Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vỡ Òa

Nụ hôn đó không còn là của Thái Hanh và Chính Quốc.

Mà chính là của Taehyung và Jungkook. Một nụ hôn đầy nuối tiếc, giận dữ, nhớ nhung và một khao khát cháy bỏng đã bị dồn nén suốt bao nhiêu năm. Nó cuồng nhiệt và vụng về, như thể đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau, và cũng như thể đây là lần cuối cùng.

Jungkook hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cậu quên mất máy quay, quên mất kịch bản, quên mất tất cả. Những cái chạm của Taehyung, mùi hương quen thuộc của anh, hơi thở nóng hổi phả vào huyết quản, tất cả đều như đánh thức những ký ức thân thể mà cậu đã cố chôn vùi. Cậu rên rỉ nhẹ trong cổ họng, một âm thanh vừa đau đớn vừa thỏa mãn, tay cậu bám chặt vào cánh vai anh như để bấu víu, cũng như để khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.

Taehyung cũng vậy. Anh như một kẻ khát nước được uống những ngụm nước đầu tiên sau bao ngày lạc lõng trong sa mạc khô cằn. Mỗi tiếng rên rỉ, cử động thân thể đang run rẩy của Jungkook đều khiến Kim Taehyung chở nên điên cuồng hơn. Anh hôn cậu như thể muốn nuốt chửng lấy cậu, tay anh quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo lấy cơ thể cậu áp sát vào mình, xóa đi mọi cản trở của khoảng cách.

“Cut... CUT!” Đạo diễn Kim Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc và run rẩy. Anh biết họ đã vượt quá xa so với những gì được mô tả trong kịch bản. Nhưng cả hai dường như không nghe thấy. Họ vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

“Taehyung! Jungkook! MAU DỪNG LẠI!” Đạo diễn Kim hét to hơn, giọng mang đầy lo lắng.

Taehyung là người đầu tiên ý thức được vấn đề. Anh giật mình, kéo bản thân mình ra khỏi Jungkook một cách đầy khó khăn. Hơi thở của anh vội vàng gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu, bờ ngực phập phồng điều chỉnh từng nhịp tim hỗn loạn. Anh nhìn xuống Jungkook, khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, mắt nhắm nghiền như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn đê mê.

Jungkook cảm thấy sự vắng mặt đột ngột của anh, một loại cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo ùa đến bao trùm lấy cậu. Cậu chậm rãi từ từ hé mở đôi mắt, và ý thức đang dần trở lại. Cậu nhìn thấy ánh đèn vàng hiu hắt, nhìn thấy bóng người trong bóng tối, và nhìn thấy khuôn mặt đầy hoảng loạn của Taehyung.

Sự thật ập đến như một gáo nước lạnh dội mạnh xuống.

Họ vừa làm gì vậy?

Trước mặt toàn bộ ekip?

Dòng máu đỏ dường như đang rút khỏi mặt Jungkook. Cậu vội vã ngồi dậy, kéo chăn che lấy người, cảm thấy xấu hổ và tổn thương đến tột cùng. Cậu vừa để lộ toàn bộ lỗ hổng của mình, để lộ tình yêu và sự thèm khát mà cậu đã cố giấu, trước mặt tất cả mọi người.

“Em... em xin lỗi...” Cậu lắp bắp, giọng run rẩy, mắt không dám nhìn ai.

“Tôi... tôi không...”

Cậu không thể nói hết câu. Nước mắt cậu tuôn trào. Cậu lao như thiêu thân xuống khỏi giường, định chạy ra ngoài.

“Jungkookie.” Taehyung gọi, giọng đầy đau đớn và hoang mang. Anh với tay ra định giữ lấy cậu nhưng không còn kịp nữa.

May mắn thay, đạo diễn Kim Seokjin đã nhanh chóng ra hiệu cho mọi người rút lui. Anh bước tới, chặn nhẹ Jungkook lại, giọng nói vô cùng dịu dàng và thấu hiểu.

“Là lỗi của anh.” Anh nhẹ nhàng giải thích. “Cảnh quay đã kết thúc rồi. Em thực sự đã làm rất tốt. Quá tốt mới phải. Bây giờ, hãy đi nghỉ ngơi đi. Không ai sẽ làm phiền em đâu.”

Anh quay sang Taehyung, ánh mắt mang đầy sự nghiêm túc. “Taehyung à, hãy đưa cậu ấy về phòng thay đồ. Ở lại với cậu ấy. Đừng để cậu ấy một mình, biết chưa?”

Taehyung gật đầu, mặt tái ngắt đi vì lo lắng. Anh khoác lên người Jungkook chiếc áo choàng mỏng mà trợ lý đã đưa tới, rồi nhẹ nhàng dìu cậu bước đi, cả người cậu vẫn đang run lẩy bẩy, tiến về phía phòng thay đồ.

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại hai người trong không gian im lặng và ngột ngạt đến không tưởng.

Jungkook ngồi thụp xuống ghế, mặt úp vào lòng bàn tay, vai run lên từng hồi. Những tiếng nức nở đau đớn vang lên, xé toạc không gian im lặng.

Taehyung đứng đó lặng thinh, dáng vẻ bất lực, và trái tim như bị nghiền nát. Anh muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn xin lỗi, nhưng biết rằng mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa. Và anh biết chính anh là người đã đẩy họ vào tình huống này.

“Jungkook à, em... em có muốn uống chút nước không?” Anh hỏi cậu một câu hỏi vô nghĩa, vì lúc này anh chẳng biết nói gì cả.

“Đi ra.” Jungkook nấc nghen, giọng nói nhỏ nhưng đầy gai góc, lạnh lùng hơn cả lúc họ mới gặp lại. “Xin anh đó Kim Taehyung, làm ơn hãy đi ra đi.”

“Jungkook à, anh xin lỗi. Anh đã mất kiểm soát. Anh...”

“TÔI BẢO ANH ĐI RA!” Jungkook ngẩng đầu lên và hét lớn. Gương mặt cậu nhạt nhòa thấm đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy tổn thương và tột cùng của sự giận dữ.

“Anh thấy vui chưa? Anh đã thành công rồi! Anh đã khiến tôi biến thành bộ dạng thảm hại! Anh đã khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc trước mặt tất cả mọi người! Giờ thì anh có thể tự hào kiêu hãnh rồi, Kim Taehyung! HÃY CÚT RA NGOÀI ĐI!”

Những lời nói đó như hàng trăm vạn mũi dáo đâm thẳng vào trái tim Taehyung. Anh lùi lại một bước, cảm thấy đầu óc và thân thể choáng váng.

“Jungkook, em thực sự nghĩ anh làm điều này chỉ để tự hào?” Giọng anh đau đớn tan hoang vỡ vụn.

“Tôi không muốn biết, tôi cũng không muốn nghe. Và tôi cũng không quan tâm nữa!” Jungkook vỡ òa bật khóc nức nở. “Tôi chỉ biết rằng mỗi lần anh đến gần, tôi sẽ lại tổn thương. Mỗi lần tôi đặt sự tin tưởng vào anh, thì tôi sẽ lại phải trả giá. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Taehyung à. Tôi thực sự mệt mỏi rồi...”

Cậu gục xuống, tiếng khóc nức nở vang lên.

“Xin anh... hãy đi đi. Để tôi một mình. Làm ơn...”

Taehyung đứng đó cả người như hóa đá. Anh nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt đang rơi đẫm hai gò má, và cũng nhận ra sự thật tàn khốc rằng chính anh đã phá hỏng tất cả. Sự mất kiểm soát của anh trong cảnh quay không phải là sự giải thoát, mà là một sự phá hoại. Nó đã xé toạc vết thương vừa mới chớm lành của Jungkook, khiến tan nát rỉ máu, đau đớn hơn trước gấp ngàn vạn lần.

Anh không còn gì để nói nữa, bởi mọi lời xin lỗi lúc này đều trở nên sáo rỗng và hoàn toàn vô nghĩa.

Cuối cùng, anh chỉ có thể cúi đầu, giọng nói nhỏ như gần như không nghe thấy.

“Anh xin lỗi.”

Rồi quay người, bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook một mình trong sự cô độc điêu tàn và nỗi đau khổ cùng cực.

Đêm đó, Jungkook không về nhà. Cậu ở lại trong phòng thay đồ, khóc cho đến khi nước mắt hanh khô không thể rơi thêm được nữa. Cậu cảm thấy mình bị lột trần lớp mặt nạ, bị xâm phạm đến lòng tự tôn, và bị phản bội thêm một lần nữa. Cảnh quay đó đã lấy đi của cậu sự tự trọng cuối cùng.

Còn Taehyung, anh lang thang trên phim trường vắng lặng, đầu óc trống rỗng. Anh uống rượu, nhưng sự cay đắng của chất cồn lỏng không thể xóa đi hình ảnh đôi mắt đầy bi ai và tổn thương của Jungkook. Anh biết mình đã sai. Anh đã để cảm xúc cá nhân lấn át, và đã làm tổn thương người anh yêu nhất.

Anh nhận ra một điều kinh khủng, có lẽ, Jungkook nói đúng. Có lẽ, anh thực sự không xứng đáng với cậu. Có lẽ, cách yêu thương duy nhất anh dành cho cậu bây giờ là buông tay.

Sáng hôm sau, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả đoàn làm phim. Ai cũng biết chuyện đã xảy ra, nhưng không ai dám nhắc đến. Jungkook vắng mặt, và Taehyung thì xuất hiện với bộ dạng tiều tụy, mắt thâm quầng.

Đạo diễn Kim Seokjin tìm gặp Taehyung.

“Cậu ấy ổn chứ?” Anh ân cần hỏi.
Taehyung lắc đầu, mắt nhìn xuống đất. “Em không biết. Jungkook em ấy không muốn gặp em nữa.”

Đạo diễn thở dài. “Anh đã nói với mọi người rằng cảnh quay hôm qua là một phần của diễn xuất, và nó quá xuất sắc nên chính anh đã quên dừng lại. Hy vọng nó có thể giúp bảo vệ Jungkook phần nào.”

“Cám ơn anh.” Taehyung nói, giọng đầy biết ơn nhưng ánh mắt thì vẫn vô hồn.

“Nhưng vấn đề thực sự là giữa hai người.” Kim Seokjin nhìn anh chằm chằm. “Em định làm gì tiếp theo, hả Kim Taehyung.”

Taehyung im lặng một lúc lâu. Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt đã khác, một sự chấp nhận đầy đau đớn và cảm giác bất lực buông xuôi.

“Em nghĩ rằng em nên rời đi.” Kim Taehyung mở lời giọng trầm lắng và bình thản một cách kỳ lạ. “Em biết chính em là nguồn cơn của mọi tổn thương của Jungkook. Và chỉ khi em biến mất, em ấy mới có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc.”

Đạo diễn Kim Seokjin tròn mắt. “Em đang nói cái qoái gì vậy hả, Kim Taehyung? Em là nam chính! Em không thể bỏ dở giữa chừng được!”

“Em sẽ bồi thường mọi chi phí.” Taehyung mang giọng điệu đầy kiên quyết. “Em không thể tiếp tục ở đây và nhìn thấy Jungkook đau khổ vì em nữa. Đó là điều duy nhất, cũng là tốt nhất mà em có thể làm cho em ấy lúc này.”

Quyết định của Taehyung như một quả mìn hạng nặng mang sức công phá cực lớn như muốn nổ tung, khiến toàn bộ cả đoàn làm phim chao đảo. Nhưng anh đã nhất quyết. Anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, với một trái tim tan nát nhưng với niềm tin rằng đó là sự hy sinh cần thiết.

Còn Jungkook, khi tỉnh dậy và nghe được tin Taehyung chuẩn bị rời khỏi dự án, một cảm giác hoảng loạn khác lại ập đến.

Sự giận dữ và tổn thương vẫn còn đó, nhưng ý nghĩ việc anh biến mất mãi mãi lại khiến cậu thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Liệu cậu có thực sự muốn điều đó?

Hay tất cả những giận dữ kia, thực chất, chỉ là vì cậu vẫn còn yêu anh quá nhiều?

Cơn bão cảm xúc đã vỡ òa, và nó để lại một mớ hỗn độn. Một người muốn trốn chạy vì yêu. Một người hoảng loạn vì sợ mất đi tình yêu.

Và họ đều không biết rằng, đôi khi, sự hy sinh không phải là tất cả câu trả lời chính xác cho tình yêu...

Hết Chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com