Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gió Nóng và Đám Cháy

Sự xuất hiện của Lee Joon như một luồng gió mới, thổi bay đi phần nào không khí ngột ngạt vốn đã bao trùm lấy Jungkook trong suốt thời gian qua. Sự nhiệt tình thái quá và đầy ngưỡng mộ của Lee Joon, dù hơi quá đà, lại là thứ mà cậu đang cần lúc này, một sự chú ý vô tư, không tính toán, không khiến cậu phải đề phòng.

Lee Joon không giấu diếm việc anh ta là fan của Jungkook. Anh ta liên tục khen ngợi diễn xuất của cậu, mang đến những món quà nhỏ thường là đồ ăn vặt, sữa chuối hoặc các phiên bản giới hạn của những nhân vật anime mà anh ta biết cậu luôn thích, và cũng luôn tìm cách ngồi cạnh cậu trong giờ nghỉ giải lao.

“Jungkook à, cảnh em diễn lúc nãy tuyệt lắm! Nước mắt ấy. Ôi, anh suýt khóc theo luôn!” Lee Joon nói, mắt lấp lánh, vỗ vai cậu một cách thân thiện.

Jungkook khẽ cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi kể từ sau sự cố. “Anh lại khen em quá lời rồi.”

“Không hề! Điều đó là thật mà!” Lee Joon chụp một tấm ảnh selfie với cậu. “Để anh đăng lên khoe với fan luôn! Họ sẽ ghen tị với anh lắm đây!”

Từ một góc phim trường, Taehyung quan sát tất cả với một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong thì đang sôi sục tựa như nham thạch của núi lửa. Mỗi lần Lee Joon chạm vào Jungkook, mỗi lần cậu cười với anh ta, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nhưng anh nhớ đến lời hứa của mình, kiên nhẫn và tôn trọng. Anh không thể lao ra và đuổi tên Lee Joon đó đi. Điều này chỉ càng khiến Jungkook càng tạo khoảng cách mà xa lánh anh hơn thôi.

Thay vào đó, anh đã chọn một cách khác.

Khi Joon lại mang nước ép đến cho Jungkook, Taehyung cũng bước tới, trên tay là một ly sữa chuối mà cậu vẫn thích.

“Em thử cái này xem.” Anh nói với Jungkook, giọng điệu bình thản, không một chút gợn sóng. “Loại nước ép kia nhiều đường, không tốt cho giọng hát của em.”

Lee Joon hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tươi. “Ồ, Kim Taehyung cũng ở đây à? Anh quan tâm đến Jungkook thật chu đáo nhỉ.”

Taehyung khẽ liếc nhìn Lee Joon, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn lịch sự. “Tất nhiên. Chúng tôi là đồng nghiệp. Chăm sóc lẫn nhau là điều nên làm.”

Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, một cuộc đối đầu ngầm nảy lửa diễn ra trong không khí. Jungkook người kẹt ở giữa, cảm thấy vô cùng lúng túng và bối rối. Cậu nhận sữa chuối từ tay Taehyung, khẽ cám ơn, rồi im lặng uống uống từng ngụm.

Joon không chịu thua. Anh ta quay sang Jungkook, cố tình bỏ qua Taehyung. “Này, Jungkook, tối nay em có rảnh không? Có một buổi triển lãm nghệ thuật rất hay, anh có hai vé. Đi cùng anh nhé?”

Jungkook chưa kịp trả lời, thì Taehyung đã lên tiếng, vẫn với giọng điệu điềm tĩnh.

“Tiếc quá, tối nay Jungkookie và tôi có buổi họp với biên kịch để thảo luận về cảnh kết. Phải không, Jungkookie?” Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt đầy áp lực ngầm.

Jungkook nuốt khan. Buổi họp đó thực ra là vào ngày mai. Nhưng ánh mắt của Taehyung khiến cậu không thể phản bác. Cậu gật đầu nhẹ với Lee Joon. “Xin lỗi anh nhé, Lee Joon, tối nay em bận thật.”

Lee Joon rõ ràng là không vui, nhưng vẫn giữ nụ cười. “Không sao. Để khi khác vậy. Lúc nào em rảnh thì báo anh nhé!”

Rồi anh ta rời đi, nhưng lại không quên ném lại cho Taehyung một ánh mắt đầy thách thức.

Khi chỉ còn lại hai người, Jungkook quay sang Taehyung, giọng nói có chút phùng phịu trách móc. “Chúng ta không có buổi họp nào tối nay.”

“Ừ.” Taehyung đút tay vào túi quần, dáng vẻ thừa nhận nhưng lại không chút nào là ân hận hối lỗi. “Là anh cố tình nói dối.”

“Tại sao anh lại phải làm vậy?”

“Vì anh không thích anh ta.”

Taehyung thẳng thắn, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. “Và anh nghĩ em cũng không nên đi chơi với người mình không thích.”

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên. “ Hơ! Anh có quyền gì để quyết định em nên đi chơi với ai?”

“ Đúng là anh không có quyền.” Taehyung bình thản đáp. “Nhưng với tư cách là đối tác và là người đem lòng quan tâm đến em, anh có quyền được lo lắng cho người anh để tâm. Jungkookie, anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Anh không biết gì về anh ấy cả!” Jungkook phản bác, giận dữ vì sự áp đặt của anh.

“Vậy còn em thì biết gì về anh ta?”

Taehyung bước lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống. “Em mới gặp anh ta được mấy ngày? Em có biết anh ta đến gần em vì mục đích gì không? Hay em chỉ đang dùng anh ta như một cái cớ để trốn tránh anh?”

Những lời nói đó chạm đúng vào sự thật khiến Jungkook tức giận. Cậu đứng bật dậy.

“Đúng đấy! Em đang trốn tránh anh. Và em có quyền được làm vậy. Anh nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra, anh có tư cách gì để ở đây và phán xét về bạn bè của em?”

Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút buồn bã và đau đớn, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn.

“Anh không hề phán xét. Anh chỉ cảnh báo mà thôi.”

“Và cho dù em có ghét anh đến đâu, thì anh vẫn sẽ làm điều đó. Bởi vì anh thà nhìn em giận anh, còn hơn nhìn em bị tổn thương bởi bất kỳ ai khác.”

Nói rồi, anh xoay người bước đi, để lại Jungkook ngồi đó, trong lòng tức giận nhưng tâm trí cũng đầy rối bời.

Lời cảnh báo của anh cứ vang vọng trong đầu cậu. Liệu Kim Taehyung có đúng không? Và liệu Lee Joon có thực sự không đơn giản như vẻ bề ngoài?

Và tại sao, tại sao cậu lại cảm thấy một chút gì đó vui vẻ hả hê, khi thấy Taehyung ghen tuông như vậy nhỉ?

Cơn ghen của Taehyung không dừng lại ở đó. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở bên cạnh Jungkook, với cái cớ “để bàn công việc” hoặc “luyện tập cùng nhau”. Anh không ngăn cản Lee Joon đến gần, nhưng lại luôn tìm cách chen ngang, hoặc đơn giản là ngồi đó với một vẻ mặt lạnh lùng khiến không khí trở nên căng thẳng.

Lee Joon, mặt khác, cũng không phải dạng vừa. Anh ta tinh ý nhận ra sự căng thẳng giữa Taehyung và Jungkook, và cố tình khoét sâu vào nó.

Một lần, khi thấy Taehyung mang đồ ăn cho Jungkook, Lee Joon cười nói:
“Ồ, Taehyung lại mang đồ ăn cho Jungkook à? Anh thật là, như một người bảo mẫu chăm sóc riêng vậy. Nhưng Jungkook đã lớn rồi, anh không nghĩ cậu ấy có thể tự quyết định được bản thân nên ăn gì sao?”

Taehyung quay sang, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Ít nhất thì đồ anh mang đến, anh biết rõ nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh. Còn những thứ không rõ nguồn gốc...”  Anh đưa mắt liếc nhìn ly nước ép trên tay Lee Joon. “... thì tốt nhất là nên cẩn thận.”

Cuộc đối đầu ngầm giữa hai người đàn ông ngày càng gay gắt, khiến Jungkook cảm thấy mệt mỏi. Cậu không muốn trở thành chiến trường cho cuộc tranh đấu của họ.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng, việc thấy Taehyung ghen tuông, thấy anh hành động để bảo vệ cậu, dù cho có là hơi thái quá, lại khiến trái tim cậu xao động.

Nó chứng minh một điều rằng anh vẫn còn quan tâm. Và sự quan tâm đó, dù đôi khi ngột ngạt, vẫn đáng giá hơn sự lạnh nhạt thờ ơ.

Một buổi tối, khi Lee Joon lại mời cậu đi ăn, Jungkook đã từ chối một cách dứt khoát.

“Em xin lỗi anh, Lee Joon à. Em nghĩ, chúng ta nên giữ khoảng cách là đồng nghiệp thì hơn.” Cậu lên tiếng, giọng đầy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Lee Joon tỏ ra thất vọng, nhưng vẫn tươi cười. “Không sao cả! Anh tôn trọng quyết định của em.”

Nhưng ánh mắt của anh ta thoáng chút tức giận trước khi rời đi đã khiến Jungkook có một cảm giác gì đó rất bất an.

Cậu quay lại, và thấy Taehyung đang đứng ở cuối hành lang, dựa vào tường, nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Có lẽ anh đã chứng kiến toàn bộ.

Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, như một lời công nhận, rồi quay lưng bước rời đi.

Khoảnh khắc đó, Jungkook chợt nhận ra rằng có lẽ, cơn ghen của Taehyung không hẳn là xấu. Nó chính là bằng chứng cho một trái tim vẫn còn yêu.

Và cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm để mở lòng một lần nữa, để đón nhận không chỉ tình yêu, mà cả những nỗi sợ và sự ghen tuông đi kèm với nó hay không?

Hết Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com