Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. chạm mắt

𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞
Bonggu thở dài rồi tắt điện thoại, để nó lên bàn. Vì kì nghỉ hè dài quá nên cậu quên bẫng mất ngày mình phải nhập học ở ngôi trường mới với tư cách là một học sinh lớp 12 vừa chuyển đến. Thú thật thì cậu đã theo dõi trang mạng xã hội của trường trước đó, nhưng vì thấy chướng mắt quá nên đã chặn luôn. Giờ thì lại lười xem mốc thời gian vào trường nên phải hỏi các anh.

Cậu cũng chẳng có bạn mới, chỉ quen được anh Noah và anh Yejun, hàng xóm cậu vừa làm quen được, tình cờ cũng là cựu học sinh của trường đấy. Họ nhanh chóng làm quen rồi cũng nói chuyện, làm thân với nhau. Thoáng cái cũng đã hết cả kì nghỉ hè.

Mai đi học thật hả trời...

Bonggu nằm dài trên giường, ngán ngẩm nhìn lên trần nhà. Cậu không biết cuộc sống ở trường mới sẽ như thế nào, có làm  quen được với bạn mới hay không,... Bonggu cứ bâng khuâng nghĩ mãi, nhưng cậu biết mình không thể biết được nên nên không nghĩ nữa, chỉ làm nặng đầu thêm thôi.
.  ̫  .

Tiếng chó sủa phát ra từ điện thoại Bonggu, là chuông báo thức của cậu. Không phải do cậu muốn nghe tiếng chó sủa đâu, chỉ là do mấy cái chuông kia nhẹ nhàng quá cậu không thức được. Cứ như nó ru cậu ngủ được thêm 10 giấc nữa vậy.

Bonggu vừa rên rỉ vừa với tay lấy chiếc điện thoại để trên tủ.

3 tháng rồi mới thức dậy lúc 6 giờ á...

Cậu tắt báo thức, dụi mắt rồi nằm lăn lộn trên giường xem thông báo trên điện thoại. 2 ông anh lại thức đêm, nói chuyện với nhau trong nhóm chung mà muốn nổ cả thông báo điện thoại cậu. Bonggu lười nên chẳng thèm xem, ngồi dậy rồi vươn vai đón ngày mới. Dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày đầu cậu đến ngôi trường mới, lạc quan một chút cũng chẳng sao dù cậu chỉ muốn ngủ thêm.

Bonggu khoác lên mình bộ đồng phục mới, vừa vặn với thân hình cậu. Một cái áo sơ mi trắng cùng logo của trường và cà vạt màu xanh dương. Chải chuốt một chút rồi xách cặp xuống lầu ăn sáng. Vẫn còn thời gian trước khi đến giờ vào lớp.

- Chào mẹ yêu!!

- Ô? Hôm nay dậy sớm thế à? Ngồi xuống ăn sáng đi.

- Hôm nay con phải đến trường ấy mà. Lớp con đông lắm, tận 45 người ý mẹ.

- Thêm mày là 46 người. Tưởng đâu ngồi một mình chứ kaka

- Mẹ muốn con trai mẹ tự kỉ hả?

- Ai biết. Ăn lẹ đi một hồi trễ giờ lại than.

.  ̫  .

- Con cảm ơn mẹ nhe! Thưa mẹ con đi học!

- Đi học vui vẻ nha!

Bonggu nhảy lên chiếc xe đạp rồi thong thả đạp đến trường. Nhà cậu cách trường không bao xa mà thời gian cũng còn nhiều, xem như ngày đầu ở trường mới thuận lợi cho cậu quá rồi.

- Bonggu! Đi học hả em?

Yejun từ xa lên tiếng. Anh đang dắt xe đạp ra, có vẻ là định chở Noah đi đâu đó.

- Anh Yejun! Anh chở anh Noah đi đâu hả?

Bonggu nghe thấy tiếng Yejun thì mặt hớn hở dừng xe lại trước cửa nhà Yejun rồi xuống xe nói chuyện với anh.

- Nó chở anh lên trường lấy chút đồ ấy mà. Sẵn thăm giáo viên chủ nhiệm cũ luôn. Mà thằng này làm lâu quá nên anh la nó nãy giờ.

- Noah xạo đó. Anh xong lâu rồi mà nó cứ chỉnh tóc mãi, làm như có em nào để ý không bằng.

- Im mày. Tao đi gặp thằng đệ tao.

Bonggu đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ vì hai ông anh già này. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhảy lên xe đạp.

- Gần tới giờ rồi, em xin phép hai anh em đi trước ạ!

- Ừa, gặp em ở trường nhé!

Thế là bạn bé tiếp tục hành trình đến trường của mình, đôi lúc lại ngân nga chút giai điệu do cậu nghĩ ra. Nhìn cậu vui vẻ như thế thì ai mà không để ý, người đi đường trông thấy Bonggu cũng vui lây.

.  ̫  .

Khi vừa đến trước cổng trường, Bonggu xuống xe, định dắt vào khu để xe của trường nhưng ai đó lại va phải cậu và rồi làm cậu ngã xuống cùng chiếc xe đạp. Người kia cũng chẳng khá hơn khi ngã nhào, lại còn xém đè lên người cậu.

- Ơ, mình xin lỗi! Bạn có sao không?

Sao trăng cái khỉ gì, muốn dập đít luôn rồi.

- À mình không sao...

Người kia vội vàng đứng dậy và đỡ Bonggu. Trông cậu ta hối lỗi lắm, tưởng xin lỗi Bonggu là xong rồi nhưng nhìn Bonggu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

- Có bị gãy tay không đó? Xin lỗi nha, nãy mình gấp quá nên lỡ đụng trúng bạn. Mà bạn là học sinh mới hả? Học lớp 10 đúng không? Lớp nào vậy để mình dẫn bạn đi!

Nhìn mặt tao vậy mà nghĩ lớp 10 hả?

- À không, mình học lớp 12 á.

- Ủa vậy hả, nhìn anh có chút xíu à nên em không biết.

Vừa lúc Bonggu định phang cái cặp vào đầu cậu ta thì Noah và Yejun đến. Noah chạy đến khoác vai cậu ta trước mặt Bonggu và cười nói vui vẻ.

- Em gặp thằng đệ anh rồi hả? Thấy nó ngầu không? Lâu ngày không gặp ha, sói hoang cô độc!

- Có lâu đâu anh, mới 2 tuần mà. À, gặp anh, em vui quá trời!

Nhìn Eunho cười khờ với đàn anh mà Bonggu thấy ngứa mắt. Người gì mà trông khờ thế không biết. Bonggu thở dài, cậu nghĩ nếu còn ở đây nữa cậu sẽ rượt Eunho mất.

- Thôi em đi trước nhé, em chào hai anh ạ.

- Ừ, học vui vẻ nhé.

Yejun thấy Bonggu có chút lạ, nhìn cậu như sắp giết ai đó đến nơi nhưng cũng không để tâm lắm, có lẽ vì ngày đầu đến trường nên có hơi buồn chán trong lòng.

- Eunho, mày làm gì Bonggu mà cái mặt ẻm như muốn đánh mày vậy?

- Em có làm gì đâu. Nãy em lỡ té trúng ảnh xong nhìn ảnh cộc cằn tới giờ. Mà ảnh tên Bonggu hả? Tên dễ thương ghê.

- Đàn anh của mày đó, lịch sự lễ phép với người ta, nghe không?

- Em biết rồi. Mà anh với anh Yejun tới đây làm gì vậy? Em tưởng anh nói một khi anh tốt nghiệp thì anh sẽ thoát khỏi cái trường này vội mà?

- Mày nói thế oan anh.

- Anh với Noah về lấy chút đồ rồi sẽ đi ngay ấy mà, sẵn tiện thăm giáo viên chủ nhiệm cũ.

- À vâng! Thế mấy anh đi vui nhá! Em lên lớp đây!

Eunho nói rồi chạy một mạch vào trường. Sắp đến giờ sinh hoạt nên ai cũng lên lớp hết rồi, cả hành lang chỉ còn mỗi Eunho.

Khi đang đi lên cầu thang, Eunho thấy có bóng dáng quen thuộc đứng lưỡng lự mãi, hình như là Bonggu.

- Anh Bonggu!

Vừa nghe thấy có người gọi tên mình, Bonggu tròn mắt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, vô tình chạm mắt với Eunho đang đứng ở cầu thang nhìn cậu.

Mắt anh ấy có màu hồng à...

- Sao thế? Kêu anh à?

Eunho bừng tỉnh, cậu nhận ra mình đã nhìn Bonggu quá lâu và đã tỏ ra mất lịch sự rồi.

- À vâng, em thấy anh đang tìm gì đó...

- Anh không biết lớp mình ở đâu.

- Anh học lớp mấy ạ? Để em dẫn anh đi. Em thuộc map cả cái trường này rồi!

Bonggu bật cười.

- 12A5, em biết không?

- Em biết! Mình đi nhé?

- Ừ, phiền em.

Đứng cạnh Bonggu, Eunho thấy mình cao lớn hơn hẳn.

Ảnh dễ thương quá, như hamster vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com