Chương 2: Tâm Bão
Tiếng bước chân của Kim Taehyung khuất dần ở phía cuối hành lang, để lại Jeon Jungkook cuốn trôi trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Cậu vẫn dựa vào lan can, lòng bàn tay đẫm mồ hôi và lạnh cóng. Trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực, âm thanh ấy lớn đến mức lấn át cả tiếng gió và tiếng ồn ào đi lại của xe cộ nơi đại lộ đông đúc phía dưới.
“Cố ý sao...” Cậu thì thầm lặp đi lặp lại từ đó, như thể đang cố gắng tiêu hóa một thứ gì đó quá đỗi khó tin. “Hắn ta điên thật rồi. Kim Taehyung hoàn toàn mất trí rồi.”
Nhưng nơi sâu thẳm tận cùng trong trái tim cậu, một giọng nói nhỏ khẽ thì thầm nhắc nhở rằng: “Hắn luôn như vậy mà. Một khi chân tâm hắn đã muốn thứ gì, thì hắn sẽ dùng mọi cách thậm trí cả thủ đoạn để có được.” Ký ức bất chợt ào ào dội về một Taehyung của năm tháng xưa cũ, mang đầy dáng vẻ kiên quyết và đầy tham vọng, tất cả đã khiến cậu rùng mình mà lạnh sống lưng, chân tay nổi đầy gai ốc.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, thậm chí còn gay gắt hơn, như một lời thúc giục. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp bỏ mọi cảm xúc ngổn ngang đó sang một bên. Cậu là một diễn viên. Và đây là buổi làm việc. Cậu phải mang phong thái chuyên nghiệp chứ không phải như thế này.
Cậu nhanh chân bước vào phòng họp, tránh hoàn toàn mọi ánh mắt như thiêu như đốt từ phía Kim Taehyung và lẳng lặng ngồi vào ghế. Đạo diễn Kim Seokjin nhìn cậu với chút lo lắng.
“Jungkook à, em ổn chứ? Trông em hơi nhợt nhạt thiếu sức sống.”
“Dạ em ổn ạ. Chỉ là hơi mệt một chút thôi, anh không cần lo lắng đâu ạ.” Cậu nhanh chóng đáp, và nở một nụ cười gượng gạo. “ Em xin lỗi, chúng ta có thể tiếp tục được rồi ạ.”
Phần còn lại của buổi họp diễn ra như một cơn ác mộng đáng sợ bủa vây lấy cậu. Jungkook đã cố gắng hết sức để tập trung vào những phần phân tích nhân vật, vào lịch trình quay phim, nhưng toàn bộ đầu óc cũng như tâm trí của cậu cứ liên tục quay lại với lời thừa nhận đầy mãnh liệt đó của Taehyung. Mỗi lần đạo diễn yêu cầu họ tương tác, trao đổi về những cảnh diễn chung, cậu đều trả lời cụt lủn, cố gắng giữ khoảng cách tối đa nhất có thể.
Riêng Kim Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, anh tỏ ra vô cùng thoải mái và khoan thai. Anh tham gia nhiệt tình, đưa ra những ý kiến sắc sảo, và thỉnh thoảng lại ném về phía Jungkook một vài câu hỏi tu từ nghi vấn khiến cậu rơi vào hố đen của sự lúng túng.
“Jungkook nghĩ sao về cảnh nhân vật của chúng ta hôn nhau lần đầu? Em có nghĩ đó là sự giận dữ cuồng nộ hay là nỗi nhớ nhung da diết được giải tỏa?” Taehyung hỏi cậu với vẻ giọng điệu hoàn toàn đúng chuẩn chuyên môn, nhưng trong ánh mắt tam bạch sắc sảo kia lại chất chứa đầy sự ngông cuồng thách thức.
Jungkook gần như muốn nghẹt thở. “Dạ... theo em, thì đó là một sự pha trộn hòa hợp của cả hai luồng xúc cảm, thưa tiền bối Taehyung ạ.” Cậu đáp bằng tông giọng lạnh nhạt. “Nhân vật của em giận dỗi, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thu hút vốn có.”
“Ồ? Thì ra là ‘Sự thu hút vốn có’?” Taehyung nhắc lại lời của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như mây bay gió thoảng. “Cách sử dụng ngôn từ thật thú vị đó, hậu bối Jeon. Tôi hoàn toàn đồng ý. Một số sự thu hút là không thể chối bỏ, cho dù có cố gắng đến đâu.”
Đạo diễn Kim Seokjin gật đầu tán thưởng: “Hay lắm! Hai em hiểu rõ tính cách nhân vật rồi đấy. Chúng ta sẽ khai thác sâu hơn mối quan hệ phức tạp này.”
Jungkook chỉ muốn độn thổ, nếu có 100 cái quần cậu cũng sẽ đội lên đầu, khỉ đuổi cậu cũng sẽ không xuống núi. Chính bản thân cậu biết rõ Kim Taehyung đang chơi trò mèo vờn chuột, và cậu thì chính là con chuột đang rơi vào thế hoảng loạn như sắp bị vồ vào móng vuốt sắc nhọn đến nơi.
Buổi họp kết thúc sau hai giờ đồng hồ căng thẳng tột độ, thật ra là căng thẳng đối với mỗi cậu mà thôi. Jungkook vội vã thu xếp lại đồ đạc, định là lao ra ngoài thật nhanh chóng thì giọng nói của đạo diễn Kim Seokjin cầm bước chân cậu lại.
“Này, hai đứa đợi chút đã. Vì hai đứa em là hai nhân vật chính, cần có sự ăn ý hòa hợp, nên tôi muốn hai đứa em dành thời gian cho nhau bên ngoài giờ làm việc. Hãy đi uống cà phê, hoặc là ăn tối cùng nhau. Làm quen và thảo luận thêm về kịch bản đi nhé!.”
Jungkook gần như hoảng hốt. “Đạo diễn Kim à, em nghĩ...”
“Ý kiến hay đấy, đạo diễn.” Taehyung nhanh chóng cắt ngang lời Jungkook, nụ cười tươi rói rạng rỡ trên môi. “Tôi rất sẵn lòng. Tối nay tôi rảnh. Còn Jungkook thì sao nào?”
Ánh mắt của đạo diễn và Taehyung đều đổ dồn về phía cậu. Jungkook cảm thấy mình như bị dồn vào tận cùng chân tường. Nếu đưa ra lời từ chối sẽ khiến cậu trông thật thiếu chuyên nghiệp và khó gần, thôi thì đành vậy.
“Em... em cũng rảnh.” Cậu nói lí nhí giọng điệu nhỏ nhẹ như muỗi kêu vo ve.
“Tuyệt vời! Vậy hai em tự sắp xếp nhé.” Đạo diễn vỗ tay, hài lòng cười ha hả rồi rời đi.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại vẻn vẹn mỗi hai người. Sự im lặng trở nên đặc quánh, nặng nề đến đáng sợ.
“Vậy...” Taehyung mở lời lên tiếng, rồi cầm áo khoác lên. “Chúng ta đi đâu? Hay em muốn về nhà anh? Anh nấu ăn cũng khá ổn đấy.”
“Không!” Jungkook phản ứng sửng hồn thái quá, cũng đột nhiên giật mình vì chính sự gay gắt của mình. Cậu hạ giọng trầm ổn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. “Em... em nghĩ một quán cà phê nào đó yên tĩnh là được rồi.”
“Được thôi, tùy ý em vậy.” Taehyung mỉm cười, không bày tỏ ra vẻ gì là bản thân bị xúc phạm. “Anh biết một chỗ gần đây. Đi thôi.”
Họ bước xuống bãi đỗ xe. Jungkook định đi về phía chiếc xe của mình thì ngay lập tức Taehyung đã chặn lại.
“Lên xe anh đi. Anh sẽ đưa em đi và đưa về.”
“Không cần đâu. Em có xe mà.”
“Đạo diễn bảo chúng ta cần dành thời gian cho nhau, em hiểu chứ.” Taehyung nhấn mạnh. “Hai chiếc xe thì tính là gì? Lên mau đi.”
Giọng điệu anh nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy uy lực, không cho cậu được phép khước từ. Jungkook cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối trước anh. Cậu đành cắn môi dưới phùng phịu mà gật gật mái đầu tròn, rồi bước lên chiếc Sedan Mercedes sang trọng màu đen của Taehyung.
Không gian bên trong xe thoang thoảng mùi nước hoa xạ hương ấm dịu của anh, thứ mùi hương từng một thời khiến cậu say đắm khôn nguôi và giờ chỉ khiến cậu thấy nghẹn lòng bức bối. Jungkook ngồi sát cửa, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài đường, hy vọng chuyến đi sẽ kết thúc thật nhanh chóng.
“Em vẫn thích nhìn ra cửa sổ như ngày xưa, Jungkook nhỉ?” Taehyung chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao chùm.
Jungkook khẽ giật mình. Cậu đã quên đi mất những thói quen nhỏ nhặt mà anh thì lại vẫn còn nhớ.
“ Còn anh vẫn thích kiểm soát người khác như ngày xưa.” Cậu đáp lại mang giọng điệu đầy chua chát.
Taehyung khẽ cười một tiếng xót xa. “Anh không kiểm soát. Anh chỉ là quan tâm người anh để tâm mà thôi.”
“Đó là một cách nói hoa mỹ nhưng cũng đầy lấp liếm.”
“Em cũng có thể nghĩ vậy.” Anh không muốn tranh cãi. “Nhưng ít nhất, bây giờ anh đang đưa em đi uống cà phê, chứ không phải để em một mình cô đơn trốn trong phòng như cách mà em vẫn hay làm.”
Câu nói như đang chạm đúng vào nỗi sợ hãi và sự cô đơn mà Jungkook đã phải trải qua sau khi chia tay. Cậu quay mặt đi, cảm thấy mắt mình rơm rớm lệ ướt nơi khóe mắt.
“Đừng giả vờ như là anh hiểu em.”
"Anh hiểu." Giọng Taehyung dần trầm xuống. “Anh hiểu là em giận anh. Anh trông trách móc bởi vì em có quyền được như vậy. Nhưng em không thể phủ nhận rằng giữa chúng ta vẫn còn đó những thứ xúc cảm chưa thể nguôi ngoai.”
Bánh xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, ấm cúng nằm trong một con hẻm yên tĩnh thanh bình. Taehyung tắt máy, quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt mang đầy dáng vẻ nghiêm túc.
“Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ nói về kịch bản. Nhưng anh cũng hy vọng chúng ta có thể nói, dù chỉ một chút, về chuyện của chính mình. Được chứ?”
Ánh đèn đường chiếu rọi đâm xuyên qua lăng kính xe, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt đẹp xuất thần của Taehyung. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook như thấy lại bóng dáng của anh chàng sinh viên năm ba mà cậu từng đem tất cả tâm can, một lòng một dạ yêu say đắm.
Cậu chỉ biết thở dài, dường như cảm thấy kiệt sức vì mọi thứ. Cậu gật đầu, một cái gật đầu nhỏ, gần như không đáng kể là bao.
“Chỉ nói về kịch bản thôi.”
Nhưng cả hai đều biết rõ ràng, đó là một lời nói dối. Cánh cửa trái tim mà Jungkook cố gắng đóng chặt suốt hơn một năm qua, đã bị Taehyung dùng sự kiên trì và tham vọng điên rồ của mình để hé mở. Và một khi đã hé mở, những cơn gió từ quá khứ sẽ ùa về, mang theo cả nỗi đau và những ký ức ngọt ngào không dễ gì dập tắt.
Bão tố thực sự, giờ mới chỉ vừa như mới bắt đầu.
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com