậu có biết tại sao sáng nay tớ không đến trường không?"
Scarlet chợt cứng đờ người, cô nhìn trân trân không chớp mắt.
"Do tối qua tớ và anh ấy đã 'vận động mạnh' suốt đêm luôn á. Nên đến sáng mệt quá, ngủ thẳng cẳng không biết trời đất là gì luôn!"
Mặt cô lộ rõ sự bàng hoàng ngạc nhiên xen lẫn tức tối không tưởng.
"Không chỉ một, mà hai đêm luôn đấy."
"HAI ĐÊM?"
"Đúng thế, hai đêm đầy 'đê mê'."
Tôi nói thật mà, đêm đầu tiên thì truy đuổi tên áo đen đến gần sáng còn hôm qua thì bị rượt chạy đứt hơi. Thấy chưa, tôi là một con người rất thành thật và trong sáng!
"Tớ thực sự yêu anh ấy, mãi mãi vẫn như thế và sẽ không bao giờ thay đổi dù cậu có làm gì đi nữa!?
"Ááááááááááá...!!!"
Scarlet gầm lên như loài dã thú làm rung chuyển cả căn nhà. Những móng tay sắc nhọn cào vào cơ thể tôi gây ra hàng chục vết xước lớn nhỏ khác nhau.
Ngay khi tôi vùng dậy, cô ta liền vớ lấy con dao bếp trên bàn rồi đâm vào hông gây nên cơn đau nhức nhối và dai dẳng bám lấy phần bụng. Sự lạnh giá sắc bén từ lưỡi dao kim loại cắt xuyên qua da thịt, truyền trực tiếp đến từng sợi dây thần kinh.
Tôi dùng hết sức vùng dậy, đẩy cô ấy ngã ngữa ra sau rồi ba chân bốn căng chạy ra khỏi nhà.
Không bỏ phí một giây nào, Scarlet lập tức lấy chọn đại một con dao khác trong bếp rồi đuổi theo sát nút. Đôi mắt căm thù hằn lên chằng chịt những tia máu đỏ giận dữ trông y như ác quỷ.
"Á, á, á. Điên vì tình là có thật, họ gọi đây là ghen phải không nhỉ? Nhưng tớ và cậu đã thành cặp đâu mà ghen? Tha cho tớ điiiii!"
Ừm, Scarlet còn chẳng thèm nếm xỉa đến một con chữ nào trong câu vừa rồi, điên cuồng vung dao truy sát ngay phía sau. Khuôn mặt phấn kích đầy hào hứng không thể chờ đợi được 'xiên' tôi thêm bất kỳ giây nào nữa trông thật đáng sợ!
"Cứu, cứu với. Có ai không làm ơn cứu tôi, không nhanh là thế giới này sẽ mất đi một cậu bé tuyệt vời vô cùng dễ thương đấy!"
Nhưng không hề có ai trên đường, hôm nay toàn khu phố vắng vẻ một cách kì lạ. Ngay cả những chú chó thường hay bới rác cùng bọn chuột thỉnh thoảng chui lên từ những lỗ cống vẫn không hề thấy đâu.
"Mọi người đâu hết rồi?"
Scarlet trả lời thay cho sự yên lặng không lời của khu phố, "Đứng lại cho tớ đâm một nhát nào. À không, chỉ vài nhát thôi Weather, hãy đón nhận tình yêu của tớ."
"Đếch muốn, cậu điên rồi!"
"Đúng thế, chính cậu đã làm tớ điên đấy!"
Tôi hoàn toàn phớt lờ bất cứ thứ gì phát ra từ miệng cô ấy lúc này mà chỉ tập trung hoàn toàn vào việc kêu cứu và chạy thoát. Ngay khi vừa rẽ, tôi lập tức lao vào núp trong sân vườn của căn nhà một tầng có cổng đang mở. Scarlet không hề dừng lại, mãi chạy biến đi luôn về phía trước.
Thấy vậy, tôi lập tức đi theo chiều ngược lại để trốn. Máu rỉ ra từ vết thương trên bụng nhỏ giọt dọc khắp con đường mà tôi đi, nhuộm lốm đốm một sắc màu tươi mới lên mặt đường tẻ nhạt.
Tôi ngừng lại, thận trọng nắm chặt cán dao rồi từ từ rút ra. Cơn đau dữ dội liên tiếp ập đến hòng quật ngã sự chịu đựng của cơ thể. Một khúc ruột lòi ra khỏi người, treo lòng thòng trước bụng như một vật trang trí đẫm máu và kinh dị cho dịp Halloween.
Hộc hộc, bước chân loạng choạng cùng ý thức đang dần mất đi. Mệt mỏi và nhức nhối do cái món uống quái đản kia đã đành, tôi lại còn mất khá nhiều máu, phải cố lắm mới có thể tỉnh táo để lê bước đến bệnh viện.
Bầu trời đỏ thẫm cùng những đám mây xám xịt lờ mờ trôi, qua ngã tư chỉ cách nơi cần đến chừng hai dãy nhà nữa. Một nhóm người dần xuất hiện phía trước.
Paul, Pierre, Jean, Franxis, Fiell và Hella. Họ đang làm gì ở đây, sao lại tụ tập và cười đùa vui vẻ như thế chứ?
"Giúp... giúp tớ với... tớ đang bị thương... và Scarlet... lại đang ở ngay phía sau... định giết tớ..."
Hộc hộc, hơi thở ngập ngừng và đứt quãng. Tôi cố gắng vắt kiệt sức lực thốt lên vài chữ thành tiếng trước khi ngã khuỵu xuống mặt đường.
Họ trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại quan sát đằng sau. Hoàn toàn im lặng, không ai nói một câu, không một cánh tay chìa ra giúp đỡ.
"Nghe này... một con điên đang... đòi giết ... tớ! Tớ cần... đến... bệnh viện... và gọi... cảnh sát... ngay lập t..."
"Làm gì có ai?"
Họ cắt ngang câu nói rồi trả lời với vẻ vô cùng hiển nhiên.
"Không... là... thật...đó..."
Máu không ngừng tuôn rơi từ vết thương, bầu trời đột ngột chuyển đen. Những đám mây tích điện khổng lồ dần tụ họp từ khắp nơi, cuộn xoáy và chuẩn bị cho một trận mây mưa thật cuồng nhiệt.
"Không có ai cả. Cậu bị điên rồi à?"
"Tôi không điên, chính các người mới là những kẻ điên!"
Dứt lời, cổ họng đã hoàn toàn khô khốc, không còn chút sức lực nào. Giờ có muốn gào hét hay kêu la cũng đều bất khả thi.
"T.. ô... i... k... h... ô... n... g... đ... i... ê... n...!"
Phập, cây bút chì nhỏ được chót nhọn đâm sâu vào cổ. Nó càng lún vào, máu đỏ tươi lại càng trào ra. Pierre dồn lực, ấn nó đâm sâu vào bên trong thêm nữa.
"Cậu không bình thường, Weather ạ. Tôi đã cố giúp cậu từ lâu rồi nhưng cậu không bao giờ chịu lắng nghe."
Phập, phập, tiếng những mạch máu vỡ nát vang lên trong cơ thể. Hai cây bút bi được Paul đính lên người tôi cùng một lúc.
"Thật tội nghiệp làm sao! Hãy để tôi giải thoát cậu khỏi nổi thống khổ này."
Không ai cần, cũng không ai muốn.
Tại sao, tại sao họ cứ liên tục đòi giúp tôi thế? Chính họ mới là những kẻ đầu óc có vấn đề nên được điều trị chuyên khoa trong viện tâm thần. Chứ không phải tôi, không phải Weather này!
"Đúng, đúng thế."
"Em cần được bình thường trở lại."
Hai chị Fiell và Hella nhất loạt tán thành, truyền tay cho nhau, cả hai dùng chung một cây compas lần lượt tạo những lổ hổng trên cơ thể dập nát này.
"Cậu, tại sao cô ấy lại yêu cậu? Cậu là thằng phá hoại, một kẻ thứ ba không ai mong muốn, một kẻ đáng chết!" Franxis nhìn chằm chằm đầy tức tối sau khi tặng tôi thước eke ngay bên cắm vào mắt trái.
"À, người cuối cùng đây rồi. Cậu sẽ làm gì tôi đây hả, lớp trưởng?"
Tôi thầm nghĩ khi tất cả dang sang hai bên tránh đường cho cô ấy. Jean quan sát tôi bằng ánh mắt thương hại, có phần lo âu và xúc động hiện diện trên khuôn mặt cô.
"Hãy trở lại bình thường đi, Weather!"
Crốp, cả một tảng gạch nung to đùng quất thẳng vào đầu. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp rền vang lóe sáng trong bóng đêm ảm đạm.
Máu túa ra như thác, hòa thành một cùng biển nước đang tuôn rơi tạo nên vũng chất lỏng màu đỏ khá kinh dị.
Ý thức tôi đã rời đi, đầu óc mờ dần rồi hai mắt cuối cùng nhắm lại. Tất cả chỉ còn sót lại một khoảng đen vô tận lắng đọng trong tâm trí.
- - -
"Á, á, á! À, không á nữa, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Phải kiềm chế lại mới được."
Tôi thức giấc nhìn vào đồng hồ thì đã 16 giờ 17 phút, vậy là đã... 1 phút trôi qua kể từ khi tôi chìm vào giấc ngủ. Hơi nước nóng hổi vẫn bốc lên nghi ngút từ chiếc cốc đựng cacao nóng ngon lành.
Tôi uống luôn một hơi, đi rửa mặt cho thật sạch rồi tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa cho chắc ăn.
"Á, á, á. Chảy máu thật rồi, đau quá đi! Biết vậy từ đầu không dùng kim chích vào ngón tay đâu!" Nhưng dù sao thì cũng đảm bảo đây không phải là mơ.
Phù, nhẹ nhõm thật đấy! Tôi không bao giờ muốn có thêm bất kỳ những giấc mơ nào như thế nữa, quá đáng sợ và kỳ quái. Y như việc xem phim kinh dị trong khi ngủ vậy.
Tôi mang Éclair lên phòng rồi bật đèn, từ từ thưởng thức sự ngọt ngào của chúng trong lúc đọc Phía bên nhà Swan của Marcel Proust cho đến hết buổi chiều. Ngay khi trời vừa chập tối, điện thoại phòng reo vang.
"Alô, Weather đây?"
"Cậu có sao không hả? Hai hôm nay tại sao không đến lớp hả, bắt mình chờ ở vườn từ sáng sớm cả hai ngày luôn. Rất mệt và khó chịu đó, tính cho mình 'ăn bơ' à. Không thích tí nào!"
"Từ từ, nói nhanh thế tớ chẳng tài nào nghe kịp. Mà cậu nói 'hai hôm nay' ư? Tớ tưởng mình chỉ ngủ quên có một buổi sáng thôi chứ."
Tôi giật mình hỏi lại, trong lòng cứ đinh ninh chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây.
"Không phải một đâu, là hai đấy. Hôm nay thứ sáu mà!"
À... thì ra là tôi nhầm. Từ khi thức dậy đến giờ có xem lịch lần nào đâu, chỉ toàn xem đồng hồ không nên nhầm cũng đúng thôi.
Mà khoan, 2 ngày! Là hai ngày lận đó, tôi ngủ gì mà lâu thế!
Lập tức chạy đi kiếm lịch xem rồi kiểm tra và cái kết... đúng thật như thế! Hôm nay đã là thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm XIX52.
"Vừa đi đâu thế? Cậu cho tớ "ăn bơ" ở trường giờ gọi điện đến cậu cũng định nhét bơ vào miệng tớ nữa hả?"
"Xin lỗi, mới đi kiểm tra lịch lại. Thế cậu gọi đến để kể tớ nghe chuyện cậu định nói ở trường phải không?"
"Không."
"Hảảảảả? Thế gọi làm chi vậy?"
"Hỏi thăm xem cậu có bệnh gì không?"
"Thế à, cảm ơn nhé. Vẫn bình thường và khỏe mạnh."
Tất nhiên, tôi không thể đi bô bô cái miệng về việc mình đã "nướng" liền tù tì gần hai ngày trên giường rồi gặp cả đống ác mộng kia nữa.
"Mai vào sớm tớ kể cho."
"Sao không nói bây giờ luôn."
Tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng và căng thẳng tỏa ra từ giọng nói của Scarlet ở đầu dây bên kia.
"Chuyện này... khó tin và khó giải thích lắm."
"Chính vì thế nên tớ muốn cậu nói cho tớ biết ngay và luôn bây giờ nè."
"Không được! Tóm lại, sáng mai đến thật sớm trước 6 giờ tại vườn hoa. Tớ chờ cậu ở đó, nhớ là đừng kể ai nghe về cuộc hẹn này đó."
Rụp, tút tút tút, cô ấy đã gác máy.
Tôi thở dài chán nản và bắt đầu hơi tò mò về việc Scarlet định kể. Có gì mà phải rắc rối thế nhỉ? Rắc rối tương tự như việc phải cảm thụ bức tranh Number 17A của Jackson Pollock mà không có ai giải thích vậy?
Tôi nằm lăn lộn trên giường, bụng thì no căng nhờ tụi bánh ngọt đem lại lúc chiều nên không có cảm giác thèm ăn tối cho lắm. Nhưng lạ thật, tôi lại thấy trong lòng có một nỗi bứt rứt, khó chịu nhoi nhói bên trong.
À, tôi biết đó là gì rồi, là cơn "thèm trai" đột ngột bộc phát sau hai ngày không thấy mặt người yêu đấy!
Tôi quay số rồi gọi ngay cho anh ấy, "Vincent phải không, em nhớ anh quá hà."
"Tôi không nhớ cậu cho lắm, sự nhớ nhung chỉ càng khiến ta bị giày vò bởi nỗi thống khổ của con tim."
"??? Hôm nay... anh nói gì nghe kì cục thế?"
"Trên đời này không có gì là kì lạ cả. Nói khác đi, trên đời chỉ tồn tại những thứ cần tồn tại, chỉ xảy ra những chuyện nên xảy ra. Chuyện không thể xảy ra thì cơ bản là không xảy ra. Còn đã xảy ra, thì không thể xếp vào dạng không thể xảy ra được nữa."
"... À... ừm... cho hỏi ai đang nghe máy thế?"
"Tên gọi chỉ là thứ dùng để phân biệt, thực chất trong tự nhiên, chúng ta đều giống nhau, đều là con người. Vậy câu hỏi vừa rồi có cần thiết hay không?"
"Đi chết đi Paul!!!"
Rụp, tôi lập tức cúp máy rồi nhìn lại. Chết tiệt, gọi nhầm phải thằng đầu óc không bình thường rồi. Thật phá hỏng tâm trạng quá đi mất!
Lần này, tôi cẩn trọng quay số thật chậm rãi. Cho chắc chắn, tôi kiểm tra lại một lần nữa rồi đưa ống lên nghe tai.
Tút... tút..., một hồi dài ngân lên.
Tút... tút..., thêm một hồi nữa.
"Ai thế?"
"Em yêu của anh đây!"
Trời ơi, con tim tôi đang thổn thức. Nỗi khát khao, thèm thuồng được nghe giọng của anh cuối cùng đã được thõa mãn, thật đã quá đi!
"Weather đấy hả, hai ngày không gặp nhớ chết mất. Vậy, em gọi có việc gì không?"
Tôi cười tủm tỉm rồi trả lời.
"Có, thông báo một tin vô cùng quan trọng."
Giọng Vincent khá ngạc nhiên, tôi đoán chắc tin này sẽ còn khiến anh ấy ngạc nhiên hơn nữa.
"Tin gì thế?"
"Em có thai rồi?"
Rầm, hình như có thứ gì vừa đó vừa đổ bể bên kia thì phải.
"Thần điêu đại bịp. Em là con trai mà, làm cách nào có được?"
"Không thực ra em là con gái chính hiệu đó."
"..."
"Không đùa đâu. Tối hôm trước, anh đã 'dữ dội' quá nên không nhớ đấy thôi."
"..."
"Em vừa đi khám hôm nay."
"Em... em nói thật chứ?"
"Anh sẵn sàng làm bố chưa hả?"
Khặc, khặc, trò này vui vãi! Phải chọc ghẹo anh ấy thêm tí nữa mới được.
"Có gì đó sai sai. Không phải em luôn mặc đồ của nam sao, mặc dù làn da khá trắng và mềm mại, khuôn mặt ẩn đi một nửa dưới mái tóc, giọng nói trong trẻo hồn nhiên,... Nhưng ngoài mấy thứ đó ra, em trông thật giống con trai đấy! Với anh nhớ kĩ là rõ ràng em có..."
"Đùa tí thôi mà, làm gì căng vậy? Mới hai ngày cho dù có cũng không tài nào phát hiện ra đâu. Lòng tin của anh vừa dao động đấy à?"
"..."
Xem ra đúng thật là thế rồi. Khoan đã, nếu vậy thì dù cho tôi có cross-dressing cũng không ai nhận ra phải không? Tương lai làm điệp viên/diễn viên đang rộng mở đón chờ, tôi vừa ngộ ra một điều thật sâu xắc làm sao!
"Mà này, anh khỏe không?"
"Đi khám bác sĩ rồi, họ nói vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên tuần sau anh định sẽ trở về nhà khám tại bệnh viện ở Paris, nơi đó có những bác sĩ giỏi và thiết bị hiện đại hơn nơi này rất nhiều. Dù sao thì hết năm nay anh vẫn phải về nhà."
"Vậy à... em sẽ nhớ anh lắm khi anh rời đi đó."
"Đừng lo, mấy cặp đôi thường nói 'Yêu xa không ngại gian nan' mà."
Híc híc, chắc tôi sẽ rất cô đơn trong tương lai khi anh ấy đi điều trị ở nơi khác cho mà xem. Ai, ai có thể chi sẽ nỗi lòng của người con trai này?
Khuôn mặt Scarlet hiện lên nhưng bị tôi lập tức xua đi, có điên mới tôi mới đi quan hệ kiểu đó với bạn thân của mình.
"Paris à... em nghĩ chúng ta có thể gặp lại khi em đến đó học đại học."
"Anh mong chờ em lắm đấy, nhưng còn tận một năm lận. Chúng ta hãy tận hưởng hết mình trong khoảng thời gian này nhé, tất nhiên đó là sau khi anh đã trị dứt điểm căn bệnh này và trở lại đây."
"Nhưng bây giờ anh vẫn ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Không ổn lắm. Hai ngày nay, đầu anh cứ nhức mỏi hoài, đôi lúc lại bị choáng váng và ngất xỉu nữa nên anh sẽ ở nhà cho đến khi họ sắp xếp xong mọi việc và đón anh đi."
"Đành vậy. Vincent, bây giờ em 'thèm khát' cơ thể anh quá. Cho em 'ăn' anh đi, chỉ một tí thôi cũng được! Ít nhất cũng phải có gì để kỉ niệm chứ?"
"Ha ha, không được rồi. Nhưng em có thể tiếp tục công việc điều tra về bí ẩn Hội bóng ma ban đêm trong lúc anh đi vắng, nó sẽ khiến em bớt nhớ đến anh đấy."
"Chứ không phải chỉ càng làm gia tăng sự bứt rứt, mong muốn có anh kề bên à?"
Ứ chịu đâu, tôi không muốn rời xa vòng tay của anh tí nào!
"Anh cạn lời luôn đó."
Oáp, mắt tôi đẫm lệ. Đa phần vì xúc động khi biết tin Vincent sẽ rời xa chứ không phải vì buồn ngủ đâu nhé.
"Thôi tối rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em yêu anh."
"Anh yêu em, chờ ngày gặp lại nhé!"
Cạch, tôi gác điện thoại, nằm ngước nhìn lên trần nhà. Mặt trời đã chết để lại vệt máu đen phủ kín bầu trời, những ngôi nhấp nháy trên cao thật xa vời và khó để với đến.
Một cảm giác thật buồn, một nỗi buồn khá tả.
Đây là một trong những tác dụng phụ khi bạn đang yêu đấy ư? Bọn sướng đời làm cách nào để vơi đi cảm giác này nhỉ?
"Ah, có rồi, kiếm niềm vui mới lấp vào đó."
Thế là tôi lại đi xuống dưới bếp đem lên phòng một dĩa bánh khác, lần này là Macaron nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Mẹ không thể hiểu nổi, làm cách nào con có thể giữ cái vóc dáng thon gọn đến thế khi ăn cả đống đồ ngọt vào người?"
"Ưu đãi khi làm nhân vật chính chăng?"
"???"
Mà nói đến bí ẩn mới nhớ, hình như Scarlet cũng đang tìm hiểu về căn hầm đó thì phải. Hừ hừ, nhắc đến lại ớn lạnh cả người, may mà mình đã quên gần hết mọi chuyện trong đó rồi đấy.
"Giống như những giấc mơ."
Phải, y như các giấc mơ tôi vừa trải qua gần đây. Lúc đầu rõ ràng, khi sau lại mờ dần đi, không thể nắm bắt và đồng thời cũng không thể hiểu được.
Nhưng ngay ngày hôm sau, đã xảy ra một chuyện mà làm cách nào tôi vẫn không thể quên được.
- - -
Tôi dậy thật sớm khi mặt trời chưa lên hẳn, ngày và đêm đang giao nhau trên nền trời thăm thẳm.
Rời nhà trong im lặng, tôi trùm áo khoác lên nhằm giảm bớt cái lạnh cắt da của buổi sáng đầy sương gió. Mang theo mọi thứ cần thiết, tôi bước đi ung dung trên con đường đến trường như thường lệ.
(...)
"Oáp, muốn ngủ tiếp quá đi mất!"
Tôi dụi mắt rồi mở to cả hai bên nhìn về phía trước, cổng trường đang đứng sừng sững phía đối diện. Cửa lớp đã mở, tôi đi vào và đặt đồ xuống nơi đó rồi ra ngoài, nhanh chóng bước dọc theo hành lang đến điểm hẹn.
Sân trường vắng vẻ không một bóng người trừ sự hiện diện đầy phiền toái của bầy quạ đang làm tổ "trú tạm" nơi đây.
Chúng kêu lên quan quác như thể đang đòi Sabrina mang thức ăn đến dâng lên cho chúng.
"Hừ, bọn quạ ngu ngốc, tại sao tụi mày có thể làm quen với cô ấy còn mình thì không?" Tôi thật sự không thể hiểu được!
Vòng ra sau trường thì khu vườn sinh học đã đón chờ tại đó. Những luống hoa Lily màu trắng mọc cao lên ngang đến tận đầu gối, dày đặc và kết thành nhiều bụi chung với nhau. Chúng đã phủ kín bên dưới, gần như không thấy mặt đất đâu nữa.
"Như một cánh đồng Lily trắng!" Tôi thầm nghĩ
Khu vườn này hình vuông, rộng và dài 20 mét. Vốn được dùng để học sinh học cách trồng trọt và chăm sóc một vài loại cây, đôi khi cũng có trồng vài thứ ăn được nhưng năm nay là hoa.
Những bông hoa Lily cánh trắng, trên đó điểm nhẹ vài đốm nhỏ màu đỏ, thân cây cao và xanh. Tất cả đều đã thể hiện lên một vẻ đẹp quyến rũ và thuần khiết của loài hoa này.
Khoan đã, có gì đó sai sai thì phải? Hoa Lily màu trắng thì làm thế quái nào có đốm đỏ trên đó được, đặc biệt chúng chỉ xuất hiện ở những bụi ngay trung tâm?
"Có gì đó kì lạ ở đây?" Trực giác tôi mách bảo điều chẳng lành.
Tôi chậm rãi tiến đến gần, cố gắng đứng trên con đường trải xi-măng mà không bước vào khu vực đất trồng của vườn hoa. Đôi mắt lập tức đua nhau quan sát và tìm kiếm.
Thình thịch, thình thịch, có gì đó ở giữa khu vườn...
Thình thịch, thình thịch, bọc trong màu đỏ tươi sặc một mùi tanh tởm khó chịu...
Thình thịch, thình thịch. Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá...!
Scarlet đang nằm bất động giữa một chiếc giường hoa trắng được nhuộm đỏ bởi máu tươi. Và ngay trên cổ, xuất hiện một vết đâm sâu và rộng, liên tục rỉ máu từ vết thương kinh dị đó.
Sột soạt, gió đột ngột thổi qua lay động những cây hoa đung đưa theo chiều gió tạo nên một cảnh tượng không thua kém gì phim kinh dị.
Hương thơm của Lily đang tỏa ra thoang thoảng giờ đây trộn lẫn với mùi máu chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
"Hộc hộc, ... ưm ... ưm...!"
Đầu óc đột ngột choáng váng, xoay tít lên như đang ở giữa tâm bão. Tôi ngất xỉu rồi nằm yên trên nền đất cả một lúc, cách không quá xa xác chết của người bạn thân.
Có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô ấy đã không hề cô đơn khi vĩnh viễn ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com